Sanzu Haruchiyo - Nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một kẻ cô đơn, lang thang trong cái xã hội một màu đen dơ dáy này. Cất bước đi, mắt nhìn thẳng mà chẳng hề để ý rằng, đôi chân đã ô uế tự bao giờ, nhem nhuốc ghê gớm vô cùng. Mọi người đi ngang qua tôi, dùng đôi mắt thương hại mà nhìn thằng bé, cái thứ tình cảm đấy khiến tôi buồn nôn. Tôi không thích sự thương hại, làm như tôi hèn mọn, đáng thương lắm hay gì? 

Có bần cùng, khổ sở, lê lết ngoài đường như những con chó hoang bị đánh đập. Thân xác này dẫu tàn tạ, linh hồn vẫn hiên ngang đi tiếp. Sanzu Haruchiyo sẽ chẳng bao giờ cúi đầu trước cái bất hạnh mà cuộc sống mang đến.

Vì sao?

Chỉ đơn giản, tôi là Sanzu Haruchiyo mà thôi.

"Này, chân anh đang chảy máu kìa."

Máu? Tôi tưởng chân của mình bị dính cái gì bẩn bẩn cơ, hóa ra là máu.

Người tới nói chuyện, là một đứa bé nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi thấy mẹ em ấy đang hoảng hốt chạy lại gần, bà muốn kéo con gái mình rời xa tôi, rời xa một đứa bẩn thỉu. Sự chán ghét mà bà ta dành cho tôi, hệt như thanh kiếm Excalibur của vị vua Arthur vậy, giết tôi một cách từ từ, chậm rãi.

Tự dưng, tôi thấy bản thân thật hèn mọn và dị loại làm sao.

Khi mà xung quanh tôi, ai nấy đều mang một nụ cười hạnh phúc với quần áo sạch sẽ, tươm tất, thì chỉ có tôi với khuôn mặt lạnh tanh, quần áo lôi thôi gớm ghiếc.

Nếu như sự vô tâm thờ ơ là bóng tối, thì tôi đã sống trong đấy quá lâu, lâu tới mức, tôi đã quên cái vị mặt trời. Chẳng có ánh nắng nào chiếu vào nơi tôi đứng, chẳng có con đường rực rỡ sắc màu nào cho tôi đi.

Cô đơn quá nhỉ? Mà thôi, tôi cũng quen rồi.

Tôi lạnh nhạt nhìn hai người họ, dứt khoát quay lưng đi. Tâm hồn của một đứa trẻ tội nghiệp, đang bị cái ô trọc ăn mòn.

Đen, không có màu trắng nào

Hôi thối, không có hương hoa nào.

.

Ai đó đột ngột kéo áo tôi, bước chân khựng lại. Tôi không hề quay đầu, chỉ là lấy tay rút cái áo ra mà thôi.

"Đừng chạm vào tôi, bẩn lắm."

Mày đang nói gì vậy? Mày đang tự nhận bản thân dơ bẩn sao? Ừ, Sanzu Haruchiyo thừa nhận bản thân dơ bẩn. Đó là sự thật, tôi không hề trốn tránh nó.

"Anh không hề bẩn, anh rất sạch sẽ !!!"

Sao em biết được tôi sạch sẽ? Em dựa vào đâu để đánh giá tôi như vậy? Bằng sự ngây thơ, lương thiện của em sao? Nếu vậy thì em sai rồi, tôi dơ bẩn từ trong ra ngoài, từ nhân cách cho tới ngoại hình. 

"Anh có thể nói cho em tên của anh được không?"

Dừng lại đi, tôi dùng bàn tay khô khốc thiếu sức sống, che đi đôi mắt vẩn đục của mình. Đôi môi run rẩy chẳng thể nói thành lời. Tôi không hiểu, tại sao em lại phải quan tâm một kẻ xa lạ làm gì? Tại sao em lại hỏi tên một kẻ nhơ nhuốc như tôi? Làm lơ tôi, tôi chỉ là vết ố trong dòng người đông đúc này mà thôi.

Tiếng chuông bỗng vang lên, đánh thức tôi. Tôi mới hiểu, thì ra hôm nay là đêm giáng sinh an lành. Thảo nào dòng người qua lại tấp nập, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc và nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Xem kìa, trong cái ngày lạnh lẽo buốt giá, có một kẻ trơ trọi giữa dòng người vui sướng. Thật tội nghiệp, thật đáng thương.

Ấy vậy, em lại tìm thấy tôi. 

Cuối cùng, sau bao năm sống một cách vất vưởng thì mặt trời cũng chú ý tới tôi sao?

Con đường đầy nắng hoa...mặt trời đang chờ tôi sao?

"Sanzu Haruchiyo, đó là tên của tôi."

"Vậy sao? Em sẽ gọi anh là Haru."

Em nở một nụ cười ngọt ngào, lẽ ra tôi phải nhoẻn miệng đáp lại em, nhưng tôi không thể. Tôi như bị đứng hình vậy, nụ cười của em đâu chỉ là ngọt ngào, nó còn rất ấm áp.

Ấm áp tới mức, tôi sắp khóc tới nơi rồi.

"Hẹn gặp lại anh nhé !"

Đã phải chia ly rồi sao? Tôi mới chỉ nói với em đôi lời mà, cớ sao em đi nhanh như vậy? Cánh tay khẽ đưa lên, rồi lại hạ xuống. Tôi muốn níu em ở lại, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng vui mừng khôn xiết. Nhưng tôi và em chẳng hề thân nhau như vậy, hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau mà thôi.

Tôi đứng từ xa, nhìn chằm chằm chiếc lưng nhỏ bé đấy.

"...Hẹn gặp lại em, mặt trời."

Tôi lại đi tiếp, một con đường không có điểm dừng đang chào đón tôi.

Chắc phải kiếm nơi nào để tạm bợ qua đêm mất, hôm nay chắc sẽ lạnh lắm đây.

Thân thể buốt giá tựa ngâm băng

 Nụ cười đó tựa rạng đông ban ngày

.

Tôi chờ, năm này qua năm kia, tôi vẫn chờ. Khi mà tôi gia nhập Touman, cho tới khi thành tội phạm khét tiếng, tôi vẫn chờ. 

Chờ mặt trời của tôi. Chờ ánh nắng hiện lên sau những ngày u ám, ảm đạm.

Mỗi ngày, trên con đường quen thuộc đó, mọi người sẽ thấy bóng dáng một chàng trai ngồi trên chiếc ghế. Đôi mắt của anh ta nhìn dáo dác xung quanh, anh ta đang tìm một ai đấy, chỉ là tìm hoài không thấy mà thôi. 

Em đang ở đâu vậy?

Chẳng phải, em đã nói 'Hẹn gặp lại' sao? Vậy tôi xin em, hãy ra gặp tôi đi. 

Tôi không còn dáng vẻ bần hèn như trước nữa đâu. Xem này, tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể mua cho em những món đồ em thích, đưa em đi du lịch mọi nơi em muốn. Tôi sẽ kể cho em nghe, rằng chục năm trước, có một bất lương yêu em như nào, rằng tới hôm nay, có một tội phạm yêu em ra sao.

Lời nói yêu thương chỉ thốt ra, khi mà người đó là em.

Tôi yêu em. Tôi đã tập nói câu này rất nhiều, chỉ chờ một ngày tỏ tình mà thôi.

"Hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?"

Tôi quay đầu lại, dung mạo đó như liều thuốc trợ tim cho tôi vậy. Tôi lao vào ôm chầm lấy người đấy, miệng thì trách móc.

"Tôi đã tìm em rất lâu, em đi đâu vậy?..."

Em đã quay trở lại rồi. Nước mắt của tôi chẳng thể kiềm nén được, chúng cứ tuôn trào ra, tôi không tài nào nín nổi. Ôi nàng thơ của tôi, nàng đã về rồi, nàng mang những bông hoa về cho tôi sao? 

Tôi nhớ em đến điên dại, đau khổ. Tôi quằn quại trong đêm với nỗi nhớ đó, không thể ngủ vì em, không thể yên lòng cũng là vì em.

Em-

"Tôi có chồng rồi, đừng có ôm tôi. Cẩn thận tôi gọi cảnh sát đấy."

Tôi bị đẩy ra, câu nói đó khiến tôi sững sờ cả người. Một sự thật khốc liệt đã khiến tên tội phạm hung hăng phải gục ngã.

Mặt trời đó, không thuộc về tôi nữa. Bầu trời đấy, cũng chẳng còn xanh.

[Nhớ em như nhớ mùa thu lá vàng]

[Mỗi ngày đếm lá, đếm ngày xa em.]

[Miss you.]

__________________

13/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro