Sanzu Haruchiyo - Mãi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người đông đúc, đôi mắt của tôi lại bắt trọn được khuôn mặt của em. Lướt qua vô vàn khuôn mặt từ trẻ tuổi cho tới già nua, từ xa lạ cho tới quen thuộc, tôi nhìn vào dung nhan kia. Cái khoảnh khắc đó, con tim tôi đột nhiên hồ hởi rồi thở dốc. Nó quặn thắt lại, giãy giụa trong đống tình cảm phức tạp, trách móc tôi vì đã để tình yêu nhấn chìm lí trí.

"Tình hỡi, tình ơi."

Chỉ một giây thoáng qua, không khí quanh tôi như bị rút hết, tôi chỉ biết nín thở nhìn bóng dáng em xa dần, hóa thành một điểm trắng nhỏ nhoi rồi biến mất. Miệng há ra muốn gọi lấy cái tên thân quen, nhưng rồi chẳng thể thốt ra lời. 

Tôi muốn nói rằng, tôi nhớ em lắm. Bao nhiêu mùa thu thì bấy nhiêu nỗi nhớ. Thế mà mọi lời nói đều bị đập gãy, nát ra thành trăm mảnh, chỉ biết lặng câm để nỗi đau dần dần ăn mòn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, em đã trưởng thành rồi, một cô nhóc nhỏ nhoi ngây ngô và một thiếu nữ với dáng vẻ yêu kiều. Chỉ có nụ cười đó là không thay đổi, vẫn ngọt ngào, ấm áp như thuở đầu gặp gỡ vậy.

Chúng ta đã từng cầm tay nhau, thêu dệt lên chuyện tình mùa hạ. Dùng chiếc bút mực để viết ra lời nhớ thương với ngàn tình yêu, dạt dào tựa sóng vỗ ngoài biển khơi.

Dù chiếc bút đã cũ mèm, bị lãng quên trong hồi ức. Và tình ta cũng vậy. Bị em bỏ rơi trong quá khứ, bị tôi cất vào két sắt với niềm nhung nhớ, tiếc thương.

Tôi lặng người trong đám đông, âm thanh ồn ào bên tai cũng biến mất, thứ tôi nghe được chỉ là tiếng tim đập rộn ràng mà thôi. Vui sướng khi được gặp em, mừng rỡ khi thấy em đang có cuộc sống khỏe mạnh. Rồi lại, buồn đau cho kẻ khờ, cho chính mình.

Nhốt mình vào cái lồng giam mang tên tình yêu, dáng vẻ hèn mọn mà lại đáng thương làm sao. Sau song sắt, tôi chứng kiến em vui vẻ sánh đôi với người khác. Còn tôi vẫn chỉ sống lủi thủi trong bóng tối, hằng ngày nhớ em trong vô vọng mà thôi. Tâm hồn lạc lõng giữa chốn cô độc nhân gian, điểm sáng duy nhất là em và mãi mãi là em.

Ánh sáng lụi tàn, tôi lại bước đi trong bóng tối một cách vô định. Mặc cho thân này kiệt quệ, mặc cho trí này nhầm đường lạc lối. 

Tại sao em không ở lại? Tại sao em không dìu tôi vào lòng, để hai trái tim cùng chung một nhịp đập? 

Tôi không thể thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt của em, hoặc có lẽ là do tôi tự dối gạt chính bản thân mình. Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt? Không phải, nhòe đi vì quá đau đớn mà thôi. Nếu như nhắm mắt và bịt tai lại, có khi tôi sẽ chẳng biết tới cái sự thật phũ phàng như vậy.

Em hết yêu tôi, chằng còn là ánh sáng cho cuộc đời tôi nữa.

Một ngọn gió thoảng qua, đưa hạnh phúc của tôi lên tận trời cao chót vót. Kiễng chân, nhảy lên cũng chẳng thể chạm tới. Hạnh phúc hóa thành trăng sao rạng ngời, nhìn xuống con người nhỏ bé đang khát vọng nó.

Càng nhớ, càng đau đớn con tim. Ấy vậy, tôi lại yêu cơn đau này. Vì chỉ khi cơn đau đang cháy âm ỉ, thì tôi mới biết được bản thân còn đang yêu em. 

Mãi yêu, mãi mãi là bao lâu?

Là khi tôi chẳng thể ghét em, dù chỉ là một giây. Là khi tôi mãi yêu em, dù khoảng cách giữa đôi ta là vô tận.

...

"Sao hôm nay mày uống nhiều rượu thế, Sanzu?"

"Tại vì rượu ngon thôi."

"Vậy sao?"

Ngon tới mức, tôi đã khóc tự bao giờ. Nước mắt khẽ rơi vào cốc rượu, vị mặn hòa tan trong đấy. Rồi lại khẽ rơi vào tim tôi.

[Tình yêu này, xin được gói gọn trong vĩnh biệt và vĩnh viễn.]

[Vĩnh biệt em, vĩnh viễn yêu em.]

_______

05/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro