Sanzu Haruchiyo - Thương xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại xứ Phù Tang mĩ lệ kia, người ta thường biết tới núi Phú Sĩ cao chọc trời lấp ló sau những làn mây trắng toát, cây anh đào tuyệt đẹp khẽ phất phơ trong gió như lời âu yếm cho vô vàn kẻ ngang qua. Không nói ngoa nếu như gọi đó là cảnh sắc đẹp nhất Nhật Bản.

Mặc dù mọi người khen đẹp nức mũi thế đấy, nhưng thật kì lạ là tôi chẳng thấy nó đẹp chỗ nào. Cũng chỉ là núi, là cây mà thôi. Tôi như kẻ tầm thường, không biết thưởng thức cái đẹp giữa chốn thi nhân này vậy. Mỗi lần có buổi tụ họp ngắm hoa thì tôi lại lẩn tránh đi. Cái bóng lưng của tôi đưa về phía anh em, bạn bè, một cái lưng cô độc mà lại kiêu ngạo làm sao.

Tôi là thiếu gia nhà Akashi, Akashi Haruchiyo. Quý tộc giờ cũng đã xuống dốc rồi, nhà Akashi cũng chỉ là tàn dư sau cuộc chiến tranh và phải chạy nạn tới tỉnh Nagano mà thôi. Cái dáng điệu kệch cỡm mà họ mang lại khiến tôi hoài nghi, đây là quý tộc sao? Tôi tưởng quý tộc là tài đức đi đôi, giọng nói mềm mại, bước chân nhẹ nhàng mà không kém phần quý khí chứ nhỉ.

Xem kìa, họ lại dõng dạc chống nạnh khoe khoang với kẻ khác nữa rồi.

"Tao là thiếu gia nhà Akashi, mà Akashi là gì? Là quý tộc đấy."

Chỉ là những kẻ sống trong quá khứ mà thôi, họ tự hào gì vậy? Cố gắng kéo dài hơi tàn ô uế của quý tộc, mang trong mình cái ngạo mạn đó rồi lẩn trốn nơi khác. Đó là quý tộc sao?

Bỗng dưng, tôi nhớ tới người mẹ nết na của mình. Bà luôn mặc trên mình bộ Tomesode với màu sắc ảm đạm u tối. Mỉm cười rồi khẽ vuốt ve đầu tôi, nói cho tôi biết, quý tộc là gì.

"Quý tộc thật ra đơn giản hơn con nghĩ nhiều, quý tộc cũng chỉ là con người mà thôi. Dòng máu không phải là thứ khiến chúng ta sang trọng, quý phái hơn. Mà thứ khiến ta nổi bật giữa xã hội này chính là linh hồn."

Tôi gật gù nhưng thật ra tôi chẳng hiểu gì cả. Nếu linh hồn quan trọng hơn dòng máu thì tại sao mấy kẻ nhơ nhuốc kia lại là quý tộc? Linh hồn của họ sáng rọi thế sao? Không không, tôi cam đoan là linh hồn họ dơ bẩn hơn bất kì thứ nào trên đời. Thậm chí, đôi lúc tôi còn nghĩ họ chỉ là kẻ nghèo hèn đội lốt quý tộc để thỏa mãn tư dục mà thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi có chút phiền chán mà lên tiếng.

"Vào đi."

Lại mấy bài học nhảm nhí, tôi chán ngấy với việc duy trì tư thái quý tộc rồi. Tại sao họ lại ép tôi học mấy thứ này, trong khi bản thân họ không thể làm gương cho tôi? Ngạo mạn ẩn chứa trong linh hồn, kiêu căng ẩn chứa trong đôi mắt, đó là điều cơ bản mà tôi biết đến. Họ không làm được, một lũ khỉ đang nhảy nhót trước mặt tôi, tôi biết điều đó.

Một giọng nói the thé vang sau lưng khiến tôi bỗng quay người lại.

"Thưa thiếu gia Haruchiyo, tôi là người hầu mới tới."

Thiếu nữ quỳ gối và hạ thấp đầu mình xuống, lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Tôi như thấy con thiên nga đang rũ đầu mặc cho kẻ khác xâu xé vậy. Ngón tay của em khẽ run run, em đang sợ. Tôi hoang mang, em ấy sợ tôi sao? À chắc chắn là không rồi, em ấy chắc hồi hộp lo lắng quá nên vậy. 

Tôi bảo em ngẩng đầu lên, em còn có chút ngập ngừng do dự rồi hẵng ngẩng. Đập vào mắt tôi chẳng phải là dung nhan xinh đẹp nào cả. Chỉ là một khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn, ném vào đám đông chắc cũng không ai chú ý tới. Nhìn thấu qua đôi mắt đen láy kia, tôi thấy hàng vạn vì sao sáng ngời.

Câu nói của mẹ tôi bỗng vang lại trong đầu tôi.

"Sẽ có một ngày, chỉ với một ánh nhìn thôi. Con sẽ biết rằng linh hồn của họ đẹp tới nhường nào."

Tôi biết rồi. Vì sao sáng nhất, đẹp nhất đang ở ngay trước mặt tôi đây. Tinh tú tình nguyện bỏ dải ngân hà rộng lớn kia, chấp nhận sống với kiếp người, sống với kiếp hầu. 

[Sao sáng, em sáng. Trăng tựa mây, em tựa tôi]

 .

Mùa thu tới, những chiếc lá rơi rụng vào phòng tôi tạo nên một bức tranh rực rỡ giữa chốn đọa lạc nhân gian. Tôi đi guốc gỗ ra ngoài, vang lên những tiếng cạch cạch trên chiếc sàn cũ nát.

"Thiếu gia Haruchiyo, ngài hãy cởi guốc gỗ ra đi ạ, như vậy là không đúng."

Tôi bĩu môi, quát nhẹ.

"Kệ tôi, tôi thích đi guốc gỗ đấy làm sao?"

"Nhưng như vậy không đúng với lễ nghi quý tộc đâu ạ."

Quý tộc, lúc nào cũng quý tộc. Tôi chán ghét cái từ này. Chân mạnh mẽ đạp xuống sàn, bày tỏ thái độ giận dữ của tôi. 

"Xin hãy chờ chút, thiếu gia Haruchiyo!!"

Tôi chạy vọt ra ngoài, mặc kệ tiếng khẩn cầu đằng sau lưng mình. Tại sao họ lại không chấp nhận sự thật chứ? Rằng quý tộc đã xuống dốc rồi, làm bình dân không được sao? Chẳng nhẽ, cái danh bình dân khiến họ bị khó thở, như là vạn con kiến xâu xé thân xác, như con voi đè lên tấm thân hao gầy?

Bước chân của tôi bất giác đi tới một quán ăn nhỏ, nói là nhỏ còn không đúng vì nó thật sự quá nhỏ. Trong quán chỉ có 2 chiếc bàn ăn mà thôi, chật hẹp vô cùng. Tôi đứng ở ngoài nhìn vài giây, rồi bước chân đi vào. Cái dáng ngồi khép nép của tôi trông khó nhìn làm sao, chắc mấy tên quý tộc nhìn thấy sẽ cười chết mất. Chủ của quán ăn này là một bác già, bàn tay của bác cầm mỗi bát mì thôi cũng đã run run rồi. Tôi còn ngỡ bát mì sẽ rơi xuống đất rồi vỡ tan tành, hệt như cái tâm hồn yếu ớt này vậy.

"Cháu ăn ngon miệng nhé."

Tôi ậm ừ, cầm chiếc đũa cũ từ tay của bác già. Từ tốn mà đưa những sợi mì lên miệng của mình. Thú thật rằng, nó chẳng ngon tẹo nào. Có thể là do cái miệng này đã quen ăn của ngon vật lạ chăng? Tôi mặt không đổi sắc, mày cũng chẳng nhíu lại mà ăn hết bát mì nhạt nhẽo đấy. 

"Sao bác lại mở quán ăn nhỏ như thế?"

"Haha, cháu thấy nhỏ sao? Đối với bác thì nó rất rộng lớn đấy. Nó là niềm tự hào của bác."

Niềm tự hào sao?

Chắc là do bản thân tôi ăn mặc sang trọng quá chăng, nên bác già đã biết thân phận quý tộc này. Bác cũng chẳng ngại ngùng, hay sợ hãi tôi. Chỉ là đơn giản ngồi cạnh, đưa bàn tay run rẩy đó mà xoa nhẹ đầu tôi. Thật kì diệu, bàn tay già nua đó thế nhưng xoa dịu tôi, xoa dịu tâm hồn mâu thuẫn và đau đớn này.

Đã có lúc, tôi tự hỏi rằng. Sao tôi lại là quý tộc? Quá áp lực, quá dơ bẩn, tôi không thích thân phận này chút nào. Giá như tôi là một bình dân, nuôi cái ước mơ của mình một cách bình thường. Không phải liên hôn, không phải lúc nào cũng phải chú ý lời nói hay bước chân.

Khi mà tôi trở về nhà của mình, tôi nghĩ ngay tới người con gái bị tôi bỏ lại phía sau. Có lẽ, tôi nên đi xin lỗi em ấy, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Tôi bỗng thấy áy náy và day dứt quá. Sợ hãi khi nhìn đôi mắt sợ sệt của em dành cho tôi. Tôi không hề cố ý bỏ em lại đâu, chỉ là trong phút giây nào đó, sự giận dữ ăn mòn đi lý trí của tôi thôi.

"B-bố?"

Dáng vẻ cao lớn của bố đứng trước phòng tôi, khiến tôi chùn bước. Khuôn mặt ông trầm xuống, đôi mắt dữ tợn nhìn vào tôi. Một con quỷ đang nhìn tôi, một gã điên đang nhìn tôi.

"Thân là quý tộc, thế nhưng kết thân với kẻ hầu thấp kém. Mày nên nhớ kĩ, mày là quý tộc, chứ không phải những tên dân đen dơ bẩn."

Nhưng mà bình dân cũng là con người mà, em ấy không hề dơ bẩn, bác già bán mì đầu đường cũng vậy. Họ cũng chỉ là kiếp người, sống theo lẽ thường như dòng chảy mềm mại cuối thu thôi.

Ông ta thấy tôi im lặng quá lâu, nên quay phắt người rời đi. Chuyện sẽ còn chẳng có gì, nếu như ông không nói một điều khiến tôi ngỡ ngàng.

"Con người hầu đó đã chết rồi, chết vì mày. Nếu như mày ngoan ngoãn làm quý tộc, thì con nhóc đó sẽ không chết. Tất cả là tại mày."

Chết sao. 

Tôi nhìn bóng lưng của ông, không nói gì. Cái chết, là khởi đầu chứ không phải chung kết. Tôi không khóc, cũng chẳng cười. 

Em thoáng qua trong đời tôi như một cơn gió, rồi để lại trong tim tôi một kỉ niệm khó quên.

[Trước cửa phòng thiếu gia Akashi Haruchiyo, có một cây anh đào nở rộ tuyệt đẹp vô cùng. Ai đi ngang qua cũng phải dừng chân vì sự mỹ lệ đó, phải bật thốt những từ ngữ khen ngợi. Còn Akashi Haruchiyo, mỗi ngày gã đều ngồi tựa lưng vào thân cây kia. Gã ngâm thơ, làm văn với bao sự lãng mạn ngọt ngào. 

"Cậu yêu mùa xuân, yêu cây anh đào như vậy sao?"

"Không, chỉ là thương xuân thôi."

Thương cho nàng hầu đã hóa thành cát bụi, thương cho kiếp người khốn khổ.]

___________

26/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro