Hanahaga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“... Ở giữa cánh đồng hoa ấy, có một thân ảnh nhỏ nhắn từ từ ngã xuống. Trên khóe miệng là sắc đỏ của máu, lác đác rơi xung quanh những cánh hoa trắng dần héo tàn.

Đoạn tình cảm này, tôi chỉ đành chôn sâu và giữ riêng một mình trong tim. Vậy mà vẫn thật trớ trêu khi tình yêu dành cho cậu lại là thức ăn cho căn bệnh quái ác này giày vò tôi..

Mỗi ngày mỗi ngày, gốc rễ của cây hoa càng đâm sâu vào bên trong phổi. Mỗi ngày mỗi ngày, tôi lại lẳng lặng ngắm nhìn cậu tay trong tay với người khác.

Khó thở lắm, cậu ơi.

Nó đau lắm, cậu hỡi.

Nhưng vì cậu, tôi có thể chịu đựng. Tôi từ chối phẫu thuật khi biết nó sẽ làm tôi đánh mất hết tất cả những cảm xúc này dành cho cậu. Tôi muốn được ngắm cậu thêm nữa, muốn được ở gần cậu thêm một chút nữa.

Nhưng mà cậu ơi, hình như tôi đã đến giới hạn rồi. Đành phải nói lời "Tạm biệt" mà cậu ghét cay ghét đắng vậy.

Hàng loạt kí ức ùa về trong tâm trí, khoé môi người con trai bất giác mỉm cười, từng giọt nước mắt nóng hổi tràn khoé mi.

Nó đau lắm, đau đến tận xương tủy. Cảm giác thấm sâu trong máu thịt tới nỗi con người mất đi lí trí.

Ấy mà trên môi cậu lại có thể nhoẻn một nụ cười – một nụ cười từ biệt.

Tạm biệt nhé, Takeshi.

Đôi mắt chất chứa bao nỗi phiền muộn mệt mỏi chậm rãi nhắm nghiền lại. Ánh hoàng hôn khẽ chiếu rọi lên thân thể chàng trai ấy đầy thê lương.

Tôi yêu cậu, mãi mãi yêu cậu.

Nếu có kiếp sau, tôi ước, chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau phần đời còn lại.

Hoàn chính văn"

Takemichi khẽ đóng quyển sách, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ một điều gì đó sâu xa.

Câu chuyện đó kể về chàng trai Yaruu Hirogane thầm thích anh bạn thân của mình là Tachibana Takeshi. Đến mức mắc phải căn bệnh Hanahaki, một loại bệnh tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết mới có.

Hanahaki là căn bệnh nhằm ám chỉ những mối tình đơn phương, quan tâm dành tình cảm cho một người nhưng lại không dám bày tỏ mà chỉ để trong lòng, âm thầm chịu đựng sự cô độc.

Yaruu chỉ âm thầm ngắm nhìn cậu ta từ phía sau, và luôn ở bên cậu ta lúc cậu ta buồn.

Còn Takeshi lại là một gã đào hoa, và đương nhiên, yêu thích việc chơi đùa với những cô nàng sẵn sàng sà vào lòng gã. Nhưng thực chất, tất cả chỉ là che đi một sự thật rằng, gã yêu Yaruu lắm.

Có điều, gã sợ hãi xã hội. Gã sợ Yaruu sẽ phải nghe những lời sỉ nhục, phỉ báng từ mọi người xung quanh mà đau lòng. Dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Gã không muốn người mình yêu bị tổn thương.

Bởi vì, ngay lúc này đây, xã hội không chấp nhận tình yêu đồng tính.

Cho đến cái ngày Takeshi biết về căn bệnh mà Yaruu mắc phải thì cũng là lúc cậu ấy đã ra đi mãi mãi...

"Câu chuyện hay, nhưng lại khó chịu quá." Cậu cảm thán, trên môi bất giác nở một nụ cười tự giễu nhìn tờ giấy khám bệnh trên bàn.

[Bệnh nhân: Hanagaki Takemichi.

Căn bệnh mắc phải: Hanahaki.]

Khi nghe bác sĩ chẩn đoán căn bệnh, trong đầu Takemichi liền nghĩ đến một hình bóng.

Vị tổng trưởng Sano Manjirou, hay còn gọi là, Mikey bất bại.

Liệu kết cục của cậu sẽ giống như vậy chứ? Liệu sự tình bên trong cũng sẽ như thế?

Takemichi cũng muốn ảo tưởng về việc Mikey cũng yêu mình nhưng không dám mở lời. Nhưng thực tế nào cho phép điều đó xảy ra?

Bởi vì ngày mai sẽ là ngày đau khổ nhất của cậu, nhưng lại là hạnh phúc nhất của Mikey. Vì ngày mai là ... đám cưới của Mikey cùng Heita – cô bạn thân từ nhỏ.

... Ngày đau khổ nhất ư? Không, là ngày bắt đầu chuỗi đau khổ thì có.

"Hahahaha——"

Takemichi bỗng ôm mặt rồi bật cười.

Yêu ư? Cái thứ cảm xúc chết tiệt này, vì sao lại tồn tại trên cõi đời chứ!!!

Nước mắt cậu bất giác rơi.

Đau, đau lắm.

"Khụ khụ..." Takemichi ôm miệng ho khùng khục, dưới mí mắt là những quần thâm mệt mỏi. Cậu rũ mắt nhìn máu và những cánh hoa trắng trên tay. Siết chặt thành nắm đấm.

Vì sao phải làm như vậy? Cậu ta còn có thể sống tiếp mà? Chỉ vì yêu mà bản thân buộc phải chết sao?

Yêu... Nó rốt cuộc là thế nào? Vì sao ai cũng điên vì tình vậy? Đã biết yêu là đau khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu.

Cảm giác đau đớn, dằn vặt, khó thở đến siết cạn tâm can khi yêu đơn phương trong một thời gian dài là cảm giác không hề tuyệt một tí nào cả. Một chút cũng không hề.

Tại sao? Tại sao cậu lại yêu gã chứ?

"TẠI SAO CƠ CHỨ!!!!!!!" Takemichi gào thét trong bất lực.

Tôi không hiểu! Một chút cũng không muốn hiểu!

À, vì nó là yêu mà.

Cái chó chết ấy! Dù biết đây là thứ khốn nạn thật, nhưng Takemichi cậu còn có thể làm gì được?

Một cái kết có hậu đúng là chỉ có trong truyện cổ tích mà.
--- Tất cả đã chấm dứt rồi...

*

"Tao yêu mày." Takemichi nhẹ nhàng mỉm cười.

A. Lỡ nói ra mất rồi. Mà, cũng tốt. Đừng tự làm đau mình nữa, Takemichi.

Cậu đã chịu đựng mọi thứ quá đủ rồi. Kết cục của vua lì đòn chỉ đến đây thôi.

"Hả——? Mày nói đùa phải không, Takemicchi?" Mikey ngẩn người, trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu.

"Mày trông mặt tao có giống đùa không?" Takemichi nghiêm túc hỏi lại.

"N-Nhưng mày biết——" Mikey bối rối nói.

"Tao biết. Cho nên tao đến đây để chấm dứt tất cả. Đừng lo, Mikey. Hãy hạnh phúc nhé, và đừng suy nghĩ gì thêm về điều này nữa." Takemichi cười tít mắt.

Vẫn là ánh hoàng hôn đó, vẫn lộng lẫy như thế. Nhưng nụ cười của chàng trai đứng ngược nắng trông thật thương tâm.

"Tao sẽ không làm gì dại dột đâu, hứa danh dự đó." Cậu giơ nắm đấm ra trước mặt Mikey.

"... Ừm." Mikey cũng vươn tay cụng tay cậu.

Nhưng trong lòng là những hồi trống bất an vang lên liên tục.

"Mai là ngày cưới của mày nhỉ? Chắc mai tao sẽ không có mặt đâu, đổi lại, hãy ăn nhậu cả đêm nhé?" Takemichi.

"Ờm..." Mikey vẫn hơi bối rối khi đối diện với cậu, khó có thể cư xử như bình thường được.

"Rủ luôn mọi người nào!"

"... Ừ."

*

Ngày đám cưới của Mikey. Hắn mỉm cười tiếp đón những vị khách mời, bạn bè cũ trong Touman. Nhưng hình bóng hắn mong chờ nhất lại không xuất hiện.

Lời hôm qua, là em nói thật sao?

Mikey cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó bức bối, khó chịu. Một dự cảm không lành.

Cùng lúc đó, tại bệnh viện.

"Cậu thật sự chắc chắn với quyết định của mình?" Vị bác sĩ đảm nhiệm trọng trách phẫu thuật cho cậu nghiêm túc hỏi.

"Vâng." Takemichi nằm trên bàn phẫu thuật kiên định gật đầu.

"Vậy, tôi tiêm thuốc mê cho cậu đây."

Khi được bác sĩ tiêm thuốc, ý thức của Takemichi dần mơ hồ đi. Cậu bất chợt ngẫm nghĩ về mọi thứ xung quanh. Nó diễn ra nhanh đến chóng mặt vậy, đến mức cậu chưa kịp phản ứng gì thì bản thân mình đã ở bước này rồi.

Theo lẽ thường thấy, mỗi khi mắc căn bệnh Hanahaki này, thường sẽ có hai kết cục.

Một, là Happy Ending. Là khi tình cảm được đáp trả. Sống hạnh phúc bên người mình yêu.

Còn hai, là Sad Ending. Một cái chết đang đợi bản thân lao đến như con thiêu thân.

Cái kết thứ 2 rất thường xuất hiện trong các câu chuyện, tiểu thuyết. Vì yêu, họ chấp nhận chôn giấu thứ tình cảm này. Đến cả khi chết cũng không dám nói.

"Sống để bụng, chết mang theo."

Nghe có vẻ kì lạ, nhưng Takemichi thấy nó lại rất đúng trong trường hợp này.

Nhưng vì sao lại không có ai nghĩ đến một ngã rẽ khác ngoài cái chết chứ? Rõ ràng là có thể phẫu thuật ngay từ ban đầu mà, họ chỉ toàn đợi đến giai đoạn cuối rồi thôi. Vì lưu luyến nên đã để căn bệnh thêm trầm trọng ư?

Có lẽ cậu hiểu cảm giác đó, hoặc không. Nhưng có một điều Takemichi khá dám chắc là, bọn họ thà chết chứ không muốn đánh mất ký ức với người mình từng yêu thương.

Là vì quá yêu nên họ không thể làm điều đó. Ý của họ là vậy.

Thật ngu ngốc.

Nhưng mà, liệu điều ngay lúc này cậu làm có là đúng?

Takemichi bỗng hốt hoảng với câu hỏi mình vừa đặt ra.

Anh thật sự muốn như vậy sao? Sao lại mâu thuẫn thế kia?

Vì điều gì nhỉ? Takemichi có cảm giác, mọi cảm xúc đang dần mất đi. Một cách nhẹ nhàng.

*

*

*

*

*

Những ngày sau đó, Mikey thường xuyên dành thời gian tìm đến nhà Takemichi. Nhưng dù gã có nhấn chuông đến phát điên cũng chẳng nhận được một hồi âm. Hỏi hàng xóm thì mới biết, cậu vẫn chưa về nhà.

Nhân danh tình bạn, Mikey gã lo lắm. Gã và Touman chia nhau đi tìm cậu. Gã mặc kệ cô vợ đã cưới ở nhà một mình.

Thật là một gã đàn ông tệ bạc.

Và một ngày mưa nọ, gã lại đứng trước cánh cửa nhà cậu. Nhấn chuông. Một hành động lặp đi lặp lại dạo gần đây.

Nhưng lần này có chút khác biệt. Lúc gã quay lưng định bỏ về thì cánh cửa đột nhiên hé mở ra.

"Cạch."

Vẫn là gương mặt ấy, tuy đã trưởng thành nhưng cậu ta trông vẫn non nớt như thế. Mái tóc vàng ngày xưa đã nhuộm đen, bù xù. Ánh mắt ấy vẫn một màu xanh, nhưng hôm nay nó lạ lắm.

Mà Mikey cũng không biết, nó khác mọi khi ở chỗ nào.

"Takemicchi, mày đã ở đâu suốt mấy ngày nay thế——?" Mikey kinh ngạc quay qua nhìn cậu, nôn nóng hỏi.

"Cho hỏi, anh là ai vậy? Chúng ta, có quen nhau sao?"

Takemichi nhíu mày đề phòng nhìn Mikey. Đột nhiên có người nhấn chuông liên tục như vậy, nói không sợ thì không phải Takemichi.

"... Hả?" Trái tim Mikey như hụt hẫng một nhịp.

Hắn không dám tin vào những gì mình nghe.

Mikey hắn bị lãng tai mất rồi sao? Takemicchi... Quên hắn? Không thể nào...

"T-Tao là Mikey này. Vị tổng trưởng bất bại của mày này.... Takemicchi..."

"Xin lỗi, tôi không hề biết anh. Có lẽ anh đã nhầm tôi với ai rồi." Takemichi bối rối đáp.

"M-Mày đừng có đùa như thế chứ?! Nó không vui đâu." Giọng của Mikey có chút run run.

"X-Xin lỗi. Nhưng tôi nói thật, tôi không hề có ý muốn đùa anh. Thật sự tôi không quen biết anh mà. Xin hãy rời đi cho, hoặc là tôi sẽ gọi báo cảnh sát đó." Takemichi vịn chặt cửa, khó khăn nói.

"..."

Mặc dù hắn với Takemichi chỉ là bạn,,, à không, là Takemichi có tình cảm đặc biệt với hắn. Và hắn đã từ chối nó chỉ để cưới người mình yêu thích... Nhưng mà, cái cảm giác này là sao đây...? Đau quá. Ngực trái của hắn, đau quá——

Mikey hắn, là người lạ sao?

"Ủa? Mikey? Sao đứng đây?" Bỗng, Chifuyu xuất hiện.

Cậu ta chậm rãi bước tới, tay đặt lên vai Mikey, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Takemichi:

"Cả Takemichi nữa? Mày về hồi nào vậy?"

"Chifuyu hả? Tao mới về hồi nãy thôi." Takemichi mỉm cười nhìn Chifuyu.

"Mày đã ở đâu thế? Làm mọi người sốt sắng hết cả ra." Chifuyu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nói.

"Ầy, cho tao gửi lời xin lỗi đến mọi người trong Touman nhé. Mấy ngày nay tao cắm cọc ở bệnh viện ấy mà." Takemichi gãi đầu cười ngây ngốc.

"Cái gì? Bệnh viện??? Mày bị gì hả??" Chifuyu kinh ngạc, rồi bỗng hoá thành lo lắng, bấu lấy vai cậu lắc lắc.

"Ấy ấy, chậm chậm, tao chóng mặt. Tao vừa phẫu thuật nên còn hơi yếu. Đừng lay mạnh mà——" Takemichi choáng váng kêu.

"Phẫu... thuật?"

"Takemicchi! Sao mày lại nhớ được mọi người nhưng lại không nhớ tao?!" Mikey lúc này mới hoàn hồn, hắn tức giận tiến đến chất vấn cậu.

"Hả?" Chifuyu khó hiểu nhìn Mikey. "Mày nói gì vậy? Takemichi làm sao có thể quê——"

"Chifuyu, tên lùn này là ai vậy?" Takemichi nghiêm mặt chỉ tay về phía Mikey. "Bộ tao có quen nó à?"

"Take...michi?" Chifuyu bất ngờ nhìn thằng bạn mình. "Mày nói gì vậy? Nó là Mikey mà? Là tổng trưởng của Touman..."

"Tổng trưởng Touman? Hình như tao chưa từng gặp người đó mà? Tao chỉ biết mỗi Draken là phó tổng trưởng Touman thôi." Takemichi lắc đầu thành thật đáp.

"Mày——"

"Hm..." Takemichi nhăn mặt suy tư. "Tao chỉ nhớ là tao mắc bệnh Hanahaki, sau đó tao đi phẫu thuật. Hết rồi."

"Hanahaki??? Mày... Không lẽ..." Chifuyu kinh ngạc nhìn Takemichi rồi nhìn Mikey đang thắc mắc đó là gì.

Là người thường hay đọc Shojo, không lý nào Chifuyu lại không biết thứ này.

Oi oi oi, thật đó à?

Cái giá phải trả để chữa trị căn bệnh là sẽ quên đi những ký ức về người mà bản thân từng yêu thương, thậm chí tồi tệ hơn là họ còn có thể mất đi khả năng yêu, mất đi sự nhạy cảm của con người để cảm nhận được những thứ xúc cảm tuyệt vời và quý giá nhất trong cuộc đời.

"Takemichi... Sao mày lại dại dột như vậy hả?" Chifuyu đau đớn nói. Nước mắt bất giác rơi.

Vì sao, mày không nhìn lại phía sau mày? Tao vẫn luôn, vẫn luôn đứng đây chờ mày mà, Takemichi...

"Chifuyu, m-mày khóc hả?" Takemichi bối rối nhìn thằng cộng sự của mình.

"Không có gì." Chifuyu nói rồi lấy tay quệt đi những giọt lệ. Tay kia nắm lấy cổ áo Mikey, lôi đi.

"Mai gặp nhé, Takemichi. Tao có chuyện cần nói với Mikey."

"Hả...? Ờ, ờm..." Takemichi ngây ngốc nhìn bóng dáng hai người kia dần khuất. Nhún vai tỏ vẻ chẳng hiểu gì rồi quay trở vào nhà.

Mikey khó chịu khi bị kéo đi nơi khác, trong khi chưa làm rõ được mọi chuyện. Hắn vùng mình đẩy Chifuyu ra, gân xanh nổi trên trán, gào thét nhìn Chifuyu:

"Rốt cục, nó là gì? Chifuyu, nói tao nghe đi..."

Chifuyu dừng bước, quay lại nhìn Mikey, cười tự giễu:

"Takemichi, quên mày là phải rồi Mikey."

Sau đó nói tiếp:

"Hãy để Takemichi yên đi, Mikey."

"Mày nói cái quái gì vậy...?" Mikey cáu gắt.

Xin đừng lưu luyến nữa người ơi, càng làm thế thì em sẽ càng đau đó. À, nhưng em đã còn cảm xúc nào nữa đâu?

Mikey ơi, mày biết không? Mày quá đáng lắm đấy.

"Tao chỉ muốn nói vậy thôi. Về đi Mikey. Và hãy để Takemichi một mình." Chifuyu quay mặt đi, không nhìn rõ được cảm xúc lúc này.

Mikey trừng mắt tức giận, tay siết chặt thành nắm đấm.

Hắn chẳng hiểu bọn họ đang nói về cái gì cả! Và rốt cục, Hanahaki là gì? Tại sao Takemichi lại quên hắn chứ?

Hắn không hiểu! Mikey không thích cảm giác bất lực này.

Ánh mắt lúc cậu nhìn hắn, trông thật xa lạ. Khó chịu lắm.

Một nỗi đau âm ỉ khó tả. Nó tê dại y như bị hàng vạn kim chích.

_End_

P/s: Quà sinh nhật cụa toi. Thật ra là bị ép đăng đó. Tất cả là tại cô hết á!!! -_silhouette_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro