Sanzu Haruchiyo - Kẻ nghiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nghiện. Tôi là một gã nghiện đốn mạt và khốn khổ.]

.

Trong cái ngõ tối tăm, mùi hôi thối của rác rưởi, tiếng kêu chít chít ồn ào của lũ chuột, tiếng thở nặng nhọc cứ đan vào nhau. Những túi rác nằm khắp mọi nơi, thậm chí một vài túi còn rách để lộ đồ ăn ôi thiu.

Thật ghê tởm làm sao, nếu là ngày bình thường thì có lẽ tôi sẽ nôn ra rồi. Cổ họng tôi lúc đó chắc sẽ rát lắm, hung hăng mà ho khan, như muốn trút toàn bộ những thứ còn xót lại trong dạ dày ra.

Thật đáng tiếc, cái mũi nhạy bén nay lại bị cơn phê của thuốc đè lên. Thứ tôi nhìn thấy là một đống rác, mũi tôi ngửi thấy lại là vị ngọt bánh kem. Ngón tay khẽ vân vê vỏ trứng rơi rụng ra từ một túi gần đó, tôi nghiền nát bằng ngón tay của mình. Tôi nghiền trong vô thức, đưa lên miệng cũng trong vô thức. Tôi đã làm cái hành động đó nhiều lần rồi, ngay cả khi người tôi tràn ngập rượu vang đắt tiền, thì tôi vẫn nhớ như in cái quá khứ tối tăm đó.

Cái cảnh, một thằng nhóc choai choai đang mò mẫm túi rác. Khi mà lũ trẻ được bố mẹ đưa đi ăn bánh bao nóng hổi ngon miệng, mặc quần áo ấm thì tôi lại chân ướt chân ráo lang thang khắp thành phố Tokyo náo nhiệt này.

Tôi bị đánh khi đang đi kiếm ăn. Ôi chao, cái cảnh tượng ngày nào cũng diễn ra, tôi còn nhớ cả mặt những kẻ đánh tôi. Tôi không hiểu? Tại sao lại đánh tôi cơ chứ? Tôi chỉ muốn an phận làm một kẻ khất cái nghèo hèn, lặp đi lặp lại cái hành động mò rác dơ bẩn đấy thôi. Tôi có gì đặc biệt mà họ lại chú ý tới tôi nhỉ?

"Nụ cười của mày khiến tao tởm quá."

Cười? Tôi có cười sao? Tôi đưa tay lên sờ khóe miệng mình. Thật đáng tiếc, tôi chẳng hề biết mình có cười hay không, nhưng tôi lại biết bờ môi đang rạn nứt bởi cái đông lạnh giá này. Tôi không để ý mà kéo cái vết tróc ở môi ra, sự đau đớn ở môi cũng chẳng thể khiến tôi nhíu mày lại. Một vài đốm máu dính lên móng tay tôi, tôi liếm một chút rồi than thở trong lòng. Mùi máu tởm thật đấy, sao nó có thể tanh như vậy nhỉ? Tôi tò mò quá.

Cái hành động lạnh nhạt đó khiến họ vừa sợ vừa giận, chúng hét toáng lên rồi túm lấy tóc của tôi. Mái tóc trắng khô xơ bị giật đi giật lại, tôi còn thấy được vài sợi rơi rụng ngay trước mắt. Tôi cố gắng dùng sức mà đẩy họ ra, phản kháng những tên ác quỷ mang danh con người này. Như là con kiến cố gắng đánh ngã con voi vậy, cánh tay nhỏ bé yếu ớt này chẳng thể khiến bọn họ lùi ra phía sau, dù chỉ một bước.

"Phản kháng thế nào được hả thằng ranh chết tiệt!!!"

Tay của hắn tóm lấy khuôn mặt của tôi, hung hăng mà kéo những vết tróc còn lại trên môi tôi. Hắn hả hê mà nhìn cái miệng tèm lem máu kia, rồi lại cảm thấy chưa đủ cho lắm. Đúng là con người mà, thỏa mãn khi giẫm đạp lên những kẻ yếu rồi tự phong cho mình là kẻ mạnh. Con kiến lớn dẫm đạp con kiến bé mà thôi, chẳng hiểu họ tự hào ở đâu?

Tôi mặc kệ những giọt máu đã chảy ra, rơi xuống nền tuyết trắng ngà đó. Một nụ cười nở trên môi, nhưng đôi mắt của tôi đậm màu chế giễu. Tôi chỉ nhìn họ như vậy thôi, như là thương hại cái kiếp sống hèn mọn của tôi, cũng như tội nghiệp cho cuộc sống của họ. Những con người không dám bay lượn trên trời cao, khóa mình lại trong căn phòng nhỏ hẹp, tự giết nhau, tự ăn nhau rồi than khổ.

"Mẹ kiếp! Mày dám cười à? Tao sẽ khiến mày biết mùi, thằng ranh con này!"

Nhìn thấy hắn lấy một con dao ra, tôi chẳng có cảm giác sợ hãi nào hết. Có lẽ, tôi đã mất đi thứ cảm xúc đấy rồi. Ngay cả khi con dao kề cận miệng của mình, tôi vẫn chăm chăm nhìn vào đôi mắt hắn.

Tôi muốn khắc ghi cái bản mặt khả ố này vào trong tim, muốn dùng cái sự thù hận nhấn chìm hắn vào trong biển khơi ngoài kia.

Trời đất của sáng, có đẹp cỡ nào cũng chẳng thể khiến cơn hận nguôi ngoai. Mặt trời có ấm áp cỡ nào, cũng chẳng thể hôn nhẹ lên vết thương này. Ánh trăng có mĩ miều ra sao, cũng không thể an ủi linh hồn giận dữ. Hận, hận quá. Tôi hận họ bao nhiêu, thì hận chính bản thân bấy nhiêu. Hận cái sự yếu đuối này, hận cái đôi tay mềm mại đó.

Tôi bị bỏ lại trong cái ngõ nhỏ, khuôn mặt be bét máu tươi, chẳng thể thấy rõ dung mạo nữa. Một con chó bị thương, thảm hại co đuôi lại, thở gấp với những suy nghĩ tựa cuối đời.

Sẽ chết sao? Chết dưới nền tuyết mùa đông, chết vì mất máu quá nhiều?

Nếu chết vì cái lí do nhảm nhí đó, có lẽ Takeomi sẽ cười chết mất. Tôi còn mường tượng ra được khuôn mặt anh ta khi nghe tin tôi chết vì mất máu. Cười vì sự ngu ngốc này, cười vì tôi đã dứt áo ra đi chỉ khi vài tuổi. Nghe thì ngầu đấy, nhưng hành động bốc đồng đó đã khiến Takeomi giận dữ và Senju đã khóc.

Senju, con nhóc đó đã khóc rất nhiều. Đôi mắt ướt đẫm trông thảm thương vô cùng, nhóc đó níu lấy tay áo của tôi, giọng nói run rẩy mà cầu xin tôi ở lại. Tại sao lại cầu xin tôi? Tôi chẳng phải là Akashi Haruchiyo nữa đâu, tôi là Sanzu Haruchiyo.

Một Sanzu Haruchiyo chẳng có trái tim hay nước mắt. Một kẻ vô tâm, chấp nhận sự đau đớn đói rét, chỉ để rời khỏi căn nhà ấm cúng đấy.

Mọi thứ dần dần mờ đi, tôi không còn thấy rõ bầu trời trên cao kia nữa. Nó màu gì vậy? Màu xanh hay màu xám?

Tôi không biết.

Liệu tôi có sống sót qua mùa lạnh này không? Tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi mong mình sẽ sống, chỉ để ngắm cái mùa xuân đẹp đẽ đó mà thôi.

[Tôi muốn ngắm mùa xuân...]

.

Khi mà mở đôi mắt ra, tôi đã biết bản thân còn sống. Tâm trạng vừa may mắn, lại vừa tiếc nuôi. May mắn khi được sống, rồi lại tiếc nuối vì không thể rời khỏi thế gian dơ bẩn này. Thứ níu kéo tôi ở lại chỉ có mùa xuân, bông hoa kia mà thôi.

"Cậu bị thương ở khóe miệng sao? Trông đau thật đấy."

Một con nhóc giường bên tò mò nhìn tôi. Tôi khó chịu trước cái dòm ngó đó, rồi lại không cáu gắt gì. Có lẽ đôi mắt sáng rực rỡ kia đã khiến những lời nói khó nghe phải chui ngược lại vào bụng cũng nên.

"Sẽ để lại sẹo đó, cậu không sợ sao?"

Ngay cả khi bị rạch, tôi còn không sợ thì tôi sao mà sợ mấy cái sẹo được. Tôi vuốt nhẹ cái băng gạc bên miệng mình, muốn nở một nụ cười như bao ngày rồi chẳng thể nào cong môi lên.

"Sao mày lại ở bệnh viện?"

"Tớ hả? Tớ tới trị bệnh, bố mẹ bảo bệnh nhẹ lắm, nên nằm trong bệnh viện chút là ra ấy mà."

Thế hả? Sướng thật đấy, có bố mẹ kề bên chăm sóc mỗi khi bệnh tật ốm yếu. Tôi có chút ghen tị đấy.

Ngày qua ngày, bạn cùng phòng với tôi vẫn là con nhóc lắm mồm đấy. Dù khá ồn ào, nhưng lòng tôi lại vơi đi rất nhiều. Mồm tôi kêu phiền thế thôi, chứ thật ra tôi mong nhóc đó nói thêm lắm. Để cho tôi không phải một mình với suy nghĩ tiêu cực, hoài niệm lại quá khứ. Xin hãy nói chuyện với tôi đi, một câu nữa thôi, tôi muốn nghe thêm.

Nói nữa đi, xin nhóc, hãy ngồi dậy nói với tôi đi...

Lại thế nữa rồi, tôi quên mất, con nhóc đó đã qua đời được một tuần. Nhóc đó chết trong sự cô đơn, bố mẹ chẳng hề tới bên khi nhóc trút hơi thở cuối cùng. Tôi nhìn nhóc, cứ như nhìn bản thân trong tương lai vậy.

"Này, Haru. Tớ sắp chết rồi..."

"Ừ, tao biết."

"Tớ yêu cậu nhiều lắm..."

"Tao biết."

"Tớ không muốn chết, tớ muốn cùng cậu ngắm nhìn mùa xuân năm sau..."

Chẳng đợi tôi đáp lời, nhóc đó nhắm mắt lại, vĩnh biệt thế giới khi tuổi còn nhỏ bé.

Khi nhóc đó qua đời, tôi không hề khóc. Tôi lẳng lặng nhìn tấm vải trắng được phủ lên người nhóc, đôi mắt của tôi khô khốc không nháy một cái nào.

[Tôi nhìn mùa xuân, tôi nhìn thay cho đứa trẻ non nớt năm đấy.]

[Chẳng phải tôi yêu mùa xuân, chỉ là tôi đã lỡ yêu đứa trẻ đó mà thôi.]

______________

21/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro