nắng hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao màu vẽ lên tóc luôn vậy?"

Hoàng Nguyệt Tú Xuân cười khúc khích chỉ lên mái tóc trước tình cảnh của người bạn. Trịnh Hoài Thanh đang vẽ vời, nghe vậy liền dừng bút.

"Đâu, gỡ xuống hộ tao coi!"

Tú Xuân không nói thêm lời nào, lặng lẽ ngồi giúp bạn gỡ những mảng màu bám trong tóc. Tám nhảm vài điều giải khuây. Chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu nhìn ra sân rồi vội chạy ra khỏi lớp.

Nắng lên, ve kêu và hoa phượng chớm nở.

Mùa hạ đến rồi, thế mà trong mắt nàng Xuân, cái nắng mùa hạ rạng rỡ chỉ vừa đúng một người.

Anh không nhìn nàng, đơn giản vì nắng trong mắt anh, là cái nắng hạ vừa nóng mà vừa chứa chan kỉ niệm của thời thanh xuân một đi không trở lại. Nàng biết rõ nhưng cứ mong ngày anh nhìn nàng một chút và chỉ vài giây thôi. Một giây phút nào đó tim nàng chợt lỡ một nhịp chỉ vì bóng dáng ai kia.

Nắng ngày hè của nàng và anh không giống nhau.

Nhưng nàng thích anh. Tú Xuân thích một anh chàng hiền lành, anh chàng ấy luôn cố gắng học hành, anh chàng ấy là người như thế. Là một người rất dịu dàng, cũng rất chăm chỉ, là ánh dương trong trái tim tăm tối của nàng.

"Tuấn đến rồi à?"

"Ừ."

"Khiếp, nãy còn đang ngồi suy tư lắm cơ."

Hai người bạn cứ thế vui đùa, một người luôn hướng mắt nhìn về ánh dương của mình, người đằng sau chỉ có thể lặng thầm cổ vũ cho chuyện tình tuổi học sinh của cô bạn.

Chuông reo, vậy là đến tiết học cuối trong ngày. Lớp học vẫn thế, vẫn cứ tiếp diễn như nó vốn là. Vậy mà trong lòng Phan Minh Tuấn có gì đó rất lạ, một cảm giác bồn chồn mà hoài cổ dâng lên trong lòng anh chẳng dừng. Nhìn qua cửa lớp mà thấy chút gì đó nuối tiếc. Tiếc cho những ngày tháng học trò có những giây phút vì ngượng ngùng mà hối hận, những ngày tháng chưa dám bày tỏ hết với những người bạn xung quanh, dù cho có đôi lần cáu gắt với nhau, cũng có vài lúc chẳng hiểu ý, dẫu vậy cũng là kỉ niệm thật đẹp. Cũng là những thời khắc dù có ước, sau này cũng không thể quay lại được nữa.

Còn với Tú Xuân, vẫn là giảng đường quen thuộc. Vẫn là ngày tháng quen thuộc không còn gì xa lạ. Vẫn còn một năm nữa, cùng đồng hành trên con đường mà người ta gọi là tuổi trẻ.

Hai người dường như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng Tú Xuân thích anh đến vậy mà. Thích, vậy nên muốn được ở cạnh anh lâu hơn, ngay cả khi không chung một lớp, không chuyện trò mấy khi, nhưng vẫn muốn được thấy anh hằng ngày.

Mong muốn ấy nhỏ nhoi mà sao vô định đến thế.

Tan trường.

Hai chữ "tan trường" thường ngày đều chờ đợi, nhưng trong ngày hôm nay lại chỉ muốn nán lại thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi, một giây để được ở gần anh lâu thêm một chút.

"Mai là bế giảng rồi đó."

"Ừ nhỉ."

Hoài Thanh định nhắc khéo, mà nghe chừng giọng điệu bạn mình có chút buồn.

"Không định tỏ tình à?"

"Không, dù sao thì thích hay không, trong lòng mình hiểu rõ nhất mà."

"Nói ra tình cảm cho người ta biết cũng được."

"Thôi, không cần đâu."

Tú Xuân không nhìn về Hoài Thanh từ khi ra khỏi lớp cho đến bây giờ. Thế nhưng Hoài Thanh chẳng có gì tò mò về tâm trạng của cô bạn mình hiện tại. Cũng biết thừa lí do gây nên tâm trạng này.

"Hay qua nhà tao ăn đi?"

"Nhà mày có gì?"

"Mua đồ về ăn."

Tú Xuân đồng ý ngay.

Vậy là ngày hôm đó, sân trường rợp bóng hàng cây, hoa phượng theo gió mà rơi rụng. Có đôi bạn cùng nhau trên con phố vô tư về chuyện đời, chuyện chân trời góc bể đều kể nhau nghe. Có những câu chuyện về tình bạn, cùng nhau đồng hành trên chặng đường vô tư lự, cũng có những câu chuyện mãi mãi chỉ có một người biết.

Lễ bế giảng.

"Xin mời em Hoàng Nguyệt Tú Xuân lớp 11A1."

Chính là nàng, thủ khoa khối C. Nàng đã cố gắng học ngày học đêm chỉ vì khoảnh khắc này, muốn anh nhìn thấy và muốn anh công nhận rằng nàng tài giỏi.

Tất cả vì một ánh dương soi rọi tâm tư nàng.

Nhìn lại hành trình một năm lại đi qua. Tú Xuân đã vô tư trong suốt thời gian ấy. Để thời khắc ấy, dần dần trở thành một điều khó quên.

Cả sân trường đều hướng về một hướng, Phan Minh Tuấn.

"Anh thích em!"

Cả trường ngày hôm đó vỡ oà. Với hàng trăm tiếng vỗ tay hoà nhịp. Với bao nhiêu lời cổ vũ và tác hợp, ngày hôm đó, có niềm vui nở rộ trong trái tim người. Phan Minh Tuấn ngày hôm đó đã trao bó hoa hồng cho ánh dương của anh với nụ cười hạnh phúc, ngại ngùng nhưng cũng thoả lòng.

Và vì Tú Xuân thích anh đến thế, nên thời khắc ấy sao lại đau đớn đến mức này?

Chỉ cần cô gái ấy gật đầu, không, ngay khoảnh khắc khi cô gái ấy gật đầu, Tú Xuân đã là kẻ thua. Thua thảm hại.

Tú Xuân đứng cạnh lan can, chứng kiến tất thảy. Mọi thứ đều thu gọn chỉ trong đáy mắt người thiếu nữ. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài phút, in hằn sâu thật sâu, người năm mười bảy tuổi, gặp rồi quả nhiên dễ dàng vụt mất đến đắng lòng.

Đắng cay đến mức, thiếu nữ ấy nhìn chăm chăm, không thể rời khỏi. Đắng cay đến mức tuyến lệ cứ rơi không tự chủ. Đắng cay đến mức vậy, ra là thế, dù cho có cố đến mức nào, cũng chẳng thể bằng ánh dương trong trái tim anh.

Tú Xuân không có tư cách để ghen. Không có tư cách để khóc. Nhưng đắng cay vẫn hoàn cay đắng. Một cảm xúc có muốn nói cũng chẳng nên lời. Nàng thủ khoa mà người người ngưỡng mộ năm ấy, thua cược đậm, thua đến mức dù cho có quay ngược thời gian đi chăng nữa, cũng không muốn nếm lại vị phút giây đầu tan vỡ.

Bờ vai gầy ấy gánh trên vai áp lực bao nhiêu cũng chịu đựng vì ánh dương ấy gần như là tất cả tình đầu đời. Nhưng có bao nhiêu chua chát cứ thế ùa đến, Tú Xuân không làm loạn, không thét gào cũng chẳng phá đám. Nàng đứng chôn chân cạnh lan can, không phát ra tiếng, hoà trong nỗi đau là bức tranh hai người tìm thấy nhau giữa biển người.

Nàng cuối cùng cũng nhận ra.

Hoàng Nguyệt Tú Xuân sai rồi. Rằng nắng hạ trong mắt nàng và anh đều giống nhau. Đều nhỏ bé đến mức, chỉ vừa đúng một bóng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro