Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó từng nghe nói, khi con người chết, thì sẽ dựa trên việc làm ở đời của họ để xét người mà họ sẽ trở thành ở kiếp sau. Nếu họ làm nhiều điều thiện, họ là một người tử tế, thì kiếp sau sẽ sống rất hạnh phúc. Còn nếu họ là người hung tàn, kiếp sau nhất định sẽ rất khổ cực. Và cứ thế, một vòng luẩn quẩn của những sinh mệnh vô tận. Con người sẽ vẫn thế, chỉ có xã hội hay tư tưởng là đổi thay

"Hoán, về thôi"

Nó không tin vào điều đó, nếu điều đó là thật, vậy thì kiếp trước nó rốt cuộc là ai?

Nếu đời này nó không làm việc thiện hay việc ác, liệu nó sẽ trở thành ai?

Nó dần như dành rất lâu để tìm kiếm chính bản thân mình, nỗi sợ kinh khiếp của loài người có lẽ không phải việc không biết người bên cạnh mình rốt cuộc là ai. Nhưng nó chắc chắn, nỗi sợ kinh khiếp của nó đó là chính bản thân mình là ai cả mình cũng không rõ

Trong nó có một cái hố sâu hoắm, chẳng thấy đáy đâu. Một cái hố chứa sự trống rỗng

Nó chứa cái hố, cái hố chứa sự trống rỗng, và sự trống rỗng chứa nó

"Mày làm gì mà cứ ngẩn ngơ vậy?"

Nó nhìn nhỏ bạn, miệng mỉm cười rạng rỡ

"Có gì đâu"

Ngày hôm đó, cái hố trong lòng nó sâu thêm 3 cm, khoét thẳng vào lòng nó, nỗi đau nhức nhối thăm thẳm trong lòng ngực

Hôm sau, nó uể oải đi đến trường. Cả đêm hôm qua nó chẳng thể ngủ, những suy nghĩ cứ vang vang trong đầu, những âm thanh vô định giày vò nó mỗi ngày. Nó không khóc, nhưng nó ước dù chỉ một giây trong đêm đó thôi, nước mắt thật sự đã chảy trên khóe mắt nó, vậy thì có lẽ nó sẽ nhẹ hơn mấy phần, nó nghĩ vậy, nó cũng không hiểu tại sao nó lại nghĩ vậy

Vì mỗi lần nó cười, cái hố đó lại sâu thêm mấy phần. Nỗi sợ trong nó càng lớn, sợ một ngày nó bỗng dưng ngã, nó sẽ không leo lên nổi. Nó cũng sợ cái hố sâu tới mức chỉ cần nó ngã, nó sẽ chết...

"Mày biết gì chưa Hoán, cô mới dặn tổ tụi mình trực nhật cho sạch vào đấy"

"Cuối tiết hôm qua tao đã quét rồi mà"

"Ờ, nhưng hình như sáng nay nó bị bay rác vào. Hôm qua có gió lớn mà, cửa lớp mình lại bị thủng một lỗ nữa. Giá mà lớp mình cũng có lớp khác học trái buổi, vậy thì sẽ đỡ hơn rồi"

Nó cười

"Biết sao được. Để tao quét lại"

Cái lỗ sâu hoắm lại khoét càng sâu, dạ dày nó đau đến điên. Nó ngã xuống, nó buồn nôn, rồi nó vụt chạy

...

"Sáng nay có ăn gì bên ngoài trường không?"

Ánh mắt lờ đờ, nó nằm trên giường của phòng y tế, chầm chậm lắc đầu, nó đã ngất đi từ lúc nào vậy...

"Vậy sáng nay em ăn ở đâu?"

Nó lại lắc đầu, gương mặt phờ phạc, hoàn toàn không còn chút sức sống, nói thì thào: "Sáng nay em chưa ăn"

"Vậy tối hôm qua thì sao?"

"Cũng chưa"

"Trưa?"

"Hôm qua, hôm kia. Em chưa ăn gì cả"

"Có lẽ em bị đau dạ dày rồi"

Anh ngồi cạnh nó, anh mặt áo sơ mi trắng, mí mặt dường như đang rất nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ. Anh không hỏi nó vì sao lại không ăn, cũng không khiển trách nó. Anh chỉ chầm chậm rút trong túi ra một que diêm rồi đưa cho nó

Gió tạt vào giường, nó thấy lạnh, thầm nghĩ cầm lấy rồi đốt trụi cả linh hồn nó, có lẽ nó cũng chẳng thấy ấm lên nỗi

Nó nhìn anh, nó cũng chẳng hỏi anh vì sao lại đưa cho nó thứ này. Cả hai người, chẳng ai thắc mắc gì về nhau cả, anh chỉ làm đúng theo quy trình anh phụ trách là trực phòng y tế. Còn lại, anh và nó hoàn toàn đều là hai người xa lạ

Anh đứng dậy, pha cho nó một gói thuốc dạ dày rồi đặt cạnh cái tủ đầu giường, nhắc nó uống thuốc

Nó nhắm nghiền mắt lại, nó nắm chặt que diêm trong tay

"Ngày xửa ngày xưa..."

Đột nhiên anh kể truyện cho nó, nó hơi ngây người ra, nhưng vẫn im lặng nghe. Giọng nói anh đều đều, không trầm không cao. Anh kể truyện "cô bé bán diêm", anh như thuộc lòng, từng câu văn anh kể ra qua giọng nói đều đều, bỗng chốc trở nên bay bổng, nhẹ như không

"Anh cảm thấy que diêm ở đây chính là điều ước. Những người đủ đầy thì không cần điều ước, chỉ có người đang ở bờ vực mới bấu víu lấy ngọn lửa nhỏ của que diêm. Cô bé đã dùng hết số điều ước của mình, rồi chết trong ước mơ rực rỡ của bản thân, đó chính là điều đẹp đẽ cuối cùng trong cuộc đời bất hạnh. Khác với mọi người, anh tin rằng đó là một kết thúc có hậu..."

Nó mở mắt ra, trước mắt nó mờ mờ, như phủ một lớp sương mỏng

"Mày có còn là con người sao Hoán? Kết thúc, có người bỏ mạng vì sự vô tình của con người, sao còn có thể là kết thúc có hậu được chứ"

Anh ngáp một cái rồi ngồi dựa vào tường, chìm vào giấc ngủ, trước đó còn mỉm cười rạng rỡ với nó, nụ cười giống hệt nó

"Anh tặng em một điều ước"

***

"Hoán, dậy đi, tới giờ vào lớp rồi"

Nó giật mình bật dậy. Mọi người đã đi ra xếp hàng chuẩn bị vào lớp, còn nó, nó đã ngủ hết cả giờ ra chơi

"Dạ dày mày hôm qua giờ ổn hơn chưa?"

Nó cười rồi gật đầu: "Ờ, dễ chịu hơn rồi"

Dạ dày nó đau nhói, mà miệng nó vẫn cười, nó tài thật

Đã hai ngày rồi, nó không còn gặp lại anh, nó cũng không có nhu cầu cần phải gặp lại anh. Nó chẳng biết anh là ai, anh cũng chẳng biết nó là ai, chỉ vậy thôi. Nó thích cái cách người ta trôi qua đời nó như vậy, bởi vì nó không muốn ai phát hiện là nó có một cái hố sâu đến điên, nhưng hầu hết, thật ra nó không muốn ai ngã vào cái hố của chính nó thì đúng hơn

Đau đớn, nó muốn mình nó chịu, mình nó hay. Nó không muốn phải gắn bó với ai đó quá nhiều

"Chiều nay tụi mình học thể dục, nếu mày thấy không ổn thì để tao xin nghỉ cho"

"Được rồi mày ạ, tao đang ok mà"

"Ừ, vậy chiều lên sớm nha, tao với mày đi đánh cầu lông"

Nó nói nó ok, nhưng tới chiều thì nó ngất đi ngay giữa lớp

Giáo viên trực phòng y tế ngồi cạnh nó, nói nó có lẽ là bị tụt đường huyết khi nghe nó nói về triệu chứng của nó. Rồi anh đi vào, thế chỗ cho cô

"Anh không có tiết ạ?"

Giọng nó thì thào, đó là câu hỏi đầu tiên nó hỏi anh

"Anh nghỉ học rồi, lên trực cho mẹ thôi"

Nó không hỏi thêm điều gì, chỉ nằm bất động trên giường. Anh dựa lưng vào tường, áo sơ mi hơi nhăn nơi cổ, yết hầu khẽ cử động

"Em tụt đường huyết à?"

"Vâng"

"Mình gặp nhau hai lần rồi nhỉ, em tên gì?"

Nó im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi trả lời: "Anh gọi em là "em" là được rồi"

Anh bật cười, nó lại nhìn vào đáy mắt anh, nó phần nào thấy, hình như anh cũng có cái gì đó giống nó

"Còn anh? Anh tên gì"

"Em gọi anh là "Mãi Mãi" đi"

"Tại sao lại là "Mãi Mãi"?"

Anh không trả lời, anh chỉ cười với nó. Nó cười theo

Vậy mà ngày hôm đó, cái hố của nó chịu đứng im, không nới rộng ra chút nào, khoảng khắc đó, nó biết nó vừa cười thật

Mãi Mãi lớn hơn nó hai tuổi, đó là những gì nó biết. Còn lại, hai đứa nó cũng chỉ im lặng ngồi với nhau, trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc kháng sinh và nước sát khuẩn

"Em biết không, phòng y tế trường mình, thật ra bảng ở ngoài ghi là "Tư vấn tâm lí và y tế" đấy, nhưng anh thấy hầu như học sinh đều vào đây ít có khi tư vấn tâm lí lắm"

"Vì hầu hết họ biết tâm lí họ đã ra làm sao rồi mà, chỉ là họ không muốn nhắc tới nữa thôi"

Anh im lặng nhìn nó, da mặt anh nhợt nhạt dưới ánh nắng vàng chiếu qua cửa sổ, in trên tường cái bóng của anh

Ngày hôm sau, nó lại đến vì cơn đau nửa đầu, anh chào nó, nó thì thuần thục tự pha cho mình một gói thuốc rồi leo lên giường nằm

"Em có thấy tụi mình giống nhau không?"

"Em có"

Ngày hôm đó, chẳng hiểu sao nó thấy lòng nó nhẹ nhỏm ghê gớm

***

"Em lại tới rồi" Nó cười với anh

Ba ngày sau, nó trở lại phòng y tế, với mấy vết rạch ngay nơi cổ tay, vẫn còn đang rướm máu

Anh sững người ít lâu, rồi kéo ghế ra cho nó ngồi. Nó im lặng, nó như đứa nhỏ vừa làm sai, nhìn không rời mấy đầu ngón chân. Anh lấy dụng cụ y ế ra, bắt đầu nhẹ nhàng gắp bông sát khuẩn cho nó

"Có trúng mạch không?"

Nó lắc đầu, giọng nói nhỏ xíu: "Là vết thương nông"

"Bao nhiêu đường đây?"

"Mười ba"

"Đau thì bảo với anh"

Nó gật đầu, cổ tay nó rát đến điên, lòng nó cũng tan tác, mà nó chẳng kêu lên tiếng nào

"Sao không kêu lên?" Anh nhìn mấy đầu ngón tay nó đang bấu chặt vào lòng bàn tay vì mấy điều vụn vỡ, anh dừng hẳn lại

Bả vai nó run lên bần bật, cổ họng nó tắc nghẹn, đau nhói. Cuối cùng nó khó nhọc lên tiếng, giọng nói thều thào như người sắp chết

"Không đau"

Anh nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay của nó ra, lòng bàn tay nó đỏ lựng, in sâu dấu móng tay

"Em chưa từng muốn cảm thấy đau" Nó suy sụp, nó gục mặt xuống

Nó cố không khóc, nhưng nó không làm nổi. Nước mắt nó cứ tuôn ra trước mặt anh, rơi xuống cổ áo, rơi xuống hai lòng bàn tay của nó. Nó khóc trong thầm lặng, nó không làm ầm ĩ, nhưng nó ầm ĩ trong lòng nó. Anh nhìn nó, thở dài, tiếp tục sát khuẩn. Nó nấc nghẹn, toàn thân nó run rẩy, nó tan vỡ ngay trước mắt anh. Anh cẩn thận băng cho nó, anh vỗ vai nó

"Cứu em! Em sẽ giết em mất!" Nó vừa nói, xen lẫn với tiếng khóc thương đau

Đáy mắt nó tan ra thành từng mảnh thủy tinh mỏng, anh thấy vậy, anh lấy tay lau nước mắt cho nó

"Em cũng thấy mà?" Anh nắm lấy bàn tay nó

Nó nhìn anh

"Tụi mình giống nhau"

Nó cứ khóc hoài, trong lòng nó đang gào đến xé họng, vậy mà bên ngoài nó chỉ còn lại nước mắt, nước mắt chính là máu của mấy vết thương lòng

Tháng năm, cái nắng gay gắt đến nản

Trên tay nó có tổng cộng mười ba vết rạch, nó bảo với anh, ngày mười ba nó sẽ chết. Anh im lặng nhìn nó, rồi anh và nó nhìn nhau, anh hỏi nó định sẽ chết như thế nào, nó lắc đầu, nó bảo nó không biết, miễn là nó chết, cách nào cũng được

"Vậy anh giết em nhé?"

"Em không muốn làm liên lụy tới anh"

"Thế thì mình giết nhau"

Nó nhìn cổ tay, rồi nó nhìn anh

Ngày hôm đó là ngày 9 tháng năm

Sau đó chính là một chuỗi ngày bỏ học của nó, nó với anh cùng nhau đi rất nhiều nơi, trải nghiệm rất nhiều thứ, mặc cho nó là học sinh cuối cấp và hàng tá bài kiểm tra còn chờ nó. Anh đưa nó lên núi bằng chiếc mô tô đen tuyền của anh, cho nó hưởng cái thú khi gió tấp vào mặt, cái thú khi ngọn gió lớn thổi bay cả tiếng la xé trời. Nó đưa anh đến bãi san hô, cùng nhau lặng xuống biển, những rạng san hô chết trắng khô khốc, cứng ngắt, những rạng san hô còn sống uốn lượn trong làn nước xanh ngát đầy sắc màu, đầy sức sống

Nhìn anh và nó, chẳng giống người sắp chết

Nó với anh cứ dẫm phải san hô chết, bị cắt đầy chân, thế mà mặt đứa nào đứa nấy vẫn còn rạng rỡ, tại tụi nó vốn đã nhiều vết sẹo lắm rồi

Anh với nó sống một đời vô vị, vậy mà cuối đời vẫn có thể cùng nhau sống hết mình, có lẽ đây chính là cái kết đẹp nhất đối với nó

Cái kết rực rỡ như ngọn lửa bùng lên trong những giây cuối đời của cô bé bán diêm

***

Ngày 10 tháng năm, anh và nó dạo chân trên bãi biển vào buổi tối, anh nằm xuống bãi cát mềm mại, nó ngồi xuống cạnh anh. Gió từ biển về đêm làm da nó lạnh buốt, anh và nó ngắm nhìn các vì sao, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, như đang vỗ về tâm hồn bọn nó. Nó nghĩ gì đó rồi cười, nhìn anh, thấy anh cũng đang cười

"Nếu con người sau khi chết hóa thành ngôi sao trên bầu trời thì hay biết mấy anh nhỉ?"

"Vì sao?" Anh nhìn nó cách dịu dàng

"Bởi vì mỗi khi em nhìn ngắm những vì sao, em cảm thấy không còn thấy cô đơn"

Khi cảm giác cô đơn của những ngôi sao và cảm giác cô đơn của con người quấn lấy nhau, cả hai sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa

"Em muốn mang đến những điều như vậy"

"..."

Anh nhoài người dậy, nắm lấy cổ tay nó và hôn lên những vệt sẹo chằng chịt

"Em là ngôi sao của anh"

***

Ngày 11 tháng năm, nó với anh ngồi trên giường ở một khách sạn lớn mà nó với anh dốc tiền thuê một đêm, nhìn ra ngoài cửa sổ là đối diện với thành phố và biển, yên lặng lắng nghe tiếng sóng. Nó nhìn ra mấy ánh đèn rực rỡ của thành phố, anh nhìn về phía mặt trăng đang tỏa ánh sáng mờ mờ

Anh với nó đi ra ban công, ngồi hóng cái gió hiếm hoi của mùa hạ. Anh châm một điếu thuốc, nhả mấy làn khói trắng lên bầu trời. Một đám mây lớn vắt kiệt từng chút ánh sáng cuối cùng của ánh trăng, cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng thành phố cũng đang tắt dần

"Phương châm sống của em là gì?"

Giọng anh trầm trầm hỏi nó, nó rờ mấy đầu ngón chân, ngồi cuộn tròn lại dựa vào người anh, cảm nhận chút hơi ấm và từng nhịp thở đều đều. Nó mỉm cười, thì thầm nói: "Người chết thì làm gì có phương châm sống hả anh?"

Anh bật cười, lại thở ra một hơi khói. Anh đưa cho nó một điếu thuốc, nó ngậm vào nơi đầu môi, anh dịu dàng châm lửa cho nó. Nó học theo anh, hút vào rồi thở ra một làn khói, khói của nó với anh đan vào nhau, sau đó nó ho sặc sụa, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi ném mạnh ra khỏi ban công

"Phương châm sống của anh là sống để chết"

"Tại sao?" Nó uống một ngụm nước rồi nhỏ giọng hỏi anh

"Người ta đều sống cho điều mà mình yêu, còn anh, anh yêu cái chết" Anh nhìn về phía đám mây đang nhả ánh sáng của ánh trăng trở lại, ánh mắt ngập tràn làn khói nơi tầm mắt, "Em biết sao không, từ khi gặp em, anh đã biết rằng thì ra có một người ánh mắt của họ có thể ánh lên điều mà anh đang tìm kiếm..."

"Điều mà tụi mình đang tìm kiếm" Nó mỉm cười với anh

"Ừ, tụi mình đều thèm khát cái chết"

Anh cũng ngồi dựa vào người nó, tụi nó dựa dẫm vào nhau

Nhìn anh và nó, chẳng giống người sắp chết

***

Ngày hôm sau, tụi nó ôm nhau ngủ, hơi ấm đan xen vào nhau

Hôm đó là ngày 12 tháng năm, nó bảo với anh, đây là ngày cuối cùng tụi nó ở bên nhau. Anh ôm chặt nó trong vòng tay, ráo riết níu giữ mấy giây phút cuối đời. Nó vùi đầu vào lòng ngực anh, cảm nhận từng chút hơi ấm

"Điều gì có thể ngăn cản được tụi mình đây?" Anh nhỏ giọng hỏi nó

Căn phòng kéo kín rèm, tuyệt nhiên không để một chút ánh sáng nào len lỏi vào

"Điều gì đây?" Nó hỏi lại câu y hệt anh

Anh lắc đầu, vùi mình vào hương sữa tắm trên người nó, anh hôn mấy lọn tóc nó, rồi lại men theo mùi hương, hôn lên trán nó

"Anh yêu em"

Nó khóc nức nở trong lòng ngực anh

"Em có thể nào đừng chết không em ơi?"

Nó im lặng rất lâu mà chẳng dám trả lời, nó sợ nó quay đầu, nó sẽ hối hận

"Còn anh, anh có thể đừng chết không anh ơi?"

Anh cũng im lặng, nó biết, có lẽ anh cũng vậy

"Anh yêu cái chết, anh cũng yêu em nữa"

"Nếu ngày hôm đó, ánh mắt em không có thứ mà anh đang tìm kiếm, liệu tụi mình sẽ còn ở bên nhau chứ?"

Anh im lặng, nó biết, "cái chết" đến với anh trước khi nó đến

Trưa hôm đó, anh giở áo lên, cho nó xem những vết sẹo giống hệt của nó. Nó ôm chặt anh, nó và anh chẳng cần biết đối phương đã trải qua những gì, nhưng nó và anh biết rằng cả hai tụi nó đều mang cùng một cảm xúc

"Tại sao? Sao anh lại yêu cái chết?"

"Bởi ngoài cái chết, anh không thể yêu thêm bất cứ điều gì" Anh cười khổ, "Cái chết là cánh cửa duy nhất cứu lấy anh khỏi cuộc đời này"

Trưa đó anh trả phòng rồi chở nó đi đến thư viện, cho nó xem rất nhiều ảnh đẹp của thành phố trong những trang sách. Anh chỉ lên ngọn núi với từng hàng cây xanh rờn, nó liền cảm nhận được làn gió lớn thổi qua mang tai, tiếng rồ ga đến ù tai và tiếng la bị gió xé toạc. Anh chỉ nó thấy bãi biển mà anh và nó đã lặn xuống, những rạng san hô quen thuộc trong tầm mắt, làn nước mát mơn trớn qua da thịt và vết sẹo vẫn còn rát. Anh còn chỉ nó thấy toàn cảnh thành phố phồn vinh mà nó và anh đang sống, đèn đường lấp lánh như từng chuỗi ngọc trai, từng tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững, xe cộ qua lại tấp nập, tiếng rao hàng náo nhiệt

Nó dựa đầu vào vai anh, dịu dàng mỉm cười

"Em chọn đi"

Ừ, phải chọn chứ, chọn mồ chôn của chính mình

Chiều hôm đó, anh với nó ngồi trên chiếc xe mô tô đen tuyền của anh, trao nhau cái ôm và nụ hôn ráo riết. Hoàng hôn buông xuống ôm trọn tụi nó, ôm trọn mấy vệt sẹo còn chưa lành của nó và anh. Bọn nó trao nhau từng chút ấm áp cho những ngày cuối đời của nhau

"Giờ em kéo anh quay lại còn kịp không?" Nó hướng ánh mắt xuống hai đôi bàn tay vẫn còn đang bấu víu vào nhau của bọn nó

"Kịp chứ"

"Nhưng nào thể anh nhỉ, bọn mình đã thế này rồi"

Anh thở dài, ôm nó vào lòng ngực

"Đã thế này rồi..."

Rồi đêm buông xuống, nó và anh đi tới cao ốc lớn nhất thành phố. Anh dẫn nó lên cầu thang tầng thượng, một vài thao tác, ổ khóa nặng trĩu liền rơi xuống. Nó cười rạng rỡ chạy ra, anh đứng đằng sau nó, trời lộng gió, nó và anh tự do cười đùa

Anh mang một hộp diêm, nó và anh chia ra làm hai nửa. Nó và anh bắt đầu ước, mà hai đứa thì có lắm điều ước ao

Nhìn anh và nó... chẳng giống người sắp chết

Ở phía dưới, thành phố rực rỡ còn chẳng chiếu nổi những tia sáng nhức nhối vào tụi nó nữa, những ánh sáng kia nhỏ bé như mấy vì sao, lại đầy rực rỡ

Rồi que diêm của nó rực lên, anh che cho nó cái gió, để nó ước, mà điều ước của nó thì cũng nhanh

"Ước gì em kiếp sau, em chẳng cần cười nữa"

Que diêm của anh rực lên, anh cũng bắt đầu ước

"Ước gì, kiếp sau anh không bị ép làm điều mình không thích"

Tụi nó lần lượt ước, rực rỡ, trong cái gió đêm lồng lộng, thế mà mấy que diêm nhỏ xíu làm cho tụi nó ấm lên hẳn

"Ước cho kiếp sau tụi mình vẫn còn gặp nhau"

"Ước cho tụi mình lúc đó sẽ thật hạnh phúc"

"Ước mà lúc đó chẳng có đứa nào có sẹo trong người cả"

"Ừ, trong lòng tụi mình cũng vậy"

Anh và nó cứ ước mãi mấy điều ước giản đơn mà lớn lao. Nó cầm ba que diêm còn lại của tụi nó, nó chia anh, rồi que diêm nơi tay anh cũng rực lên, anh mỉm cười với nó

"Em tên là gì?"

Nó nhìn anh, cười rạng rỡ

"Em tên Hoán, Nguyễn Ngọc Hoán"

Rồi que diêm của nó cũng rực lên, tay nó nóng lắm, mà nó không thả

"Tên anh là gì?"

"Anh tên Dược, Trần Dược"

"Tên anh có hai từ thôi à?"

"Ừ, mẹ anh sinh anh ra, chỉ có một nguyện vọng là muốn anh trở thành một dược sĩ" Anh bật cười "Anh thì không phải là dược sĩ, em biết đấy, anh trở thành một thằng ăn hại trực phòng y tế"

"Anh có ăn hại chút nào đâu, anh đã chữa lành vết thương cho em mà, quy ra, anh vẫn là một dược sĩ giỏi, dược sĩ của em thôi"

Anh lén lau nước mắt, nhưng anh không cầm được, anh vẫn khóc

"Còn em, sao em tên là Hoán?"

"Mẹ em nói lí do em sinh ra là để thay thế cho người chị đã mất của em. Em còn chẳng biết chị ta là ai, nhưng mọi người vẫn thường gọi em bằng cái tên của chị ấy hơn là tên của em, tên của em chỉ để nhắc nhở em chỉ là người hoán đổi cho chị ấy thôi" Nó trầm giọng, gom mớ diêm đã cháy vào một chụm rồi đưa ngọn lửa của nó vào, cả đống đó bỗng chốc trở nên rực rỡ, nó lại nói, "Em chẳng biết mình rốt cuộc là ai cả, và kinh khủng nhỉ, em sinh ra đã trở thành người chết"

Một cái tên kinh khủng, một cuộc đời kinh khủng giết chết tụi nó ngay từ khi tụi nó sinh ra

Que diêm cuối cùng, tụi nó cùng nhau đốt, rồi tụi nó cũng cùng nhau ước

"Ước cho cái chết đến với tụi mình thật trọn vẹn"

Anh và nó đi đến nơi lộng gió nhất cùng nhau nhìn xuống dưới, nhìn cái thành phố rực đèn, tràn ngập tiếng còi xe và náo nhiệt. Anh ôm nó trong lòng, hôn phớt lên gò má lạnh buốt vì gió đêm của nó

"Đừng đứa nào bỏ đứa nào em nhé"

Nó gật đầu

Bọn nó ôm nhau, thả mình xuống. Gió lớn, thổi mấy mảnh hồn tan tác của bọn nó đi tán loạn trong cái khí trời đầy ưu tư. Gió lớn, tràn ngập hồn nó, khoang mũi, mí mắt, gió lớn đến mức ngạt thở. Anh ôm nó không rời, nó chợt thấy mãn nguyện, ít nhất trong những giây cuối đời, nó đã được chết trong ấm áp

Có tiếng la hét, gào lớn đến xé họng. Có tiếng người hoảng hốt ở dưới, mà tụi nó chẳng để tâm, có lẽ đó là tiếng hô hào bọn nó đã đợi từ lâu

Bọn nó rơi nhanh, nhanh đến nỗi như sao băng trên bầu trời. Nó luống cuống quẹt que diêm cuối cùng, là que diêm mà anh đã tặng nó trong phòng y tế ngày mà anh và nó đầu tiên gặp nhau, ngày mà hai mảnh hồn rướm máu trao nhau một khoảng lặng nhỏ xíu, đủ để tụi nó nghỉ chân, sau những ngày chạy miệt mài với những mong muốn của "người thân"

Gió lớn nhanh chóng làm cho que diêm vụt tắt, nhưng đủ thời gian để nó gào lên

"Cầu cho chẳng ai phải như tôi nữa"

Nó chẳng phải cô bé bán diêm. Cô bé bán diêm chết trong trời đông noel lạnh giá, chết trong cái lạnh lẽo của số phận nghiệt ngã và khổ đau mà cô đã phải trải qua. 

Còn nó, nó chết trong tháng năm ngày hạ đó, nó chết trong làn gió lớn và cái khí nực trời, nó chết trong đôi mắt nhìn người chết của bố mẹ, nó đã chết từ rất lâu rồi. Có lẽ anh cũng vậy, bởi anh và nó đều giống nhau, và tụi nó có lẽ chỉ đang mai táng cho bản thân thôi

Ngọn lửa le lói, vụt tắt, ngôi sao trên bầu trời cũng khẽ lây động

"Chắc hẳn có ai vừa chết, em bé tự nhủ, vì bà em, người hiền hậu độc nhất đối với em, đã chết từ lâu, trước đây thường nói rằng: "Khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với thượng đế"

Nó mỉm cười, giọng nói của anh cái hôm mà anh kể chuyện cho nó trong phòng y tế vẫn còn vang vọng trong lòng nó. Nó ôm chặt anh, nó thấy anh đang mỉm cười

"Em là ngôi sao của anh"

Và nó chẳng còn thấy gì nữa, một màu tối đen như vực thẳm của nó

Nó và anh nhảy vào cái hố sâu thẳm đó, mà nó và anh có nhau, nên chẳng còn đứa nào thấy sợ nữa

***

...

...

...

...

...

"À..."

...

...

"Phải rồi, anh..."

...

...

"Tại sao... anh lại muốn em gọi anh là Mãi Mãi vậy?"

...

...

...

...

"Anh ngủ rồi ạ?"

...

...

"Em từng nghe nói, khi con người chết, thì sẽ dựa trên việc làm ở đời của họ để xét người mà họ sẽ trở thành ở kiếp sau." 

...

"Nếu họ làm nhiều điều thiện, họ là một người tử tế, thì kiếp sau sẽ sống rất hạnh phúc. Còn nếu họ là người hung tàn, kiếp sau nhất định sẽ rất khổ cực."

...

"Và cứ thế, một vòng luẩn quẩn của những sinh mệnh vô tận. Con người sẽ vẫn thế, chỉ có xã hội hay tư tưởng là đổi thay"

...

...

"Mãi Mãi, mong rằng kiếp sau anh sẽ có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc, cười thật nhiều, mong rằng anh sẽ gặp lại em, lại lái mô tô chạy quanh sườn núi, lại lặn biển ngắm san hô"

...

"Mong rằng anh và em sẽ chẳng có vết sẹo xấu xí nào trong người cả"

...

"Ta xứng đáng có được một cuộc đời hạnh phúc ở kiếp sau mà nhỉ? Bởi vì kiếp này ta đã cứu rỗi lẫn nhau mà"

...

"Hẹn gặp lại anh ở một cuộc đời khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro