[OS Yoosu] Cả thế giới không cần biết chỉ cần cậu biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoosu bên nhau tính đến hiện tại cũng đã được 15 năm, từ những nhóc con 16-17 tuổi bước chân vào con đường nghệ thuật đầy đam mê, nhiệt huyết và cả khổ đau. Họ cùng nhau trải qua từng thăng trầm trong nghiệp Idol, từ vị trí siêu tân binh trở thành ông hoàng Kpop, từ tượng đài mà bao thế hệ Idol khác phải nể phục, rồi trải qua thời kì bị cấm đoán bị dèm pha, bị lãng quên tại quê nhà. Nhưng trong cái khó khăn đó, dù là âm thầm chịu đựng hay mạnh mẽ đấu tranh, thì đều thật may mắn vì họ luôn có nhau. Cùng nhau san sẻ, cùng nhau gạt nước mắt, cùng nhau vỗ về bao tủi nhục họ phải nhận lấy.

**Tớ thích cậu, cả thế giới đều biết chỉ có cậu không biết!

Người ta bảo hai người đó yêu nhau! Vậy bằng chứng đâu? Chả ai chắc chắn, chỉ là đám hint ngọt ngào không tưởng và mớ moment không thể thật hơn. Vậy chắc đó chỉ là niềm tin?

Yoochun từ khi biết đến một couple mang tên Yoosu, hắn bắt đầu tìm kiếm đống Fanfic của họ về đọc, lục tìm FMV để lưu giữ trong máy tính. Hắn cũng không ngờ Couple của họ lại được ủng hộ mạnh mẽ đến vậy, chỉ có xếp sau Yunjae thần thánh mà thôi. Và chẳng ai biết vì sao hắn lại bị cuốn vào đống fanfic hỗn loạn kia chỉ biết rằng hắn thường hay lên cơn tự diễn fic một mình. Tài năng diễn xuất của hắn được ươm mầm từ đây chăng? Một lần Junsu nằm bên hắn, ghé mắt cùng hắn đọc những dòng chữ trên màn hình laptop kia.
----------------
" Đôi mắt nòng nọc của cậu long lanh một màn nước ngước lên nhìn hắn, người con trai lạnh lùng mà cậu yêu bằng cả trái tim. Cậu biết Yoochun chưa bao giờ yêu cậu, hắn yêu người anh trai sinh đôi tài hoa của mình - Kim Junho, nhưng cậu chấp nhận làm thế thân của anh trai, miễn rằng cậu có thể bên cạnh hắn là được.

- Kim Junsu ơi là Kim Junsu! Cậu có thể bớt ngu ngốc một tí được không? Anh trai cậu không thích lá Hương thảo, cậu không biết sao? Cậu nấu thức ăn sao lại bỏ vào thế, nhặt ra hết đi!

Ờ thì cậu ngu ngốc, cậu cũng đâu thích ăn hương thảo, chả phải vì hắn thích sao? Ăn cùng nhau 3 năm nay, cậu cũng dần tập quen với nó đó thôi. Hắn luôn đem cậu ra so sánh, nào là không khoẻ mạnh như anh trai suốt ngày cảm vặt, tướng tá thư sinh chả biết hoạt động gì hết, nào là không giỏi như anh trai, nào là hay quên, không tinh ý. Nếu hắn biết cậu ngu ngốc đến nổi từ bỏ suất du học của mình nhường cho Junho, dành 3 năm để có được hắn thì hắn sẽ nói gì đây? Chắc là lại bảo IQ cậu không bằng cá heo? Nhưng có lẽ cậu ngu ngốc thật, yêu hắn, 3 năm vì hắn làm thế thân, cuối cùng hôm nay Junho về rồi, cậu cũng vẫn chỉ là thế thân mà thôi!

- A... - Tiếng hét kèm theo đống hỗn loạn từ nồi súp tràn ra sàn bếp, Yoochun nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình, cậu đã nhanh chóng phủ ống tay áo che vết bỏng trên cổ tay.

- Sao bất cẩn thế! Cậu không thể tỉ mỉ một chút như Junho sao? Cậu ấy gần đến rồi, cậu lo lau dọn chỗ đó đi, tớ cắm cho xong lọ hoa kia đã.

Lại là Junho, lại là Junho, vì sao lại phải so sánh như thế? Sinh đôi thì phải giống nhau cả sao? Rốt cuộc cậu có chút xíu nào trong lòng hắn không? Hắn có thể quan tâm cậu có bị thương hay không không? Nước mắt vô thức lại chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia.

- Chun à, đau lắm!

Park Yoochun bị gọi lại thì cũng có chút ngạc nhiên mà quay đầu, từng giọt nước mắt của cậu cứ thi nhau chảy dài không có điểm dừng khiến hắn có phần hoảng loạn.

- Cậu bị thương ở đâu sao? - Hắn tóm vội bàn tay cậu kéo đến, thoáng phát hiện cái nhíu mày khó chịu của cậu, hắn nhanh chóng vén ống tay áo lên. Một mảng đỏ gai mắt hiện lên trên làn da trắng trẻo mỏng manh kia, hắn lôi cậu đến bồn nước mà rửa qua.

- Ngu ngốc mà. Phỏng cũng không biết tự sơ cứu sao? Khóc cái gì!

- Junho còn không biết mở băng cá nhân để dán khi đứt tay nữa kia!

- Đứt tay? Bao giờ thế? - ánh mắt lo lắng của hắn lại càng khiến tim cậu co thắt, nước mắt lại chẳng thể nào rơi thêm.

- Đau lắm!

- Biết rồi!

- Không phải ở đó!

-....

- Ở đây!

Junsu chỉ vào trái tim đang co rút của mình, Yoochun chỉ nhìn mà không nói gì thêm. Cậu như bị ma xui quỷ khiến khẽ chồm người hôn lẻn cánh môi anh đào gợi cảm của hắn. Chả phải người ta bảo môi người mình yêu có vị mật ong sao? Sao lại nghe mặn chát thế này? Hắn đẩy cậu ra nhìn, khẽ nhíu mày một cái rồi thình lình giáng một bạt tay vào đôi má phính vốn đã phủ đầy nước. Hắn bỏ đi ra ngoài để lại cậu với nền nhà loang loáng súp tràn."
----------
- Chun à, đau lắm~~. - Junsu ở bên ngô nghê diễn lại đoạn trên, Park Yoochun quay sang khẽ cười.

- Đau ở đây hả? - hắn đưa ngón trỏ nhẹ nhàng quệt qua đôi môi vẫn đang nhu ra nủng nịu kia.

- Khùng! - cậu đánh một phát lên bờ vai rộng của hắn. - Mà sao cậu thích đọc ba chuyện này thế?

- Không hay sao?

- Thì hay? Nhưng không thấy kì kì sao?

- Nếu thấy kì thì đừng đọc. - Yoochun quay phắt đi, lại cắm đầu vào fic đọc dở kia.

- Cậu giận hả?
-....
- Nè!
- .....
- Nhưng tại sao fic của chúng ta toàn ngược đến đau lòng vậy, mà toàn là ngược tớ thôi!

- Vì cậu dễ bất nạt!

- Ya! Vì tớ bị hành hạ trong tư tưởng nên cậu thích đọc nó phải không?

- Vì kết có hậu!

- Hả?

- Vì có ngược đến đâu cũng kết thúc có hậu, có tình cảm vẫn trở về bên nhau.

- Là sao?

- Kim Junsu ơi là Kim Junsu! Cậu có thể bớt ngu ngốc một chút không? - Hắn nhại lại câu thoại trên để treo cậu, vừa mỉm cười vừa đưa tay xoa đầu cậu như một đưa trẻ.

Bao năm qua, bao sóng gió, vị thế của họ bị thay đổi, bị cấm đoán, bị chèn ép công khai nhưng điều không thể thay đổi đó là tình bạn của cả hai. Người có thể quỳ cả ngày cùng với Yoochun, làm điểm tựa cho hắn khi cha mất cũng chỉ có Junsu. Người có thể cùng hắn thức khuya tập kịch cũng chỉ có Junsu, người quan tâm đến từng bữa ăn trong đoàn làm phim của hắn cũng chỉ có Junsu. Và người có thể ôm hắn khóc hàng giờ trong niềm hạnh phúc với danh hiệu "Ông vua phòng vé nhạc kịch" cũng chỉ có thể là Kim Junsu ngu ngốc.

Thật ra cậu không ngốc chỉ là nhường nhịn và hùa theo trò đùa của hắn.

Thật ra không phải chỉ có Junsu bên cạnh hắn, còn có Jaejong, còn mẹ, còn Yoohwan nhưng hắn chỉ cho bản thân dựa dẫm, yếu đuối với cậu.
Thật ra từ lâu hắn cũng không biết có thể xem cậu là bạn không nữa hay là anh em? Hay còn đặc biệt hơn thế nữa?
-----------------
Ngày nghỉ trước khi nhập ngũ của hắn, Junsu còn lôi hắn đi mua đồ nội thất, hành Yoochun một ngày làm osin, mang vác đủ thứ, ngay cả gối ôm cũng mua mới.

- Chọn cái này đi, cậu sẽ nhớ tớ suốt kì quân ngũ. - Yoochun chỉ vào cái gối ôm hình con chuột Mickey.

- Ấu trĩ quá mức đấy Chun à. Hay cậu hoàn toàn không có mắt thẩm mỹ. - cái gì đây? Tên nhóc suốt ngày chỉ biết vác đồ của Manequin mặc đang chê mắt thẩm mỹ của một fashion idol như hắn sao? Thôi tuy vậy.

Ấy thế mà 4 tháng sau khi hắn nhập ngũ Dispatch lại đưa tin Junsu đang qua lại với Hani, chả phải cái gối cô ôm trên tay đó cậu đã tự chọn sao? Trong lòng Yoochun lại bắt đầu nhộn nhạo, từng nhịp thở lại liên tục rối loạn, mệt mỏi gấp mấy lần 3 tháng quân trường kia.

- Alo! Junsu à!... - ngay khi có thể gọi điện ra ngoài, người đầu tiên hắn gọi chính là cậu.

- Chun hả?

-.....

- Ya! Nói gì nói nhanh nha, cậu rề rà nhưng tớ lại là người phải trả tiền cho cuộc gọi đấy. Tớ đã tốn một cái thẻ để trả tiền cho Jae huynh rồi đó!

- Uhm. Tớ đọc báo thấy cậu và Hani! Là thật sao?

- Không được à? Cậu thấy không được à?

- Được hay không là ở cậu, hỏi tớ làm gì? Chỉ là thấy bất ngờ!

- haha...

Cuộc gọi hoá ra lại rất ngắn, chả tốn hao bao nhiêu trong thẻ của đại gia Kim Junsu cả, chỉ là thấy thiếu hụt ở đâu đó. Đêm đó, chả hiểu vì cớ gì Junsu ra thông báo sẽ kiện bất cứ ai gây tổn thương Hani vì chuyện của hai người. Và trong đêm mưa đó, một Park Yoochun lặng lẽ đào đường một mình như thế cho đến sáng hôm sau mặc cho đồng đội la ó kéo vào trại.

Ngày Yoochun gặp chuyện, scandal lớn nhật trong sự nghiệp, có thể nhấn chìm công sức cố gắng suốt 15 năm của mình, cũng là hắn đến tìm cậu đầu tiên.

- Em không nên đến đó! Bây giờ Junsu đang có concert, em không thể gặp em ấy đâu! Bây giờ im lặng đợi mọi chuyên lắng xuống là được.

- Em phải đến đó!

Hắn cũng không biết vì sao lại nằng nặc đòi quản lí đưa đến gặp cậu. Để được cậu an ủi hay chỉ để khẳng định một câu rằng hắn không có làm thế!

Yoochun ngồi một góc nhai bim bim ngắm nhìn con người đang toả sáng trên sân khấu kia, cậu đẹp nhất mỗi khi nhắm mắt đắm chìm trong bài hát, đường gân cổ không ngừng nổi lên lại càng sexy hơn hết. Thoáng chốc hắn sợ, có bao giờ vì hắn mà ánh hào quanh kia của cậu sẽ vơi bớt phần nào!? Hắn đến đây làm gì thế? Ngay khi hắn nhổm dậy định bỏ đi, ánh mắt người kia như khoá chặt hắn không rời.

"Anh đã từng gắng gượng để sống thật tốt qua từng ngày.
Vì vậy mà anh có thể vượt qua nó từng chút từng chút một.
Bởi vì không có em sẽ không còn ngày mai, sẽ không tồn tại thứ gọi là hy vọng - giống như ngày hôm nay.
Bây giờ, anh muốn có em."
(Love is like a snowflake-Kim Junsu)

Là cậu đang nói lên suy nghĩ của anh sao? Giọng hát khàn khàn đặc trưng của Junsu tưởng chừng sắp vỡ thành tiếng khóc, quả là giọng ca truyền cảm bậc nhất Hàn Quốc mà.
Khi cả hai gặp nhau ở hậu trường, cánh cửa phòng hoá trang vừa khép lại, nước mắt Junsu lại nhanh chóng tuông rơi. Nếu ai nói Yoochun là đứa trẻ khóc nhè thì Junsu sẽ là em bé mít ướt, chả qua là họ đa sầu đa cảm mà thôi!

- Cậu có sao không thế? Khóc lóc cái gì?

- Cậu sao lại đến đây! Mọi chuyện sao rồi?

- Chả ra sao cả! Có một đội quân cùng tố cáo tớ đây này, nhưng tớ không làm. Thật đó!

- Ừm, chả qua là do cậu đa tình lẳng lơ quá thôi! - Yoochun khẽ lau giọng nước còn đọng trên đuôi mắt nòng nọc kia. Tiện tay nhéo cái mũi tròn tròn kia một cái.

- Ya, tớ có lẳng lơ sao? Chả qua sinh ra đã đẹp trai hào hoa đấy chứ, tớ còn chưa có bạn gái đấy! - trong giọng nói có vị chua của giấm, Junsu ngước nhìn đối diện hắn.

- Là ghen tị sao? Đó cũng là tin đồn mà thôi. Hani là fan của tớ, vì tớ mới lấn vào showbiz, tớ bảo vệ cô ấy là không nên sao? Cũng chia tay trên danh nghĩa rõ ràng rồi đó sao?

- Ai mà biết được!

- Ai mà biết được cậu ấy, ăn bánh trả tiền hay còn hơn thế?

- Cậu không tin tớ!

- Cậu nghĩ sao? Chụp cho tớ tấm hình đi!

Haizz.. Yoochun cầm điện thoại canh ánh sáng thật đẹp mà chụp cho cậu, nụ cười ấy thật tươi dù cho đường kẻ mắt đã nhoà đi vài phần. Hắn mãi ngắm nhìn khuôn mặt vô ưu vô lo của cậu mà mãi quên cả bấm máy đến khi bị nhắc mới vội vã chụp tấm hình. Cậu vô tư như vậy cũng là cái hay, mắc gì cậu phải quá âu sầu vì hắn chứ? Khi hắn còn đang suy nghĩ như thế, Junsu đã nhanh chóng úp tấm ảnh lên IG.

- Sẽ nhanh thôi, tớ sẽ bị mắng!

- Vì sao?

- Cậu gặp chuyện tớ có thể rạng rỡ như thế sao?

- Cậu cố ý!?

- Ừm, sẽ bớt rảnh mắng cậu vài câu!

- Ngu ngốc, bao giờ cũng ngu ngốc! - Hắn tiến đến ôm chặt cậu từ phía sau, mặc cho nước mắt hắn thấm qua cổ áo cậu và mu bàn tay cũng đón đầy nước mắt ai rơi.

- Không sao! Chả phải quen rồi sao? Thị phi cũng nhanh chóng dứt thôi. Một chút nữa!

- Ừ một chút nữa. Yên cho tớ ôm chút nữa thôi.

Quả thật cậu đã bị mắng, nhưng chuyện của hắn không nhanh chóng kết thúc, nó lan truyền mạnh mẽ như dịch bệnh. Từ một idol bị giới hạn truyền thông, trong phút chốc cả Đại Hàn Dân Quốc không ai không biết về hắn. Sự nghiệp, tài năng, nhân phẩm của hắn trong một giây phút bị gạt bỏ không thương tiếc dù cho rõ ràng Yoochun trắng án. Quá bất công với hắn, những thế lực hận thù hắn nhanh chóng hùa theo chặn tất cả các đường qua lại với nghệ thuật của một tài năng vô giá.

- Junsu à!

- Chun?! Cậu sao rồi!

- Tớ mất tất cả rồi!

- Không, cậu còn tớ!

- Junsu à!

- Tớ kết hôn nhé!

- Kết hôn???

- Ừm, Hana đã bàn với gia đình tớ. Cô ấy muốn kết hôn và tớ sẽ lui về làm kinh doanh cùng cô ấy!

- À!
- ....
-....
- Junsu à!

- Sẽ hạnh phúc chứ Yoochun!?

- Gia đình tớ sẽ không phải chịu nhiều đả kích nữa, Yoohwan còn sự nghiệp không thể vì tớ mà đứt đoạn được. Và tớ chả còn gì trong showbiz nữa rồi.

- Đã bảo là còn tớ! Cậu tuyệt lắm, nếu cậu không là gì thì người ta đã không dùng vụ việc của cậu để che lập việc lùm xùm của tập đoàn L*tte đâu. Hãy nhớ cậu vẫn có thể tiến lên. Cậu còn tớ bên cạnh, còn Jae huynh và rất nhiều người.

- Junsu! Chúng ta từ bỏ đi, được không?

- Cậu biết mà, nếu không hát tớ sẽ chết mất.

- Ừm. Hát tốt nhé! Hát thay cả phần tớ nhé!

Sau đó, cả hai không còn gặp nhau, cậu cũng nhập ngũ, hắn lại thông báo kết hôn rồi mặc cho Hana chuẩn bị thế nào cũng được. Hắn từng chuẩn bị một lễ cưới trong tưởng tượng trước đây, một lễ đường nhỏ không nhiều khách mời, một đôi lễ phục vest trắng tinh khôi. Nhưng hiện thực thì có thể sao? Giới giải trí này có mấy ai có thể làm như Hong Suk Chun, mấy ai dám từ bỏ tất cả, mặc sự dèm pha. Mà cho dù cậu ấy dám hắn cũng không thể đẩy cậu vào tình cảnh của hắn hiện giờ. Hơn nữa, cậu chỉ coi hắn là anh em, là người bạn thân thiết nhất mà thôi, cậu không giống hắn.

Sau show diễn nước ngoài của mình, Jaejoong lôi hắn đang ủ rũ đến nhà cậu, tự nhiên mở khoá như thể đó là nhà mình vậy, từ lâu bọn họ không có gì là bí mật với nhau, gần như là vậy! Anh không nói gì chỉ kéo một mạch hắn đến phòng ngủ của cậu, rồi mở tủ tìm kiếm gì đó. Yoochun đảo mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trên chiếc gối ôm hình chuột đã cũ kia, nó không phải là chiếc gối hắn đòi cậu mua 2 năm trước mà còn hơn thế nữa. Đó là chiếc gối hắn tặng cậu đã gần 13 năm, đã 13 năm từ ngày hắn âm thầm không xem cậu là bạn nữa.

- Này, cậu thật sự sẽ từ bỏ, sẽ kết hôn sao?

- uhm.

- Cậu đã nói chuyện với Junsu chưa?

- Uhm!

- Vậy cho cậu xem cái này! - Jaejoong cũng vô tình tìm thấy "hộp kho báu" của Junsu hôm qua khi rãnh rỗi sang dọn dẹp cái "biệt thự chuồng heo" của cậu, không ngờ tên ngốc này có thể giấu anh lâu đến vậy.

Trong đó là đống giấy tờ liên lạc với phóng viên, với mấy toà soạn, số điện thoại khắp giới truyền thông đều nằm đó, là gì vậy chứ?

- Anh có hỏi rồi, cậu ấy đã dùng tất cả mối quan hệ của mình để nhờ vả chuyện của cậu, nhưng đáng tiếc cậu lại là thế thân cho vụ lùm xùm kinh tế của tập đoàn lớn nên cậu ấy cũng hết cách! - thì ra, câu an ủi của cậu cho hắn khi trước cũng tốn nhiều công sức thật đấy.

- Còn nữa, cái này cậu không thể để cậu ấy biết là chúng ta tìm ra nhé! -
Anh ném cho hắn một cuốn nhật kí dày đã cũ, 2005.

Ngày...tháng...năm 2005.
Yoochun thật sự là một con cú đêm, cậu ta sao cứ phải sống theo giờ Mỹ trên đất Hàn thế chứ!
Nhưng thật ra dáng vẻ cô độc trong đêm đánh đàn của cậu ấy thật đẹp!

xx/yy/2005.
Tên Park Yoochun biến thái đó lại đang xem fanfic, hắn sao có thể đọc nó dửng dưng như thế chứ? Không chút động lòng sao? Chả phải Changmin bảo đọc đó sẽ khiến người ta ngộ nhận yêu đối phương sao? Sao còn chưa ngộ nhận chứ?

xx/yy/2006.
Suýt chút nữa tớ đã hôn cậu ấy!!!!! Aaaaaaa!!! Tớ phải làm sao đây!

Và rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ ngây thơ của cậu về hắn được con chữ ngô nghê lưu lại. Suốt thơi gian ấy vì sao hắn không nhận ra chứ? Thế mà suốt ngày chê cậu ngốc, suốt ngày tự bảo mình nhạy cảm?

Hắn nhanh chóng vùng dậy và chạy ra khỏi nhà, Yoochun cứ phóng xe trên đường cao tốc mặc cho thông bảo nhắc nhở nguy hiểm tự đông điên cuồng vang lên, hắn phóng một mạch đến trạm cảnh sát nơi cậu đang phục vụ.

- Junsu à?!
- Chun~~ - Hắn thấy cậu gầy đen đi trong bộ đồng phục cảnh sát mà không giấu nổi xót xa, vất vả lắm sao?

- Có thời gian rảnh không? Tới muốn nói chuyện với cậu!

- Đợi tớ xin phép nhé!

Hắn lại phóng xe đi nhưng lần này từ tốn hẳn, hắn muốn cậu lưu lại trên xe hắn lâu hơn một chút. Là hắn ích kỷ, dù đã dặn lòng muốn cậu bình an nhưng cuốn nhật kí kia khiến hắn không thể không ích kỷ lần này, nếu không không phải chỉ có mình hắn đau lòng.

Cả hai dừng lại bên ngoài một trang trại ngựa, nơi đồng cỏ bao la không một bóng người, từng cơn gió bò trên ngọn cỏ trêu đùa.

- Tớ còn cậu đúng không?

- Cậu luôn còn tớ!

- Junsu này!

- Ửm??

- Chúng ta sẽ kết thúc có hậu chứ? - Junsu quay lại nhìn người vừa đặt câu hỏi, đôi mắt đen đa tình bây giờ chỉ in hình cậu trong đó. Đã từ bao giờ, cậu luôn rất hưởng thụ cảm giác nhộn nhạo trong lòng mỗi khi hắn nhìn cậu như thế. Hôm nay hắn rất lạ, không lẽ hắn đã suy nghĩ lại.

- Chắc chắn, hết ngược sẽ có hậu, chỉ cần chúng ta đi mãi, đi hoài đến tận cùng nỗi đau, đến không còn có thể ngược nữa thì kết thúc sẽ có hậu. Cậu hãy tiếp tục đi nhé!

- Vậy sao cậu dừng lại?

- Ửm?

- Vậy sao cậu không tiếp tục mà dừng lại để tự ngược tâm, ngược luôn cả tớ thế? - hắn nghiêng người về phía cậu, cảm nhận khuôn mặt biến đỏ của cậu trông rất dễ thương. Vậy cậu vẫn còn tình cảm với hắn đúng không?

Thêm một chút lực, hắn nhanh chóng kéo gần khoảng cách, áp môi mình lên môi cậu. Hắn đã hôn rất nhiều mĩ nữ trên màn ảnh nhưng chưa bao giờ có đôi môi nào ngọt ngào đến thế. Hắn nhanh chóng đẩy nụ hôn sâu hơn, 13 năm chịu đựng, hắn chỉ có thể tưởng tượng qua fanfic nhưng cảm giác đó làm sao bì nổi cái vòm miệng nóng ấm, cái lưỡi tinh nghịch đang hùa theo trò đuổi bắt cùng hắn. Cả hai say sưa đến lúc không còn có thể tiếp tục mới buông nhau ra, luyến tiếc hít hà thêm chút mùi vị của đối phương.

- Junsu à, tớ yêu cậu lâu rồi!

- Chun à, tớ chờ câu nói này lâu rồi!

- Chúng ta sẽ kết thúc thật hậu.

- Tớ tin.

Tối đó, Yoochun tuyên bố hoãn lễ cưới vô thời hạn, xoá bỏ mọi hình ảnh và tin tức về việc cưới xin trước đây. Chả ai biết vì sao? Cũng như chả ai biết chuyện của bọn họ! Yoochun lại bắt đầu chuẩn bị để đứng lên một lần nữa, để nắm tay một người đi tìm điểm kết thúc dù đôi chân đã nhuộm đầy máu, xăm đầy gai.

** Sự thật tớ thích cậu, không cần cả thế giới biết, chỉ cần cậu hiểu!

------------------------------------------
Chưa bao giờ t nghĩ mình viết fic Yoosu, vì t không dám viết.
Nhân đây cảm ơn các bạn đã viết fic Yoosu để ta có khoảng thanh xuân mơ mộng đến vậy.
Một đêm chả thể yên giấc vì nỗi đau vô tình bị khơi lại. Cảm ơn nhé @MochiTakarin đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro