Sanzu Haruchiyo - Tình, yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình là gì? Yêu là gì?

Không có tình, thì làm sao có yêu.

.

Ngày tháng trôi qua, lá thu rụng dần và mùa đông đang đến. Tôi lang thang trên phố, bước chân loạng choạng, tay cầm một xấp giấy. Gã say rượu, mặt thì đỏ ửng lên. Tên bợm rượu chẳng thể nào biết được đâu là thực, đâu là ảo.

Một gã say rượu, một kẻ si tình.

Khi đi ngang qua ngã tư, đèn đỏ bật lên. Tôi dừng lại, nhìn vào ánh đèn đường, suy nghĩ bay về quá khứ, về viên kẹo ngọt ngào. Đôi mắt của tôi bỗng chốc chả thấy nổi cảnh vật trước mắt nữa. Cảm giác thân thể tàn tạ đang chìm vào dòng nước ôn nhu kia vậy, thoải mái làm sao.

Tôi đã từng rất hạnh phúc với quá khứ vàng son. Khi mà trong cái nhà nhỏ kia, tôi cầm chiếc bút và ghi lên trang giấy, viết ra vô vàn câu chuyện cao sang. Rằng ước mơ, rằng khao khát của tôi đối với thực tại và tương lai như thế nào. Tokyo hôm nay mưa rồi chợt nắng, Kanagawa nắng rồi chợt mưa. Hai thái cực, hai con người, nhớ nhau như đông nhớ về rét.

Khi đó, tôi chỉ là kẻ bất lương bần tiện đem lòng yêu nàng thơ của những đóa hoa xinh đẹp. Ôi chao, cái lòng dơ bẩn này không thể nào mà ngừng thích em được. Dẫu tôi có tự nhủ mình ra sao hay nhốt bản thân lại, thì tâm trí của tôi vẫn nhớ về em, tim tôi vẫn hướng về em. Đứng từ xa, tôi nhìn thấy em vui vẻ bên cạnh người con trai khác, sự ghen tuông như núi lửa phun trào mà cắn nuốt lí trí tôi. Tôi hùng hổ đi đến, khuôn mặt đanh lại, gằn giọng ra như kiểu thể hiện với người ta vậy. Ngẫm lại, khi đó tôi chẳng khác gì bậc thầy thôi miên. Bất quá đối tượng bị thôi miên không phải người khác, mà là chính tôi. Tự giam cầm mình trong trí tưởng tượng, đưa đôi mắt vẩn đục nhìn từng khuôn mặt sao lạ sao quen.

Ghét quá, tôi dở điên dở dại và khốn đốn bởi thứ tình cảm này. Trong vài giây thoáng qua, tôi cảm thấy ghét em. Ghét người đã khiến tôi phải trắng đêm, chỉ vì nhớ tới dung nhan. Ghét người đã khiến tôi trở thành một gã lụy tình khổ sở. Tôi chẳng còn là chính mình nữa, em dắt tay tôi đi trong biển hoa mơ mộng với đôi dòng suy nghĩ thơ thẩn, rồi lại bỏ mặc tôi ngồi côi cút thảm thương.

Tình yêu. Tình yêu là gì? Là khi nhìn thấy họ, ta biết ngay đó là tình yêu của đời mình rồi. Ta thấy yêu, thấy nhớ người ta mỗi khi màn đêm buông xuống. Chỉ vì một vài câu vu vơ của đối phương mà tủm tỉm cả ngày. Cũng chỉ vì nụ cười ngọt ngào đó, mà đem lòng trả giá cả thanh xuân. Buột miệng ra những câu hứa hẹn, lời thề non hẹn biển nhưng chẳng ai biết rằng nó mong manh như hạt sương mai đọng trên tấm lá mỏng vậy. 

Vỡ tan. Tôi lại ôm nỗi đau này, ngày qua ngày nốc đống rượu rẻ bèo cho tới đắt giá. Muốn chuốc say bản thân, rằng em còn yêu tôi, còn thương tôi như mùa đông năm ngoái vậy. Đôi tay này vẫn nắm, hơi ấm truyền cho nhau, đôi môi khẽ chạm và lời yêu khẽ ngỏ. Vậy là yêu nhau rồi. Chán ghét, tuyệt vọng, khốn khổ tới bước đường cùng. Vậy là chúng ta, đã hết yêu sao? Không, tôi vẫn còn yêu em lắm. Yêu em như ngày đầu tiên chúng ta được chạm vào tay nhau. Cảm xúc tôi dành cho em vẫn lâng lâng tựa chìm vào mây, chìm vào bầu trời quang đãng kia vậy. Trái tim này, vẫn đập rộn ràng vì em, hát cao những tiếng yêu ngân dài.

Bàn tay tôi bỗng chốc thả lỏng, xấp giấy quấn quít theo gió bay vút lên bầu trời đêm. Tôi chẳng còn quan tâm đống giấy với câu chữ điêu tàn kia nữa. Mặc cho mọi người ngăn cản, đèn đỏ vẫn sáng, tôi chạy thật nhanh ra đường. Chạy về chốn tôi thuộc về, chốn mà tôi được giải thoát khỏi cơn đau ê ẩm trong tim.

[Người đời tìm thấy một tờ giấy cũ nát, nằm im trên tán lá xanh kia. Kẻ khóc có, kẻ thương có, kẻ cười khinh khỉnh cũng có.

"Tôi yêu em, muôn trùng vạn kiếp. Tôi ôm cái tình, cái yêu lang bạt khắp thế gian. Chỉ chờ em ngoảnh đầu lại, tôi sẽ nói rằng 'Tôi ở đây, anh ở đây'. Giá như, mùa đông năm ngoái vĩnh viễn dừng lại. Để tôi còn có thể hôn em, nói lời 'tôi yêu em' một cách tình cảm nhất." 

"Đông này chắc sẽ lạnh lắm đây, tôi xin đi xuống, sưởi ấm mảnh đất bạc màu này trước vậy." ]

________

26/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro