Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sống là vì điều gì?

Bầu trời mưa tầm tã. Mưa xối xả không ngừng như muốn rửa trôi đi mọi thứ dơ bẩn trên mặt đất.

Dazai đứng đó mặc cho mưa tuôn không ngừng lên cơ thể mình. Hắn ngước đầu lên nhìn trời rồi lại cất bước tiếp tục. Bóng tối nơi thành phố như con quái vật chực chờ mà nuốt sống con cừu non bé nhỏ ngây thơ, có lúc lại như người mẹ hiền bảo bọc con mình trong vòng tay. Bóng tối đáng sợ bởi không ai biết rõ thứ gì đang nằm trong nó, thứ đó sẽ lấy mạng hay bảo vệ chính họ.

Không hiểu sao thứ bóng tối lạnh lẽo mà đáng sợ ấy lại hợp với Dazai một cách khó hiểu. Như thể bóng tối chỉ là nền để tôn vinh lên sự tồn tại của hắn.

Hắn vẫn không ngừng bước đi vô định trong cơ mưa xối xả. Nước mưa thấm vào lớp băng gạc, khiến các vết thương vỡ ra đau buốt nhưng hắn vẫn dửng dưng như chẳng có gì.

Hắn vẫn không ngừng tự hỏi, câu hỏi đã lập đi lập lại cả ngàn lần không ngừng không nghỉ.

Con người sống là vì điều gì ?

Con người khi còn sống vẫn không ngừng truy cầu vật chất, tiền tài, danh vọng, nhu cầu của bản thân. Dù có nhiều nhiều, rất nhiều, nhiều tới mức đầy tràn vẫn không thể thỏa mãn được ham muốn đó. Dazai hắn không hiểu thật sự  không rõ, tại sao lại ham muốn những thứ đó, tại sao phải truy cầu những thứ vốn không thuộc về mình.

Hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy mưa. Đôi mắt đen láy như hố đen xoáy sâu vào tâm hồn, như thể muốn lột trần bản chất dơ bẩn nhất của bạn. Một đôi mắt tuyệt đẹp nhưng cũng vô cảm đến đáng sợ, lại như mặt hồ tĩnh lặng khi nhìn vào ta chỉ thấy bóng hình bản thân phản chiếu trần trụi trong đó, khiến ta không dám nhìn thẳng được .

Hắn vươn tay hứng lấy những giọt nước mưa rơi xuống. Chúng nhẹ nhàng đáp xuống đôi bàn tay thon gầy trắng bệt ấy, rồi lại lọt qua những kẽ ngón rơi xuống nền đất lạnh giá. Hắn nghĩ những thứ mà con người truy cầu cũng như những giọt nước này, dù ta khao khát thế nào đi nữa những thứ không  thuộc về ta thì mãi mãi cũng không thuộc về mình.

Cuộc sống của Dazai nhuốm một màu xám xịt, và nhàm chán tới mức tuyệt vọng. Hắn sinh ra là con người, lớn lên như con người nhưng lại không giống như con người. Hắn sống vì bản thân, nhưng lúc nào cũng đóng giả kẻ khác. Mang cho bản thân hàng trăm, hàng ngàn lớp mặt nạ giả tạo ghê tởm. Hắn như một tên hề, nhảy múa mua vui cho kẻ khác mà bản thân lại chẳng cảm thấy bất cứ thứ gì, thật ghê tởm làm sao!!!

Dazai ngước mặt lên nhìn trời, những giọt nước rơi vào trong mắt, khiến hắn đau xót đến nheo mắt lại. Nhưng với hắn đau đớn này lại là minh chứng rõ ràng rằng hắn Dazai Osamu, vẫn còn sống vẫn còn tồn tại trên đời này, vẫn còn cảm nhận được đau đớn của thể xác con người.

Rồi trong một khoảng khắc trên gương mặt đẹp đẽ, tinh xảo ấy nhẹ hé lên một nụ cười nhẹ. Một nụ cười nhợt nhạt, không phải một nụ cười rực rỡ như ánh dương buổi sớm hay bao dung như bầu trời kia.Đó là một nụ cười mềm mại mà cũng không kém phần lạnh lẽo như ánh trăng đêm rực rỡ trong bóng tối, đầy cao quý, diễm lệ. Như ánh trăng chiếu rọi lên mảnh linh hồn yếu ớt và gần như lụi tàn theo thống khổ của cuộc đời.

Dazai đứng trên thành cầu nhìn xuống mặt sông tĩnh lặng, hắn im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Sau hắn nắm hai bên vạt áo khoác, nhón nhẹ chân rơi xuống dòng nước lạnh giá, khao khát việc này sẽ kết thúc cuộc sống khốn khổ của bản thân.

Hắn không ngừng chìm sâu xuống đáy, hơi thở như có như không nổi lên. Nước bao bọc lấy hắn, cắn nuốt lấy hắn  không ngừng. Nước tràn vào mũi vào miệng, ngập vào sâu trong lồng ngực khiến hắn cảm thấy như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy lồng ngực mình. Tay chân không ngừng vùng vẫy mãnh liệt như bản năng của cơ thể, mắt hắn trợn to nhưng lại chẳng nhìn thấy được thứ gì. Ánh trăng đẹp đẽ không thể dõi theo bóng hình hắn nữa. Chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo lặng lẽ quan sát sự kết thúc của một con người đầy đau khổ. Trong lúc đó, hắn lại tự hỏi

Mình sẽ chết sao? Kết thúc là như vầy sao?

Dazai vươn tay lên như muốn chạm vào bóng trăng đẹp đẽ, dù chẳng nhìn thấy đó. Hắn siết chặt, rồi lại siết chặt hơn, nhưng lại chẳng có gì ngoài bóng đêm vô tận.

Dazai Osamu đam mê tự tử

Dazai Osamu khao khát được chết

Dazai Osamu chỉ là một tên hề vô cảm

Và Dazai Osamu là một kẻ đáng thương, bị cả cái chết chối từ.

Cuộc đời này đầy đau khổ và cay đắng. Chẳng lẽ sống trên đời cũng thống khổ như vậy sao?

Hắn Dazai Osamu đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi

Cuộc sống này có ý nghĩa gì???

--------------------------HẾT--------------------------

Xong rồi *tung bông, tung bông * đây là ý tưởng nhất thời của Tsuki nhưng cũng mong mọi người ủng hộ nha. Nếu thích hãy cmt và cho tui 1 sao a~~
Tyi rất thích đọc nhận xét nên cứ cho ý kiến hết mình. Tui sẽ đọc hết và rút kinh nghiệm cho lần sau. Mà cũng 1000 từ rồi a, lúc có ý tưởng là như cá gặp nước vậy hà....... Vậy thôi nha!!!!! Hakite-sanMeANobodyozakiyuri098 đến đến nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro