Lỡ xiêu lòng rồi chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vì anh, em xiêu lòng
Vì anh, em mỉm cười
Vì anh, em bật khóc
Rồi cũng vì anh, em chết lặng.]

Mười hai giờ đêm, cái khoảng thời gian mà người người nhà nhà dường như đều đã chìm vào giấc ngủ hết cả, còn tôi thì vẫn chưa nguôi lòng mà ngủ nổi. Tôi ngả hẳn người ra sau, tựa lưng vào chiếc ghế trong khi mắt nhắm nghiền lại. Một cảm giác nóng hổi lạ kì như vừa trượt qua gò má, có lẽ tôi đang khóc. Khi tôi khóc, tôi không muốn nhìn vào gương, bởi mỗi lần như thế tôi sẽ lại nhìn thấy bản thân xấu xí, tệ hại của mình. Và cũng vì vậy nên, đôi khi tôi lại chối bỏ những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mi mình...

Mỗi lần nhắm chặt mắt, tôi lại thanh thản mà nghĩ về một thế giới màu sắc nơi phương trời xa xôi. Một nơi mà tôi có thể nhìn thấy những người mà mình yêu thương, có thể vô tư làm điều mình thích mà không lo lắng hay sợ sệt bị cấm cản, một nơi tuyệt vời.

Nhưng đáng tiếc... vùng đất hạnh phúc ấy, nó sẽ mãi mãi chỉ là cái ảo tưởng hoang đường của tôi mà thôi...

Có điều, nó lạ lắm, dù đã biết rõ rằng đó chỉ là vọng tưởng vu vơ mà thôi nhưng mỗi khi nghĩ đến nó, tôi đều không thể ngừng mỉm cười. Tại sao vậy nhỉ...?

Ngày hôm nay lạ lắm. Mọi thứ đều thật lạ lẫm. Nhất là khi mà cái thế giới nhiệm màu tôi tự tạo ra ấy cũng không còn mang lại niềm vui nữa...

Tôi nghe thấy tiếng còi cứu thương, cái thứ âm thanh vọng tưởng ấy chưa bao giờ lại chân thực đến vậy. Từng tiếng kêu inh ỏi vang lên như muốn ám ảnh lấy tâm trí, mỗi một hồi phát lại là một lần rạn nứt nơi đáy lòng. Tôi không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa, nhưng nó đau lắm. Xúc cảm ấy, nó giống như một mảnh gương tan vỡ vậy.

Tôi có thể hình dung về một cậu thanh niên ngồi bên ô cửa sổ, lặng lẽ hướng mắt nhìn theo còi xe dưới lòng đường giữa trời đêm tối mịt. Có lẽ, đó là khoảng không gian bình yên nhất giữa ngày mưa thấm đẫm bi kịch lúc bấy giờ.

Cậu ngả mình xuống chiếc giường êm ái, tay kéo lấy cái chăn trong khi chú mèo đen mà cậu nuôi nhảy theo lên giường và đáp lại một góc êm ái bên cạnh cậu. Matsuno Chifuyu, đó là tên cậu, một cái tên bình thường có thể trở thành ngôn từ hoa mỹ khi bạn có cảm tình sâu sắc với người đó. Cảm tình của tôi dành cho cậu, nó tỏa sáng tựa như ngọn hải đăng giữa biển tối và lớn lao, trải dài như từng dãy núi nối tiếp. Chẳng biết được cảm xúc đó là gì nữa, chỉ biết tìm hiểu thử để rồi cuối cùng lại ngờ nghệch với kết quả, thôi rồi.

Tôi chỉ là một đứa con gái non nớt, ngây thơ và ngơ ngác giữa dòng cảm xúc phiêu bạt cùng mây trời, thì ra "yêu" là vậy.

Anh khiến tôi như kẻ khờ dại, đắm chìm vào những viễn tưởng ngọt ngào mà si mê anh, một người mà em đã biết rõ là không có thật. Sự thật ấy, nó đắng lòng lắm đấy, anh biết không?

Anh không biết đâu, chắc chắn rồi, anh không thể biết được. Còn tôi thì cứ mãi là kẻ khờ ấy, mê mẩn anh đến khó dứt nổi. Tôi si mê anh, si mê đến điên dại. Tình cảm ấy nó xuất phát từ điểm đầu tựa như bông hoa mai chớm nở đầu xuân, rồi chẳng biết từ khi nào, nó nở rộ thành một đóa hoa lớn, đóa hoa vĩnh cửu, mãi mãi không tàn, mãi mãi tươi đẹp trong thời kì bung lụa của nó.

Tôi yêu anh, yêu cái nụ cười như ánh nắng rạng rỡ của anh. Yêu luôn cả cái cách anh tha thứ cho người khác, yêu cái cách phân biệt giữa lý trí và cảm xúc của anh, yêu cái cách anh hành động theo chính nghĩa của bản thân. Và, tôi cũng yêu cả những lời nói, những câu từ không dài dòng cũng chẳng phải hoa mỹ mà anh đã dùng nó để khơi dậy lên ý chí trong tim người khác hay những lời an ủi, chia ngọt sẻ bùi vô tình gây xao xuyến với một cô bé ngoài cuộc như tôi. Tôi yêu anh như vậy đấy, anh là hình mẫu cao cả và tuyệt vời trong mắt tôi.

Tôi tự cười với cuộc đời mình, tự cười với chính cái suy nghĩ non nớt cùng cái hoàn cảnh trớ trêu và dòng cảm xúc ngu xuẩn ấy. Tôi biết mình xuẩn ngốc, nhưng không hiểu sao cái cảm xúc ngây dại mà non thơ ấy lại khiến tôi hạnh phúc đến lạ. Nghĩ đến nó, tôi cười, cười rất nhiều trong niềm hạnh phúc, lỡ xiêu lòng để rồi điêu đứng và chết lặng.

"Tương lai đáng lẽ đã tốt đẹp... Vậy mà..."

Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt thất thần của anh khi nhận lấy cái xác lạnh tanh của bạn mình. Nó bất lực, nó đau đớn và tuyệt vọng.

Anh khóc, anh khóc rất nhiều, không phải cho bản thân anh, mà là cho những người bạn đáng thương mà anh trân quý, và cả cho cái lời hứa sẽ thực hiện ước mơ của người mà anh tôn kính. Anh khóc, tôi thương anh, tôi muốn được an ủi, dỗ dành anh, tôi muốn được xoa dịu đi những giọt nước mắt kia và nhẹ nhàng ôm lấy anh, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi muốn được nhìn anh hạnh phúc, có như vậy là tôi đã hạnh phúc theo anh rồi.

Anh vừa giận, vừa buồn, lại vừa thất vọng. Người cộng sự mà anh muốn cùng chia sẻ mọi thứ giờ đây lại hành động một mình để rồi bị thương đến đến tàn tật, cửa tử ghé sát. Một người bạn ra đi đã quá đủ để đau lòng rồi, và càng đắng lòng hơn là khi người ấy chắc chắn sẽ được sống yên bình trong tương lai thì giờ đây lại chỉ có thể đoàn tụ nơi cõi âm. Người chốn địa phủ, người chìm vào giấc ngủ sâu với biết bao thương tích trên giường viện với những thứ thuốc thang nặc mùi và dài băng trắng quấn đầy người. Những người bạn của anh, những người mà anh quý trọng, làm sao mà anh có thể bình tĩnh được khi họ cứ lần lượt rơi vào những tình cảnh khốn khổ như vậy.

Anh tức giận, nhưng khi biết mình lỡ lời, anh lập tức sửa. Bởi anh biết những nỗi khổ mà công sự anh đã phải chịu đựng, anh thấu hiểu nó đau đớn đến nhường nào, chình vậy nên anh lại càng không nỡ trách mắng nặng lời. Anh muốn đấm cậu, nhưng anh lại không nỡ gây tổn hại nên cậu cộng sự đang đấu tranh với thương tật trên giường bệnh. Anh nói sẽ đấm cậu, nhưng đúng hơn là anh muốn ngăn cậu lại, bởi anh không muốn phải chứng kiến thêm một người thân thương nào của mình chịu đau thương nữa. Là con người thì ai cũng đều có những phút yếu mềm thôi nhỉ...?

Và trong cái phút yếu mềm ấy của anh, tôi muốn mình được là người xoa dịu nó, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia và động viên anh như cách anh an ủi người khác.

Chifuyu đứng ngoài cửa bệnh viện, anh lặng lẽ đổ lệ, giọt lệ kìm nén nỗi sầu lắng trong lòng.

"Vậy là đủ rồi..."

Cậu bỏ đi, những bước chân dường như chưa bao giờ lại nặng nề đến thế. Bóng lưng cậu, tôi chỉ biết nhìn từ sau, rồi lặng lẽ theo đuổi. Tôi muốn chạy đến, tôi muốn chạy theo cậu, tôi muốn bước bên cạnh anh để động viên, che chở cho cái trái tim nhỏ bé đang cần được sưởi ấm ấy.

Chifuyu bỗng ngừng bước, cậu rẽ vào một góc khuất sau bức tường của bệnh viện. Thấy thế, tôi nhanh bước vụt theo, rồi đập vào mắt tôi là khung cảnh yếu mềm của người mình thương. Cậu ngồi rạp xuống đất, đôi chân như chẳng còn đủ sức để co lại, chỉ có sự mềm mỏng và đau đớn trong tim là cứ không ngừng thúc đẩy những giọt nước mắt rời mi.

Phải rồi, anh đã khóc khi Baji mất cơ mà, chắc hẳn anh phải tuyệt vọng lắm khi cái lịch sử ấy lại một lần nữa lặp lại với người anh trân quý. Dù anh có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, chắc hắn một phần nào đó trong tim anh cũng chết lặng rồi.

Tôi nhẹ nhàng bước tới gần anh, ngồi xuống bên cạnh ấy, thủ thỉ đôi lời bên tai của con người đang gào khóc những điều thầm kín ấy.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa nhé"

Không thấy có chuyển biến tôi đưa bàn tay mình lên đầu anh, tôi muốn dịu dàng xoa đi cái nỗi buồn còn ẩn khuất trong tâm trí mà gây đau đớn lên anh ấy. Nhưng, khi vừa chạm tay lên mái tóc vàng kia thì bàn tay tôi lại tụt qua một cách huyền ảo. Như khi ta chạm tay vào một hình chiếu trong không gian ba chiều, nhìn thì chân thực nhưng mãi mãi không bao giờ chạm tới nổi. Chifuyu cũng vậy, anh ấy chỉ là một vọng tưởng của tôi, nhưng tôi thì lại muốn được chạm vào anh ấy.

Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi chảy dài, tôi có cảm tưởng như mình đã xuyên qua cả màn hình chiếc điện thoại thường ngày vẫn sử dụng, ảo giác như đã đặt chân vào thế giới truyện tranh nhưng mãi mãi chẳng bao giờ chạm được tới những đồ vật, con người trong đó.

Tôi áp hai bàn tay mình vào đôi má anh, dù đã biết trước rằng đôi tay tôi sẽ xuyên qua nó. Giống như một kẻ điên, kẻ dại khờ chẳng còn lý trí, cứ sống mãi trong cái ảo tưởng được cảm nhận hơi ấm từ anh. Nhưng mỗi lần ngón tay tôi, mỗi lần da thịt tôi vụt qua cái bóng hình kia, xuyên qua cái cơ thể ấy và vụt mất biết bao nỗi niềm chan chứa. Mỗi lần như thế, trái tim này như nhói thêm một bậc, nỗi đau trong lòng như càng lúc càng thêm quặn lại.

Giọt lệ anh đổ xuống, rơi tọt qua những ngọn tay tôi và rơi xuống đất, không môt chút cảm nhận, không một chút đọng lại, chỉ có sự bàng bạc của cõi đời vô tình. Tôi muốn được làm người xóa đi những giọt nước mắt ấy trên mi anh, nhưng phải làm thế nào khi tôi còn chẳng thể chạm được vào anh đây?

Bỗng tiếng điện thoại kêu lên cái "ting" của tin nhắn, nó khiến tôi giật mình mà tỉnh giấc khỏi cái viễn tưởng đau thương vừa rồi. Tôi cố nén lại nước mắt trong khi mệt mỏi nhấc hai hàng mi của mình lên để xem người nào vừa gửi tin tới mình. Dòng thông báo nhảy lên rõ rệt từng chữ trên màn hình khóa. Tôi đọc nó, không hiểu sao những giọt nước mắt cố kiềm lại ban nãy giờ đổ ra không ngừng.

BabiFuyu cụa em : "Bé còn bận làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ thế?"

Tôi khóc than, từng giọt nước mắt đau đớn đến tê dại; tôi nức nở, từng cơn nấc lên cứ tới không ngừng. Khoảnh khắc mà những giọt lệ từ khóe mi tôi không thể ngừng đổ khi ấy, tôi vốn đã biết, thôi rồi. Vậy là nút thắt trong lòng giờ đây đã khó mà gỡ nổi nữa rồi.

Chỉ là một dòng tin nhắc vu vơ từ một anh roleplayer Matsuno Chifuyu thôi mà? Đó chỉ là một dòng tin nhắn văn vở từ một người giả mạo thôi... Nhưng cớ sao, nó lại khiến cho trái tim tôi đau đáu và vụn vỡ đến vậy...? Tại sao nhỉ? Tại sao con tim của một người con gái lại có thể dễ dàng thắt chặt vì một người không có thật như thế...

[Em đang làm gì thế?

Em... đang khóc...]

[Em yêu anh, ngọn lửa tình đằm thắm
Thắp ánh hồng lặng lẽ không niềm tin
Em yêu anh, yêu điên dại, say đắm
Để rồi đớn đau tê dại một người hư vô như anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro