Nhà có hai em bé và một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Long ơi!! Em muốn ăn bánh mì!!! "

" Ơi!! Anh đây "

" Long ơi!! Em đói "

" Khang đợi anh xíu nha, anh rửa chén xong anh dẫn em đi ăn bún thịt nướng "

Lúc yêu là như vậy, câu nào cũng 'Long ơi!!!'; 'Long à!!'. Còn giờ thì câu nào cũng

" Con nó khóc, em ngủ không có được "

" Để tí anh vô ngay đây " Wean Lê phải bỏ dở đống bát ở trong bồn để nhanh chân chạy vào phòng chăm con

...

Nhìn hắn bồng em bé đung đưa trên tay với mấy câu à ơi dỗ dành. Tự nhiên em thấy có chút gì đó bùi ngùi trong lòng

" Long... " em nhỏ nhẹ gọi tên hắn

" Ơi!! Anh nghe " hắn vừa vỗ về con, vừa ân cần đáp lại em

" Long "

" Dạ, anh đang nghe nè "

" Long ơi... "

" Ơi, Khang mệt ở đâu à?? " Thượng Long bước lại chỗ em, tay nhẹ nhàng đặt lên mặt em vuốt ve chăm sóc

" Không có, em buồn " Khang ỉu xìu mè nheo với hắn

" Sao em lại buồn?? Hôm nay đồ ăn không ngon hả?? Hay nãy đi siêu thị em muốn mua gì mà không nói anh hả?? " Thượng Long dịu dàng liệt kê mấy cái lí do có thể khiến em buồn

Nhưng lí do nào em cũng lắc đầu ngán ngẩm. Điều ấy khiến Thượng Long có chút giận chính mình, vì đã không để ý đến em nhiều hơn

" Vậy chứ sao em bé lại buồn? "

" Hào giống anh hông hà. Hổng nét nào giống em hết trơn " Bảo Khang phụng phịu chỉ vào cậu con trai đang ngủ say trên tay hắn

Thượng Long bật cười, hắn đặt con trai vào cũi rồi bò lên giường để ôm lấy em

" Anh xin lỗi Khang nha. Khang mang nặng quá trời mà hổng có giống Khang " Hắn xoa lưng em vỗ về

" Bởi!! Trong nhà có mình con Gừng giống em, anh đón Gừng về cho em đi " Bảo Khang nũng nịu ôm lấy hắn

Thượng Long giờ mới hiểu ra. Hóa ra là em bé của hắn nhớ con heo đang gửi tạm ở nhà mẹ em, vì hắn nghe nói mèo không tốt cho trẻ sơ sinh với người mới sinh nên mới vứt tạm sang ấy. Nào ngờ lại khiến cho bé lớn của hắn buồn

" Vậy mai anh chạy qua đón về cho em. Giờ ngoan ngủ nha, anh xuống rửa chén xong anh lên ôm em ngủ " Thượng Long nhỏ nhẹ an ủi em

" Anh hứa đi " Bảo Khang ngược mặt lên, bĩu môi với hắn

" Anh có lừa Khang bao giờ chưa?? " hắn hôn nhẹ lên chóp mũi em cưng chiều

...

Nhóc Hào năm nay đã sáu tuổi rồi, bắt đầu biết cãi ba rồi

" Hào dọn đồ chơi lẹ rồi vô ăn cơm cho ba " Bảo Khang tức giận thúc giục thằng con lì lợm

" Hông, ba phiền quá hà. Ba tự ă.... "

Thằng nhóc quay đầu lại định nạt lại ba nhưng chưa chi nó đã phải sợ hãi sửa miệng ngay

" Con xin lỗi ba Khang, con vô liền "

Bảo Khang có chút không hiểu lắm, hành động ấy của thằng nhóc làm em chưng hửng. Nhưng chưa kịp để em hiểu đã có một đôi tay to lớn chụp tai em lại

" NÓI TO LÊN, thằng bố mày chưa nghe thấy này " Thượng Long quát ầm lên

" Anh!!! Không được mắng con " Bảo Khang nhéo vô eo hắn nhắc nhở

" Con xin lỗi bố Long. Con xin lỗi ba Khang, con hổng dám nữa " bé con cụp đuôi khoanh tay bước lại dưới chân em hối lỗi

" Cũng biết sợ à?? Học đâu ra cái thói nạt nộ người lớn đấy?? " Thượng Long đanh giọng dạy con

" Em nói thôiiiii. Anh làm vậy con sợ " Bảo Khang đánh nhẹ vô ngực hắn trách móc

" Nhưng em không dạy là nó hư đấy " Thượng Long nhìn em, tay chỉ vô đầu thằng con

" Long chửi nữa là em bế Gừng về nhà đấy nhé!! " Bảo Khang nheo đôi mắt đe dọa hắn

Thượng Long xin đầu hàng, hắn không muốn cô đơn trong căn phòng trống đâu

...

" Long ơi!! Long yêu em không? " Bảo Khang tự nhiên hỏi

" Yêu chứ, anh chưa có cắt móng chân cho ai ngoài em với con heo kia đâu " Thượng Long cẩn thận cắt móng cho Khang, một bộ dạng vẫn rất cưng chiều em

" Yêu nhiều như nào lận? " Bảo Khang bắt đầu mè nheo

" Yêu cho tới khi Khang chán anh thì thôi " Thượng Long ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn em và chỉ mình em

" Eooo, bố Long sến quá. Con đi ngủ với chị Gừng đây " Gia Hào giận dỗi ôm con mèo mập vào phòng

Nó đang ngồi chơi tự nhiên bố Long cứ nói mấy câu sến súa, làm nó mất hết trơn hứng để chơi đồ chơi

" Anh làm con giận rồi kìa " Bảo Khang cố nhịn cười để trách hắn

" Ơ kìa!! Anh có làm gì đâu, mà kệ nó đi. Anh yêu em nên mới có nó mà, nó phải vui mới đúng " Thượng Long ngang ngược nói

" Em đánh anh đấy " Bảo Khang giơ tay lên hù hắn

" Em đánh anh bao nhiêu cũng được, miễn yêu anh là được " Thượng Long chu môi ra trêu chọc em

" Khó ưa " Bảo Khang ngượng ngùng đánh nhẹ vào môi hắn

Thượng Long không trách em, hắn với người lên hôn vào môi em để tự bù đắp cho bản thân

" Anh không sợ em con nít quá người ta chê anh à? " Bảo Khang vu vơ hỏi

" Ai chê?! Anh không quan tâm, yêu thương của anh thì anh lo, anh chăm. Thằng nào để người chung giường của mình phải lo toan đủ điều thì thằng ấy không đủ bản lĩnh, vậy thôi " Thượng Long dõng dạc đưa ra cái suy nghĩ của mình

" Nhưng mà... " Bảo Khang chề môi định nói gì đó

Thượng Long hôn ngay vào cái miệng hay nói năng lung tung ấy của em

" Một nhà có một người lớn là đủ rồi, anh chỉ cần em yêu anh thôi. Còn lại anh lo được "

Cả hai nhìn nhau, họ cười và cảm thấy viên mãn với hiện tại. Yêu thương nhau là đủ, những lời ngoài kia cuối cùng cũng chỉ là phù phiếm mà thôi

...

Một nhà có hai người lớn thì tốt nhưng phải có một người nhõng nhẽo và một người chịu chiều, một người thì mít ướt và một người luôn dỗ dành. Cả hai phải là sự bù trừ cho nhau mới là thiện thực mãn nguyện nhất mà bao kẻ thèm thuồng

Nhà của Thượng Long và Bảo Khang là một gia đình kiểu mẫu, một người biết lo và một người hiểu chuyện. Có một đứa con đôi khi hơi quậy phá nhưng lại yêu ba nó nhất, và một con mèo mập biết hùa theo mấy trò phá hoại của thằng con

Vậy thôi đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro