thầy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi - giáo viên bộ môn Toán kiêm chủ nhiệm của lớp 12a3. Hắn được biết là người thầy nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng bù lại thì kĩ thuật dạy lại giỏi vô cùng. Được gọi là cơn ác mộng của những "thành phần" không chăm chỉ, hắn thể hiện đúng như cái danh hắn có. Chẳng lạ gì mỗi khi hắn lên cơn rồi chửi học sinh cả, ai rồi cũng phải quen với điều đó thôi, nhưng ngẫm nghĩ lại rằng, hắn chửi cũng chẳng sai khi cái bài toán dễ như ăn cháo thế kia mà chẳng biết làm. Và hôm nay, là một trong những ngày núi lửa trong người hắn phun trào..

_______________________________

- Trời ơi, các cô cậu có phải là đàn anh đàn chị trong cái trường này không đấy? Bài toán giải cả chục lần rồi vẫn làm sai?

Hắn là đang kèm một học sinh, tên Park Jimin. Nhưng cậu không biết làm thì cả lớp cũng phải chịu, tội lỗi!

- Dạ..thầy, em xin lỗi...!

- Xin lỗi? Muốn tôi tha thì phải biết làm bài này, tối nay qua nhà tôi kèm em học!

Tâm huyết với nghề, hễ ai yếu môn của hắn thì liền bị xách đýt đến nhà hắn dạy kèm. Cậu là chưa đi lần nào, nhưng nghe kể qua rằng rất buồn chán, hắn sẽ phát cho một đề với mười câu hỏi, giải xong thì được về nhà, không thì làm cú đêm với hắn.

Nhưng chẳng thể cãi được, cậu đành dạ dạ cho qua rồi chuẩn bị sẵn tinh thần cho màn tra tấn tối nay. Mong rằng được ông bà phù hộ, giúp cậu giải sớm rồi còn đi về.

___________________________

Thời gian trôi qua nhanh như tuổi của bạn, mới đó mà mặt trời đã lặn dần trên mặt biển, ngày hôm nay kết thúc với sự nuối tiếc của Jimin. Cậu nằm ịch trên bàn chẳng chịu về, nếu bây giờ mà về thì thời gian qua nhà hắn sẽ nhanh hơn, cuộc tra tấn cũng tỉ lệ thuận mà nhanh hơn một chút. Cậu chết mất!

Lười biếng là thế nhưng cũng chẳng thể ở trường lâu, cậu đứng dậy đi về nhà. Vào đến nhà, cậu đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị sách vở qua nhà hắn, chẳng buồn ăn cơm tối vì lý do không có tâm trạng. Trên đường đi dù có hơi lo lắng một chút nhưng cái không khí thoáng mát của đất Seoul cũng dần xoa dịu tâm hồn cậu. Đi học thêm thôi!

- Có ai ở nhà khônggg?

Dừng trước căn hộ vip của tòa chung cư cao cấp, cậu khẽ gõ cửa đợi phản hồi. Không lâu sau cánh cửa được mở ra, bên trong là người thầy nhưng sao nhìn lạ lắm, thầy mặt áo thun, quần jean rộng nhìn cứ bị trẻ trẻ làm sao, mặc dù cậu chẳng biết tuổi thật của thầy nhưng cái style trong trường thì cậu nghĩ cũng tầm 35.

- Vào trong đi, ngồi ở bàn đằng kia, trên bàn có sẵn đề.

Hắn né sang cho cậu vào nhà, người ta mới vào đã bắt học ngay, con người tàn ác! Thế nhưng cậu vẫn vâng vâng dạ dạ ngồi vào bàn bắt đầu học. Hắn lấy cho cậu ly nước rồi ngồi vào xem, nhìn cậu cũng chăm như thế, sao lại chẳng làm được bài dễ như vậy?

_________________________

- Sai rồi, sai rồi! Cái gì thế Jimin?

- Đáp án chẳng đúng, làm lại!

- Trò Jimin lại làm sai?

30 phút sau thì câu trả lời tự khắc có, cậu là chăm nhưng mất gốc toán. Chẳng phải cậu ngu đâu, tại lúc trước đi tàu lượn siêu tốc xong cái gốc toán của cậu văng ra khỏi não ý. Từ lần đó cậu chẳng buồn chơi nữa!

Thời gian dần trôi qua, Jimin ấy vậy mà giải được ba bài cơ, nhưng 10 giờ mất rồi, giải 7 bài nữa chắc đến sáng mai luôn mất. Bèn trưng con mắt long lanh sang nhìn hắn lấy lòng, nhưng Jimin ơi Yoongi là cái hòn đá biết thở đó, cậu nghĩ hắn quan tâm sao?

Chịu chẳng nỗi, cậu bèn lấy thân gạt nợ. Mặc dù cậu biết hắn thẳng, nhưng phải thử thì mới biết được! Lấy kinh nghiệm đọc Boylove bấy lâu nay ra sử dụng, cậu thành công đánh thức con quái vật kia, nhưng hắn là người giữ giá, chằng chịu!

- Trò Jimin bớt tung hoành lại, em hôm nay là kẻ cắp gặp ông già rồi. Học cho đàng hoàng nếu không muốn ông bà Park hay tin!

_____________________________

- A...ưm..nhẹ..lại..đi..mà..

Thở dốc, rên rỉ, cầu xin là những hành động cậu đang thực hiện. Hắn 30 phút trước còn chằng thèm động chạm, 30 phút sau đã đè cậu ra ăn sạch sẽ. Thầy nên đổi môn đi!

- Tôi là e rằng khi nhẹ lại em sẽ chẳng chịu nổi!

Nói xong cũng theo ý cậu mà giảm dần nhịp đẩy, thành công khiến bé con trong lòng có chịu mà cựa ngoạy.

- T-thầy..ơi...Jimin..muốn...ah..nhanh...

Nhếch môi, thúc liên tục vào huyệt động ẩm ướt đến sưng đỏ, mỗi lần vào đều rất sâu, như muốn khắc lên chỗ đó hình dạng của hắn, nói với cả thế giới rằng cái huyệt dâm đãng này chỉ duy nhất một mình hắn được chơi.

Jimin bên dưới sướng run người, mắt trợn tròn, tay báu chặt ga giường, nước bọt không tự chủ rỉ ra một ít nơi khóe miệng. Bức tranh tuyệt đẹp này chỉ thầy dạy Toán "thân thương" của cậu mới được nhìn thấy.

- Ah..ưm...muốn..ah...được...hôn..

Hắn ngả người áp môi mình lên môi cậu, đưa lưỡi vào trong hút hết mật ngọt nơi khoang miệng. Hắn và cậu dây dưa môi lưỡi rất lâu, đến lúc cậu xuất tinh mới dừng lại. Hắn cũng sắp đến cao trào, thúc thêm vài (chục) cái nữa rồi ra thật sâu trong người cậu.

Mệt mỏi ngả ra giường, cậu bị chơi đến hỏng luôn rồi. Người nằm trên ngắm nghía thành phẩm mình tạo ra rồi mỉm cười, nhưng có gì đó sai sai.. Sao xong rồi còn chưa rút ra?

Có điềm là thế nhưng cậu mệt quá, chẳng để tâm. Được một lúc sau, âm thanh dâm dục lại lần nữa được phát lên...

end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro