***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook và Kim TaeHyung là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ hồi còn đỏ hỏn.

JungKook là một đứa bé hiền lành, sở hữu khuôn mặt tròn trĩnh rất đáng yêu và luôn nhận được sự yêu thương từ những người khác, bất kể người ấy là nam hay nữ. Kim TaeHyung thì ngược lại, cũng đáng yêu, dễ thương nhưng lại mang trong mình một lịch sử phá phách rất khủng khiếp. Tỷ dụ như những ngày đầu tiên đi nhà trẻ, nó đã bị các cô giáo xem là hố đen vũ trũ khi liên tục bày trò chọc ghẹo các bạn khác trong lớp bằng đủ thứ trò bản thân có thể nghĩ ra như để bút chì dưới ghế của đứa ngồi trước, cột chung dây giày của hai đứa ngồi sau, giấu đồ dùng của mấy đứa bên cạnh. Ngoài cái tính quậy phá ấy ra, TaeHyung còn có bản tính rất ương ngạnh, không chịu khuất phục trước cái gì bao giờ. Cũng chính vì hai lí do trên mà nó và JungKook đều bị những bọn còn lại cách li, không ai dám đến gần.

JungKook không hề cảm thấy phiền nhiễu khi có TaeHyung bên cạnh. Vì sao à? Đơn giản chỉ là cậu thích ngắm nhìn vẻ dung nhan hoàn mĩ của nó và cả cái tính cách kiêu ngạo của nó nữa. TaeHyung với người khác luon hung hăng nhưng riêng với JungKook, nó lại là một đứa cực kì ôn nhu. Năm 7 tuổi, nó đã tự xách xe sang phía nhà JungKook và nằng nặc đòi chở cậu đi học. Năm 10 tuổi, nó đã thay cậu hứng chịu trận đòn của bọn côn đồ lớp trên. Chỉ những việc ấy thôi, đối với một đứa nhóc 10 tuổi, cũng đủ để cậu mang ơn nó suốt đời..

Lên cao trung, TaeHyung bắt đầu có những sự phát triển của tuổi dậy thì. Năm ngoái chỉ đứng đến bằng nóc tủ lạnh, nhưng giờ đã cao hơn hẳn một cái đầu. Còn JungKook sau vài năm kiên trì uống sữa vẫn chỉ đến nách TaeHyung, cậu xấu hổ lắm chứ, vì cách đó mấy năm, cậu vẫn tự hùng hồn tuyên bố lúc lớn sẽ cao hơn TaeHyung. Cũng cùng thời gian này, TaeHyung càng nhận được nhiều sự chú ý của đám con gái trong trường, hộc tủ của nó đầy nhóc những bức thư tỏ tình đi kèm cùng những món quà lưu niệm đặc sắc. Nhưng nó nào thèm quan tâm, nó chỉ để mặc đó, hoặc quăng hết vào thùng rác trước sự đau lòng của đám con gái và sự ghen tị nhỏ nhen của đám con trai.

"TaeHyung, thư của cậu.." JungKook nhặt những lá thư rơi ra từ hộc tủ mình, hẳn là do tủ của TaeHyung lại đầy nhóc cho nên mới để nhờ sang tủ của cậu đây mà. Cậu chẳng phải đã quá quen với việc này rồi sao? Mỗi lần cậu nói thế, đáp lại cậu vẫn chỉ là một câu nói gỏn lọn xen ngang:

"Vứt đi, chướng mắt lắm."

Bẵng đi một thời gian, JungKook và TaeHyung cũng lên tới năm nhất đại học. TaeHyung ngày càng nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp mã và thành tích xuất sắc của mình. JungKook vẫn mang theo mìnhnha vẻ đẹp hiền lành, đáng yêu ấy, luôn đứng sau bóng TaeHyung mỗi ngày đến trường.

Họ biết được thêm những người bạn khác: JiMin, Yoongi, Hoseok, NamJoon và SeokJin. Cả bảy người cùng học chung một khóa học và luôn đồng hành bên nhau rất ấm áp..

Mùa xuân qua đi nhanh chóng dưới cái lạnh của tuyết trắng và cái nắng hiếm hoi của ông mặt trời.

Đó là một buổi sáng đầu tháng ba..

"Thưa mẹ con đi học..." JungKook ngậm vội cái bánh mì, vớ đại chiếc khăn quàng treo trên giá đỡ tròng vào cổ, hối hả xỏ giày. Ji-Yong lần đầu thấy con trai hớt hải như vậy cũng không khỏi lolắng, cậu vỗ vỗ vai JungKook

"Kookie, có chuyện gì sao con? Bây giờ đang còn sớm, con vội vàng như vậy làm gì??"

"Không có!!" Cậu lập tức chối bay, nhét nửa miếng bánh mì trong miệng mình vào miệng mẹ, tiện thể chùi tay lên chiếc tạp dề màu hường của mẹ rồi đứng dậy phủi mông "Mẹ, chẳng phải hôm nay là ngày đặc biệt sao? Sắp đến giờ hẹn của mẹ và chú Môi Mỏng rồi đó, mẹ mau chuẩn bị đi~ Đừng bắt chú chờ hoài tội nghiệp a~"

Ngay và luôn, Ji Yong bị lạc đề nhanh chóng, hai gò má đỏ ứng lên, cậu ôm lấy mặt ngúng nga ngúng nguẩy nói lí nhí

"Cái gì mà Môi Mỏng chứ? Người ta là Seung Hyun mà.. Mà khoan đã, JungKook, con còn chưa trả lời mẹ..."

Câu hỏi của Ji Yong chưa kịp hoàn chỉnh thì JungKook đã kịp mất dạng..

***

"TaeHyung.. có chịu dậy chưa?? Sắp trễ giờ đến nơi rồi kìa???" BaekHyun lật chăn thằng nhỏ, liên tục lấy gối đập vào mặt nó không thương tiếc

"Mẹ..để yên..." Nó vặn vẹo xương sườn, quay qua..ôm chân BaekHyun ngủ tiếp!

"Yên cái gì? Có dậy không? Hay muốn chơi trò 'nụ hôn thần chết' với mẹ??"

TaeHyung từ bao giờ đã bật dậy, cố căng mắt hết sức mặc cho hai mí củ muốn tỉm về bên nhau. BaekHyun mỉm cười, chiêu cuối luôn hiệu quả và luôn được thằng nhóc này đầu hàng vô điều kiện. Chả là BaekHyun thường hay lén lấy mấy chiếc tất cũ của chồng ném vào một góc giấu, chỉ sử dụng mỗi khi TaeHyung lên cơn hay dở chứng. Đây tất nhiên là điểm yếu của nó, vì chẳng ai ngoài BaekHyun có thể chịu được mùi tất thối để mấy tháng không giặt của Park ChanYeol.

Sau khi xua được thằng con vào nhà tắm, BaekHyun chậm rãi đi xuống lầu bày đồ ăn sáng đã nấu từ sớm, biểu tỉnh vẫn không có gì là để ý đến người đàn ông đang ngồi rung đùi đọc báo ở bàn bếp, vẫn cứ lấy chén đũa một cách lọc cọc, cố tình để âm thanh phát ra to nhằm gây sự chú ý, nhưng ChanYeol không những không thèm để ý mà còn phá ra cười vì chuyên mục nào đó trong tờ báo.

TaeHyung vác cặp xuống nhà, vừa ngồi vào bàn đã gặp phải không khí lạnh tanh. Nó thì thào hỏi bố:

"Bố, mẹ làm sao thế?"

"Ai biết mẹ con, mới sáng ra đã thế rồi =^=" ChanYeol điềm tĩnh trả lời, không nhìn thấy quả đầu của BaekHyun đang từ từ bốc khói.

BaekHyun hít thật sâu cố nén cơn giận xuống, chìa ra cho TaeHyung một đĩa mì lớn, cười "hiền từ"

"Ăn đi, sắp trễ rồi =~="

TaeHyung trợn mắt nhìn mẹ mình, đôi tay cầm chiếc nĩa cũng run lên, sắp có chiến tranh, sắp có chiến tranh a..

"Vợ~ của anh đâu?"

"Không có, muốn ăn tự nấu!"

"Thôi mà vợ, đừng giận anh nữa~ Anh thực tình không muốn vậy đâu mà~"
ChanYeol buông tờ báo xuống, lon ton chạy lại ôm lấy eo vợ nũng nĩu. Ngay lập tức liền bị BaekHyun cạy ra, nhưng sức BaekHyun đối với ChanYeol chẳng là gì, có nên có cạy cỡ nào cũng vô ích

"Hứ, tôi đây không có rỗi hơi đâu để giận đồ đáng ghét nhà chồng!!"

"Thôi mà~ Đừng giận nữa nha~ Đi Pháp về sẽ có quà cho vợ mà~"

"Tôi không mượn, cứ quá đấy mà đú đởn với mấy em chân dài của chồng đi.."

TaeHyung mém tí quăng luôn chiếc điện thoại đang quay cảnh ân ái của bố mẹ. Căn bản nó không ngờ mẹ nó lại có ngày nói ra những lời bánh bèo sến súa như phim Hàn Quất vậy a..

"Mẹ Byun, rốt cuộc là có chuyện gì??"

BaekHyun đợi mãi câu hỏi này, vừa kịp mở miệng ra thì bị tên chồng sau lưng nhảy vào họng ngồi

"Là năm trước, bố mày có hứa dẫn con lợn này..ấy..hê hê..là ông hoàng này đi Disney Land vào dịp Valentine, cơ mà lúc đấy bố phải đi công tác gấp, không kịp nói gì với mẹ con rồi bị giận mất mấy ngày nên đành hứa năm nay đi bù. Ngặt nỗi, chốc nữa bố lại phải sang Pháp để hoàn thành hợp đồng với đối tác, nên lỡ hẹn lần hai, vì vậy nên mẹ mới giận bố sáng giờ đấy =^= mày coii bố mày có khổ không???"

Dứt lời liền quay sang ôm eo BaekHyun chiêu dụ tiếp, TaeHyung đảo mắt mấy vòng, save lại cái vid vừa quay rồi ra khỏi nhà, thong thả đi bộ đến trường.

Nó không hiểu lí do gì mà hôm qua JungKook một hai đòi hôm nay đi học một mình, không cho nó tới nhà chở. Đối với một đứa kiêu nhạo đầy mình như TaeHyung đây thì đây quâ là một cú sóc tự ái lớn, chẳng lẽ con thỏ này vì được mình nuông chiều quá đáng nên bây giờ trở nên kiêu ngạo rồi sao?? Không được, phải chấn chỉnh ngay mới được, nếu để lâu ngày sẽ thành thói quen và sẽ bị leo lên đầu ngồi mất. Nghĩ tào lao như thế và TaeHyung quyết định sẽ giận JungKook ngày hôm nay, để cậu ta biết được lỗi lầm của mình =))

***

JungKook hôm nay gắng đến trường thật sớm, trên tay còn cầm chắc chiếc bánh gato ngon lành với suy nghĩ sẽ được thấy TaeHyung ăn chiếc bánh đó cùng nụ cười mãn nguyện. Cậu cũng tính sẽ lợi dụng ngày này để nói hết tâm tình cuả mình với TaeHyung, thật ra thì JungKook thích TaeHyung lâu lắm rồi nhưng lẳichng đủ can đảm để nói ra tâm tình của mình. Cậu sợ bản thaan không xứng hay vì điều đó mà làm tình bạn giữa cậu và TaeHyung rạn nứt.

Vừa vào đến lớp, JungKook đã thấy không khí Valentine rộn ràng, tim hồng bắn tứ tung đủ mọi ngóc ngách. SeokJin và NamJoon đang chia nhau những viên kẹo đen tuyền ngọt ngào, YoonGi cứ lải nhải hỏi HoSeok rằng cậu ta đã mua hết từng ấy kẹo với bao nhiêu tiền, mua của ai, có chất lượng không làm khuôn mặt rạng rỡ của Ho Seok trở nên đen xì vì cậu bạn gái lắm chuyện. JungKook ung dung bước vào chỗ ngồi, cẩn thận đặt chiếc bánh lên bàn, còn vuốt ve nó với vẻ mặt rất chi là tí tởn nữa.

Lúc này ngoài cửa đã reo réo tiếng con gái hò hét, TaeHyung từ tốn bước vào lớp mặc cho đám rắc rối kéo đuôi theo sau. Khi nó bước ngang qua JungKook, câu đã nghĩ, đây là cơ hội, cần phải nói ngay thôi. Bàn tay cầm gói giấy buộc nơ của JungKook vừa đưa ra, khuôn miệng chưa kịp mở thì bóng TaeHyung không còn ở đó. Là hắn bước ngang qua người cậu, ánh mắt không chút để ý đến thỏ con tội nghiệp, hai tay còn đút vào túi quần ra vẻ không quen biết, còn cố tình vẫy vẫy tay với lũ mọi rợ ngoài cửa, làm họ được nước lấn tới, chạy hẳn vào lớp tặng quà Valentine cho TaeHyung.

"TaeHyung, chút lòng thành của tớ, cậu nhận nhé?"

"TaeHyung, đây là chocolate đắng cậu thích, tớ đã tự làm đấy"

"TaeHyung, hoa và bánh cho cậu, cả trái tim tớ nữa, hãy lấy nó nha?"

".."

TaeHyung vui vẻ nhận lấy từng món quà, mặc dù trong lòng rất khó chụu nhưng vẫn cứ giả tạo nặn ra những nụ cười, nó nhìn về phía JungKook, bắt gặp ánh mắt buồn bã của cậu, trong lòng hả hê vui sướng, Jeon JungKook à, sau này đừng có cứng nữa nha~

JungKook ngồi đó, cậu căn bản không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Kim TaeHyung vừa không để ý đến cậu, lại còn tíu tít với đám con gái nữa, chẳng phải mỗi ngày đến lớp đều vui vẻ trêu đùa với nhau sao? Cậu còn tưởng hắn miễn nhiễm với con gái cơ mà, thế hóa ra là vẫn thích a, JungKook à, mày lại tự mình đa tình rồi~

Cả ngày, JungKook vẫn nhen nhóm chút hy vọng TaeHyung sẽ đến gần, xoa đầu cậu như mọi khi và bảo rằng "Kookie a, đó chỉ là một trò đùa thôi a.." nhưng hy vọng là một chuyện, còn sự thật vẫn là một chuyện. Sự thật là TaeHyung vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu, nó vẫn chỉ đăm đăm chơi đùa cùng đám nữ sinh và vẫn chỉ nghĩ ích kỉ rằng đây là trò đùa vô hại

***

Tan học..

Cả bọn rủ nhau đi ăn lẩu hải sản, tất nhiên là JungKook từ chối, cậu đâu còn tâm trạng mà ăn với uống nữa, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ấp mình vào lòng mẹ mà khóc róng lên thôi, TaeHyung cũng không đi vì bận gì đó. Nó vốn dĩ định ra về sẽ làm lành với JungKook, ai ngờ cậu ta lại bỏ đi đâu mất, cũng không thèm đợi ở chỗ cũ báo hại hắn phải chạy đi tìm.

JungKook lết thết từng bước chậm rì nặng nhọc về nhà. Mắt cậu tia về phía gói quà mình đã cất công ba ngày đêm thọ giáo mama để chuẩn bị, trong đầu có dự định sẽ vứt nó đi, nhưng điều gì đó ngăn cậu lại không để bàn tay hư hỏng quăng đi gói bánh. Cậu tự bảo rằng, dù sao cũng là công mình làm, để cho mẹ và chú Môi Mỏng ăn cũng được a, như vậy có khi lại vui hơn.

Bất chợt, cậu nhìn thấy một cặp anh em song sinh ú nụ đi với nhau đến trước mặt cậu, đôi mắt không rời khỏi gói quà, khóe miệng cả hai đã bắt đầu rie nước miếng, JungKook mỉm cười ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu hai đứa bé, miệng cười

"Có muốn ăn không?"

Chúng gật đầu, và JungKook đem gói quà của mình tặng cho chúng, trong lòng lại vui lên một nhịp, và cậu cứ thế bước về nhà..

***

"Yah! Jeon JungKook!!"

TaeHyung hét lên khi thấy bóng dáng gầy nhom quen thuộc phía trước. Theo quán tính, JungKook quay đầu lại, cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy TaeHyung. Rõ ràng hôm nay đi đường vòng, sao tên này có thể biết mà đi theo được nhỉ?

TaeHyung chạy lại, dù rất mệt nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ mà câu cổ JungKook

"Này, giận tớ hả?"

"Không có..cậu bỏ tay ra..." JungKook dùng sức lực yếu đuối cố cạy cánh tay TaeHyung ra khỏi vai mình..Cậu..muốn khóc lắm rồi..

JungKook cúi gằm mặt, khuôn mặt bé nhỏ của cậu nóng ran lên, TaeHyung thấy vậy mới thôi đùa giỡn, lắp bắp nói

"Xin lỗi.. là tớ làm cậu buồn sao?"

".."

"Tớ vốn dĩ chỉ định trêu cậu thôi, không nghĩ tới việc làm cậu buồn.."

"..."
Bất chợt TaeHyung ôm chặt JungKook vào lòng, nói nhỏ vào tai cậu

"JungKook a, tớ xin lỗi.. Cậu tha thứ cho tớ chứ?"

JungKook rất ngạc nhiên vì cái ôm này, nhưng không cư ̣tuyệt, cậu muốn thưởng thức nó, vì đây là lần đầu tiên TaeHyung ôm cậu..

"JungKook a.."

"Ừ?"

TaeHyung hít một hơi, mạnh mẽ nói tiếp:

"Tớ thích cậu, làm người thương tớ nha~"

".."

JungKook mỉm cười, hạnh phúc vòng tay qua người TaeHyung ôm lại, đầu gật nhẹ, rốt cuộc thì ngày hôm nay cũng không bị lãng phí.

Cốc

"Ai..đau tớ" JungKook ôm lấy đầu nhăn nhó

"Cậu đáng ghét! Bánh của tớ sao lại đem cho người khác? Không sợ tớ buồn sao??"

"Xin lỗi..tớ tưởng cậu không cần, cho nên...."

"Hừ! May mà tớ kịp thời lấy lại, không thì đồ của tớ đã nằm gọn trongbụng của hai đứa nhóc ham ăn ấy ><"

JungKook ngạc nhiên, tròn mắt nhìn TaeHyung

"Cậu lấy lại rồi à?"

"Ờ, tớ phải đổi hết số chocolate hôm nay tớ nhận được để lấy lại nó đấy!!"

JungKook càng hưng phấn hơn:

"Cậu cho hết kẹo luôn rồi sao?"

"Umm...không hẳn, tớ giữ lại một ít, để dành cho mẹ Byun nữa.."

"Vậy à? Làm tớ tưởng.." Vẻ hưng phấn trên mặt cậu tụt xuống nhanh chóng, ỉu xìu đưa mắt về hướng khác. TaeHyung lại lần nữa nhào tới câu cổ cậu, cười ranh mãnh

"Coi mặt cậu kìa. Tớ giỡn thôi mà.... Đồ của Kookie là ngon nhất, tớ sẽ chỉ ăn bánh cậu làm thôi =))"

Vẻ mặt JungKook lại thay đổi, cậu cười muốn ngoác cái miệng nhỏ vì cái mỏ dẻo quẹo của TaeHyung a..

***

Hoàng hôn dần buông xuống, phủ trên vai hai người..

"TaeHyung, có ngon không?"

"Ngon a..Kookie thực sự làm bánh rất đỉnh nha.." Nói xong liền lập tức bật ra ngón cái. JungKook phì cười, dùng khăn giấy lau lau trên miệng TaeHyung rồi đứng dậy, phủi hết đất cát dính đầy quần.

"Muộn rồi, mình về thôi.."

"Đợi tí, tớ ăn nốt bánh đã.."

"Nãy giờ chúng ta ở đây lâu rồi, không chừng xe sẽ bị mất đó. Cậu nhanh lên"

TaeHyung ngẩn người "Hả? Xe gì? Tớ tự chạy đi tìm..."

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì cả JungKook và TaeHyung đều bị hóa đá. TaeHyung nói thế..có nghĩa là nó đã chạy bộ đến đây và quăng luôn chiếc xe ở trường. Gặt nỗi hôm nay JungKook tâm trạng đi đường vòng, cho nên quãng đường về nhà sẽ dài gấp đôi và hai chúng nó phải ĐI BỘ???

.
.
.
.

"Aisshh.. TaeHyung, cậu đừng giãy nữa.. tớ trụ không nổi đâu.."

"Cậu thả tớ xuống đi, tớ thà chết chứ không để cậu cõng đâu..còn gì là hình tượng của tớ.."

"TaeHyung, cậu đã nói câu đấy vạn lần rồi, làm ơn đừng lặp lại nữa, nếu cậu cứ như vậy, chúng ta sẽ ở đây đến tối mất.."

"Không được không được đâu, hay cậu chờ thêm một tẹo, chờ chân tớ hết tê rồi mình cùng về nha?"

JungKook gần như bất lực, thở dài hai ba tiếng rồi phán:

"...mặc kệ cậu. Tớ về đây.."

"Aaaaaa..JungKook a..đừng bỏ tớ mà..tớ sợ ma lắm a....."

_THE END_

Lại mang kết thúc nhảm cho các bạn đọc rồi =)) thực xin lỗi nha, lần sau hứa sẽ cố gắng =)

#Silver

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro