End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|

There's only two types of people in the world

The ones that entertain, and the ones that observe

Mọi người đã bao giờ thấy cái cảnh một đứa con gái với vẻ ngoài tuy không phải là dạng nổi bật nhất nhì nhưng vẫn được tính là xinh xắn bị cả trường ghét bỏ hay chưa. Cô gái mà ngoài cái vẻ thanh thuần ra thì tính tình cũng được xem là tốt.

Chung quy lại nếu mà để xét trên mặt bằng chung thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường nhưng cũng không thường tới cái độ bị người ta quên mất hay ghét bỏ.

Nhưng đó lại không phải là những gì học sinh trường trung học Mizo nghĩ về cô.

Lập dị.

Người ta đồn cô là một con nhỏ lập dị, kì cục và ác độc. Cái vẻ ngoài xinh xắn mà cô có thật ra chỉ để che đi cái nội tâm xấu xí và méo nó đến cùng cực kia thôi.

Nhưng mặc cho những lời đàm tiếu ngoài kia, cô lại tỏ ra rằng mình chẳng quan tâm hay đau lòng gì mấy.

Dù gì họ nói không hề sai, cô là một con bé lập đị. Mẹ cô là kẻ giết người nên đồng nghĩa cô cũng vậy thôi.

Độc ác hay gì đó. Cô không thấy nó nhầm lẫn gì.

Nhưng mà...

Nếu nói thật lòng thì nó đau. Cô rất đau.

Cái cảm giác mắt mình nhìn, tai mình nghe những lời khinh miệt mà người ta nói, nó đau lắm. Nó như đang muốn bào mòn, muốn hủy hoại đi chút ít cảm xúc còn xót lại trong cô vậy.

- Này... cậu ổn không thế?

- Ổn... tớ ổn...

Nhưng mà ít nhất thì vẫn có cậu ấy, người duy nhất sẵn sàng đưa tay về phía cô.

.

.

.

Đề bút lần thứ nhất:

Hôm nay đáng lẽ ra sẽ vô cùng tồi tệ. Nhưng lạ thật, mình lại thấy rất vui.

Hôm nay mình đã gặp một người rất tuyệt đấy. Cậu ấy giống như ánh dương vậy, xinh đẹp cực kì còn tốt bụng nữa. Không giống như bao người khác, cậu ấy chẳng nói gì xấu về mình nữa kìa...

Cậu tự tin thật đấy, lỡ như hắn ta chỉ đang lợi dụng cậu thì sao. Quên vụ tuần trước rồi à, cậu bị thằng khốn kia chơi một vốn đau điếng còn gì.

Ừ nhỉ...

.

.

.

Đề bút lần thứ hai:

Hôm nay trời nắng to. Nhưng mặt trời cũng không toả nắng bằng người ấy.

Cậu biết gì không? Hôm nay tớ lại gặp cậu ta nữa ấy.

Ai cơ?

Cái cậu hôm trước mình kể đấy, cậu trai siêu giống ánh dương ấy.

À-... thì sao?

Hôm nay cậu ấy gặp mình, còn hỏi thăm mình nữa kìa. Cậu không biết đâu...

Này! Hình như tớ đã nói cậu rồi, đừng tùy tiện tin ai cơ mà. Cậu muốn chuyện lần trước lặp lại hả? Hậu quả cho lần tin người đó của cậu tớ còn chưa xét tới đâu.

Mình xin lỗi mà. Nhưng mà cậu ấy thật sự rất tuyệt.

.

.

.

Đề bút lần thứ ba:

Trời mấy bữa nay cứ mưa suốt, nhưng mình không thấy phiền đâu khi được về cũng với cậu.

Hmmm, có vẻ cậu nói đúng. Cậu ta tuyệt đấy chứ.

Thấy chưa, mình đã bảo mà.

Nhưng mà tớ vẫn chưa yên tâm đâu. Cậu vẫn nên cẩn thận chút.

Đã rõ!

.

.

.

Đề bút lần thứ tư:

Thế giới thật tồi tệ, vốn tưởng bản thân có thể sống yên ổn nhưng phiền phức cứ tìm tới suốt.

Mình ghét cô ta! Tại sao cô ấy có thể làm vậy cơ chứ.

Tớ đã nói con khốn đó không hay ho gì rồi mà. Bị cắt mất một bím tóc rồi đó. Thấy ngu chưa.

...

Thôi lỡ rồi thì cũng cắt nốt luôn bên còn lại đi.

... Mình cũng định thế...

Con khốn kia thì cứ kệ nó.

... An tâm, chỉ là một bên tóc. Tớ cũng không có để ý...

Đó coi như bài học cho cậu cũng được.

Bài học này đắt giá chết đi được.

Sẽ ổn thôi, tin tớ.

Rồi, mình tin cậu mà.

Phải rồi, không phải nhờ vụ đó cậu được người ấy hỏi thăm à.

Nè he, tin tớ đánh cậu không?

Chết dở. Tớ có việc rồi... lát lại nói...

.

.

.

Đề bút lần thứ năm:

Chà... Thế giới luôn lắm bất ngờ. Ánh dương của mình thế mà lại là bất lương.

Này... Cậu biết gì chưa?

Vụ gì nữa?

Thì cái vụ đó đó.

Nè nha, có phải lúc nào tớ cũng ở đó đâu mà biết.

Chuyện cậu ấy á.

Mình mới phát hiện ra cậu ta là bất lương.

Bất ngờ không, mình là mình không ngờ luôn ấy.

Tớ tưởng đây là chuyện thường.

Thường là thường thế nào, làm gì có ai trông đáng yêu như thế mà làm bất lương đâu.

Vậy có đứa con trai bình thường nào mà bấm khuyên với suốt ngày phóng moto ầm ầm không?

...

.

.

.

Đề bút lần thứ sáu:

Bữa nay trời thật đẹp, nhưng không khí trong lớp có gì đó lạ lắm.

Hôm nay lớp loạn thiệt luôn ấy. Mọi người cứ nhao nhao cả lên.

Chịu thôi, tin hot thế không hóng cũng kì.

À mà... Cậu ấy hôm nay không có đi học hay sao ấy.

Cậu ta á? Qua tớ đi công chuyện có thấy cái bang cậu ta theo đang họp hành gì mà.

Ủa... họp thì họp tối qua thôi chứ. Mắc gì hôm nay vắng.

Biết chết liền, tớ có phải cậu ta đâu.

.

.

.

Đề bút thứ bảy:

Mình cảm thấy thần may mắn của mình biến đi đâu rồi ấy. Tự nhiên khi không lại bị mèo cào.

Tớ ghét con mèo đó.

Nào, sao lại nói thế, nó có phải cố tình đâu.

Nhưng mà nó cào cậu còn gì. Không biết cậu ta thì sao. Chứ tớ là tớ khó chịu rồi đấy.

Chỉ là một vết xước xíu xiu.

Xíu xiu! Cậu nói cái vết rách trải dài hết mu bàn tay là xíu xiu á!?

Rồi rồi, coi như không nhỏ. Nhưng mà nó cũng đâu lớn tới độ cậu phải nhảy dựng lên vậy đâu.

Nín.

Nó lớn hay không là một chuyện.

Cậu còn phải nghĩ tới việc bị mèo cào sẽ mang đến bao nhiêu hậu quả chứ.

Nhiễm trùng, dại, virut... Nghĩ tới thôi là tớ bực luôn ấy.

Thôi thôi, mĩ nhân không nên bực mình. Mà nay hình như tới mùa rồi ấy. Làm nhanh thì tuyệt.

Biết rồi, để tớ xem rồi làm cho.

.

.

.

Đề bút thứ tám:

Lớp hôm nay có vẻ đã ổn định hơn nhiều rồi. Ít nhất thì mọi người đã trở lại vui vẻ. Nhưng mà ánh dương của mình sao lại có vẻ ủ rũ thế cơ chứ.

Nay trông cậu ấy buôn ghê ấy. Làm mình mất cả hứng.

Chịu thôi, mất đồ mà sao vui được.

Cũng đúng, mà chuyện đó sao rồi. Cậu làm được không đấy.

Được, cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ. Có phải con bé yếu đuối như cậu đâu.

Rồi, mình biết cậu là giỏi nhất. Nhưng mà nhớ cẩn thận đấy.

.

.

.

Đề bút thứ chín:

Mình đã đưa ra một quyết định quan trọng. Nó làm mình thấy căng thẳng quá đi.

Ê, kể nghe nè... Mình đang có ý định...

Ý định gì? Làm mấy trò khùng điên như lần trước.

Không! Mìn-... mình định tỏ tình...

Hả!? Này, cậu với cậu ta quen nhau bao lâu đâu chứ. Tỏ tình!!? Nói gì đáng tin hơn đi.

Thì-.... Mình muốn thử. Chỉ là thử thôi.

Dừng. Tình cảm là thứ muốn là đem ra thử là được hay gì. Từ khi nào cậu thích chơi trò mạo hiểm thế hả?

Mạo hiểm gì chứ, con người ta lúc yếu lòng là dễ chiếm lấy nhất còn gì.

Này cậ-...

Thôi, mình không muốn nghe nữa đâu. Cậu cứ mặc mình là được.

.

.

.

Đề bút thứ mười:

Yêu đương đúng là vui thiệt nhưng mà ở cạnh nhau thì còn hạnh phúc hơn.

Tớ không ngờ là cậu làm vậy luôn.

Đừng có nhắc lại xem nào, mình ngại đấy.

Cậu còn biết ngại? Nói nghe hay thật. Tớ còn chưa kịp ra mặt thì cậu hốt người ta luôn rồi. Thế mà bảo cần trợ giúp cơ đấy.

Thì nói để phòng hờ thôi. Nhưng mà ở cạnh nhau đường đường chính chính như này tuyệt thật.

Vâng vâng. À mà nhớ dọn dẹp nhà cửa lại đi nhé. Chơi cái gì mà làm bẩn hết cả nhà.

Rồi, lát tớ dọn.

.

.

.

Đề bút thứ mười một:

Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau...

Chẹp, làm bữa trưa bằng một trái tim chân thành luôn rất tuyệt đúng không?

Tuyệt thì tuyệt nhưng mà nấu nướng mà cháy quá thì hết vui rồi.

Đồ kén cá chọn canh.

Nào, tớ không giống cậu đâu. Cái gì cũng chấp nhận được.

Được được, thôi mình đi chơi đây. Anh ấy không thích đợi lâu đâu.

.

.

.

Đề bút thứ mười hai:

Người ta hay nói với mình rằng "Người xấu là phải chịu trừng phạt". Mình nghĩ điều đó đúng đấy chứ.

Mình đã nói là mình ghét cô ta mà.

Cũng tại cậu cả thôi. Tớ đã bảo làm gì cũng phải cẩn thận rồi.

Mình có ngờ tới việc cô ta sẽ chạy lên được đâu. Còn dám nhìn anh ấy nữa.

Rút kinh nghiệm đi, tớ không phải lúc nào cũng đến kịp được.

Biết rồi.

.

.

.

Đề bút thứ mười ba:

...

Chẹp, tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều cái kết cho bản thân. Nhưng cái chết với súng và đạn thì chưa từng nằm trong đấy. Không phải tự nhiên tôi ghét mấy kẻ mang trên mình cái danh chính nghĩa ấy đâu.

Lúc nào cũng nhảy vào đúng lúc hấp dẫn.

Nhàm chán thật...

|

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro