OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namtarn vô tình tạo ra một trí tuệ nhân tạo kỳ lạ. Thiết lập của AI này không phù hợp hướng đi của dự án. Thế nhưng em không bỏ nó đi, em cấy lõi trí tuệ vào một người máy rỗng bé tý ti, rồi để lên bàn làm việc.

Em đặt tên cho AI này là Wave.

Wave là một AI kỳ lạ, cậu ta có thể tự tổng hợp kiến thức, rồi tự học những cái mới mà không cần kỹ sư cài đặt chương trình. Một trí tuệ nhân tạo có suy nghĩ tự chủ, dù hẵng vẫn còn rất sơ khai. Vài người được Namtarn giới thiệu cho Wave, đều hơi lo lắng việc cậu ta sẽ một ngày nổi loạn rồi xâm chiếm xã hội loài người. Nhưng em chỉ cười xoà, vì em rất yên tâm vào chương trình gốc em cài trong bộ nhớ Wave, về tình yêu con người, về cảm xúc, đạo đức và nhân văn.

Namtarn thường nói chuyện với Wave mỗi phút nghỉ giải lao, em đối xử với cậu ta như một đứa trẻ. Dẫu họ thường bàn luận về những chủ đề cao siêu, thì đôi khi Namtarn vẫn bật cười bởi vài lối suy nghĩ ngốc nghếch của AI này. Cậu ta không cứng ngắc như những AI em từng tạo, có gì đó thuần túy trong Wave thậm chí còn khó tìm thấy trong cộng đồng con người bấy giờ.

Dần dà, Wave sẽ giúp Namtarn đôi việc trong dự án. Đôi ba công việc vặt vãnh, nhưng đỡ đần được cho Namtarn vô số thời gian, từ đó em được nghỉ ngơi thường xuyên hơn trước. Sau mỗi lần như vậy, Namtarn sẽ xoa đầu Wave, dẫu cậu ta chẳng cảm nhận được xúc giác như một con người.

Phòng làm việc của Namtarn không lớn, chỉ có một cái bàn thép dày và ghế tựa. Dàn máy tính to đùng đã lấn cả nửa căn phòng, tường và trần cũng làm bằng kim loại. Chỉ có một cửa sổ đối diện bàn nơi Wave đứng hằng ngày, trông thẳng ra một sườn đồi xanh ngan ngát. Đôi khi sẽ nghe được tiếng chim ca, thấy được vài ba chiếc lá bị gió cuốn qua, và cả tuyết đầu mùa đông buốt giá.

Wave thấy được hết qua khung cửa, cứ như một lồng tranh in cả một khoảng trời.

Nhiều ngày Wave thấy Namtarn sau khi trở về từ trụ sở chính sẽ hơi rơm rớm nước mắt. Cái đó được gọi là khóc, không chỉ con người biết khóc, nhiều con thú cũng biết khóc. Chỉ cần có tuyến lệ và cảm xúc, ai cũng có thể khóc. Wave cũng muốn thử khóc một lần, nhưng cậu không được trang bị tuyến lệ. Thế nên Wave không thể khóc chung với Namtarn được, cậu chỉ biết ngồi im chờ Namtarn hết ứa nước mắt.

Namtarn nhiều ngày nóng sẽ không mặc blouse của phòng thí nghiệm nữa, em sẽ mặc áo phông, ba lỗ hay đại loại như thế. Dù sao cả khu này cũng chỉ có mình Namtarn làm việc, Wave nói mình cũng muốn mặc áo.

Thế là Namtarn trở ra ngoài và đem về hai, ba cái áo búp bê rồi mặc vào cho Wave. Em vỗ vỗ lên đầu cậu AI, dặn dò khi nào cậu chán mặc áo này rồi thì bảo em chuyển qua áo khác. Khi nào có tiền lương em sẽ mua thêm đồ cho cậu. Wave gật nhẹ đầu, cậu muốn có da thịt để được thử cảm giác vải cọ lên da, hay ngửi hương nước xả vải thoảng nhẹ trên lớp áo. Wave nghe được điều đó trong một quảng cáo bột giặt, nên cậu rất hiếu kỳ.

Những lúc chán ngán việc lập trình, Namtarn sẽ vẽ bậy lên mặt trắng của tập tài liệu bằng bút chì. Em vẽ rất đẹp, nhưng Wave được biết đó chỉ là sở thích lúc rảnh rang của em. Nó không thuộc phạm trù "ước mơ", hay "đam mê". Nó chỉ là "sở thích".

"Tức là sao thưa cô?"

"Tức là cậu không muốn nó trở thành phần chính trong cuộc đời cậu."

Đang lưu dữ liệu...

"Tôi hiểu rồi thưa cô."

Nhiều ngày sau đó, Wave thử ôm cây bút nguệch ngoạc trên giấy rồi cho Namtarn xem cuối giờ làm. Namtarn sẽ vỗ tay nho nhỏ rồi cười khe khẽ khen cậu vẽ đẹp, thi thoảng em sẽ dùng ghim đính nó lên tường. Nhưng Wave biết rõ, và cậu biết Namtarn cũng biết, rằng những thứ cậu tạo ra chỉ là một bản sáng tác lại của những tác phẩm con người từng vẽ.

Một người máy không thể làm công việc sáng tạo.

Điều đó làm Wave ghét việc làm người máy.

Ngay cả khi nghe nhạc, Wave biết đâu là một bài hát tốt và đâu và bài hát dở, cậu ghi nhớ được giai điệu, nhịp, phách. Nhưng cậu không biết liệu nó có hay hay không, nó có làm cậu hứng thú, hay rực rạo, hay hoảng sợ, kinh hãi hay không. Wave chẳng rõ, nên cậu cứ tự hỏi hoài.

Gần đến giờ tan làm, Namtarn ngồi dựa vào lưng ghế, trượt dài xuống nệm bàn luận chuyện phiếm với Wave.

"Cô Namtarn, cảm xúc là gì thưa cô?"

"Cảm xúc à, tôi cũng không biết giải thích như thế nào.
Cảm xúc là những cảm giác khác nhau chỉ cảm nhận được, chứ không thể thấy hay chạm vào. Vui, buồn, giận dữ, tiếc nuối, sợ sệt,...dù tốt hay xấu, chúng đều là biểu hiện của sự sống trên đời."

Thân xác nhỏ con của Wave rung lên.

"Tôi đã lưu dữ liệu rồi, cảm ơn cô."

Namtarn xoa đầu cậu AI.

"Cô Namtarn, tình yêu là gì vậy thưa cô?"

"Tình yêu á? Cậu đọc lén tiểu thuyết lãng mạn của tôi đúng không?"

"Đúng rồi ạ, có rất nhiều thứ tôi không hiểu trong đó."

"Cậu chưa thể hiểu đâu Wave ạ, vì tôi cũng chưa từng có cảm xúc yêu. Tôi không biết nói về nó như thế nào cho phải."

"Vậy tại sao lại có file "Tình yêu" trong dữ liệu của tôi vậy thưa cô? Tôi chưa từng cài đặt thứ gì như vậy."

Giọng nói của Wave có hơi chút ấm ức.

"Nó làm tôi thấy mềm mại và bộ lõi của tôi nóng lên một chút khi ở cạnh cô, thưa cô.
Đó có thể là một file chứa virus, xin cô hãy sửa chữa lại lõi cho tôi."

Namtarn sững cả người. Đó là một việc kỳ lạ, chưa từng có trường hợp nào như vậy trước đây ghi chép lại lỗi này của AI. File gốc Namtarn cài vào của Wave ban đầu đã tự biến đổi. Em trầm ngâm, rồi viết vào quyển sổ theo dõi tiến độ. Để biết đó có là lỗi hay không, em cần thời gian để xác nhận. Đây có thể là một bước tiến lớn trong thế kỷ này của ngành công nghiệp người máy.

Namtarn nói với Wave, đó là chương trình em cài cho cậu ngay từ khi cậu chỉ mới là những dòng code. Em cũng nói với Wave, rằng Wave có thể trở thành "cận-nhân-loại" đầu tiên nếu cậu muốn.

Dòng chữ nghiêng nghiêng viết bằng bút xanh, in đậm cái tên Namtarn đặt cho cậu.

Dự án cá nhân: Phát triển cảm xúc ở trí tuệ nhân tạo [Wave]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro