Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sự việc ở dưới đều do tác giả tưởng tượng ra!!! không có thật!!!


Hiện tại là sáu giờ sáng, còn khá sớm nhưng Doãn Hạo Vũ đã thoát khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ rồi chạy vào nhà vệ sinh. Dạo này sức khỏe của Doãn Hạo Vũ có vẻ không được ổn cho lắm, thường xuyên ngủ muộn dậy sớm, buồn nôn, hay bất an,...

Thấy bạn nhỏ của mình không được ổn, Châu Kha Vũ đã lập tức đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh xem tình hình ra sao.

"PaiPai, hay bé đến bệnh viện kiểm tra xem đi. Bé thế này anh sót..."

Thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài, Doãn Hạo Vũ liền ổn định lại tâm trạng rồi nói vọng ra.

"Dan không phải lo cho bé đâu, bé đang ổn lắm, tý bé còn phải đến phòng tập nữa."

Thấy bạn nhỏ mà mình quá cố chấp không chịu đi bệnh viện, Châu Kha Vũ chỉ biết lắc đầu bất lực. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh bảo cậu ở nhà để đi bệnh viện kiểm tra nhưng lần nào như lần ấy, đều thất bại. 

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ hiện tại đang là hai ca sĩ solo của công ty SY, hai người hết dính tin đồn đến công khai nhưng nhiệt vẫn chưa bao giờ là giảm. Chương trình nào có hai cái tên này đều sẽ trở nên nổi rần rần.

Mặc dù thân thể không ổn nhưng Doãn Hạo Vũ đều bày ra cho mình một dáng vẻ rằng mình rất ổn, có thể nói là không chút khe hở. Nhưng những thứ đó thì làm sao mà qua mắt được Châu Kha Vũ, anh chỉ cần liếc mắt thì cũng có thể biết cậu có khỏe hay không. Có lẽ là do anh và cậu bên nhau quá lâu nên sự ăn ý cũng vì thế mà tạo ra chăng?

Anh và cậu chuẩn bị xong tất cả thì cùng nhau xuống tầng ăn sáng rồi lên xe đi làm. 

Tối hôm ấy Doãn Hạo Vũ một sân khấu rất bùng nổ, cậu sử dụng hết hai trăm phần trăm sức lực của mình để hoàn thành nó một cách thật hoàn hảo.

Về đến nhà, cậu liền hẹn Châu Kha Vũ ra ngoài sân, nơi đây là nơi Châu Kha Vũ từng tỏ tình với cậu và nó cũng là nơi chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm của hai 'chúng ta'. Ở ngoài không khí se se lạnh, Châu Kha Vũ chạy từ bên trong ôm trọn lấy Doãn Hạo Vũ từ sau lưng mà đặt lên chiếc má bánh bao của cậu một nụ hôn thật ngọt ngào.

Anh nghĩ cậu sẽ quay người lại rồi dụi dụi cái tai thỏ vào ngực anh như mọi khi nhưng không phải! Cậu lấy hai tay gỡ mạnh rồi thoát ra khỏi cái vòng tay đã từng rất ấm áp đối với cậu kia. Châu Kha Vũ nhìn cậu một các bàng hoàng. Không phải sáng nay vẫn đang rất yên ổn sao?

"PaiPai, bé có bị gì hả? Kể anh nghe."

"Châu Kha Vũ, đến một ngày nào đó em không còn ở bên anh thì sao?"

Đã rất lâu từ khi yêu nhau Doãn Hạo Vũ không gọi anh bằng cái tên xa lạ này rồi. 

Lòng anh như đau nhói như bị ngàn lưỡi dao đâm phải...

"Ở ngoài này lạnh lắm, hai đứa mình vào trong rồi nói chuyện được không?."

"Châu Kha Vũ anh đừng lòng vòng nữa, đi vào trọng tâm đi!"

"Được, em nói đi.."

Cậu đã phải chần chừa mất một lúc mới ngước mặt lên nhìn Châu Kha Vũ

"...Châu Kha Vũ, chúng ta kết thúc tại đây đi!"

Châu Kha Vũ đã ngơ ra một lúc rồi...anh ta đã khóc! Những giọt lệ nhẹ nhàng trượt trên khuôn mặt tuyệt mỹ của anh ta. Nó tuôn ra ngày càng nhiều, lời nói ấy khiến cho chàng trai kiên cường kia trở nên yếu đuối lạ thường. Anh đã phải cố gắng đứng vững khi nghe cậu thốt ra câu nói ấy.

"PaiPai, em hãy nói với anh chỉ là mơ đi, em hãy nói với anh là em vẫn còn yêu anh đi PaiPai!"

Châu Kha Vũ kích động tới nỗi nắm chặt lấy hai bả vai của cậu khiến nó đau đớn vô cùng. 

Cậu biết anh đang rất đau đớn như thế nào... Nhưng anh cũng đâu có biết được rằng cậu đang tuyệt vọng đến mức nào. Cậu phải mất đi người mà cậu đã từng yêu biết bao lâu nay, nó như mất cả thế giới vậy. 

Cậu đang cố gắng nhịn những giọt nước mắt đau đớn ấy lại để tỏ ra rằng 'em sẽ không buồn khi không còn anh ở bên cạnh'. Cậu đã lấy hết tất cả dũng khí trong mình để nói với anh câu này. Tuy là đột ngột nhưng vì anh, cậu nguyện ý!

"PaiPai à chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện được không?"

"Đừng có gọi em bằng cái tên đó nữa! từ bây giờ chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi..."

"PaiPai..."

"Đã bảo là đừng gọi em bằng cái tên đó!"

"Em đừng như vậy mà, chúng ta có thể ngồi xuống một chút được chứ? Em có điều gì thì hãy nói với anh, anh giúp em giải quyết được không Doãn Hạo Vũ?"

"Em không muốn ngồi cùng anh!"

"Trong tối hôm nay em sẽ thu dọn rồi ngày mai sẽ chuyển qua nhà khác. Nếu có bị bắt gặp thì em sẽ nói rằng em sang nhà bạn chơi, mong anh hợp tác."

"Nếu em đã nói như vậy thì anh cũng không cản nữa, theo em vậy..."

Châu Kha Vũ cùng với những bước chân nặng nề đi về phòng của mình rồi chốt cửa lại. Anh đi tới bàn làm việc lấy một điếu thuốc rồi châm lửa. Từ khi quen biết cậu, anh đã bỏ thuốc lá vì cậu không thể ngửi được mùi này. Nhưng bây giờ thì sao? Khi anh hút thì sẽ không còn một người nào đó phàn nàn nữa... 

Anh ngồi gục xuống bên cạnh chiếc giường 'đã từng có' hai người ôm nhau say sưa ngủ mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi mà mình yêu thích nhất vậy. Đau đớn đến tột cùng....


Doãn Hạo Vũ sau khi thấy anh đã chốt cửa phòng thì cũng không nhịn được mà khóc nấc lên, cậu muốn khóc thật to nhưng lại sợ bị anh nghe thấy nên cũng không dám. 

Nếu trước đây khi cậu khóc có được sự quan, tâm dỗ dành của anh thì bây giờ thay cho sự ôn nhu ấy lại là những lời nói sắc nhọn đến chết của cậu dành cho anh. Nó như được phóng đại lên rồi tua đi tua lại trong đầu cậu. 

Cậu khẽ lau hết những giọt nước mắt rồi đứng dậy đi lên phòng của cả hai để thu dọn đồ đạc.


"Châu Kha Vũ, mở cửa" 

Nghe thấy giọng của cậu, anh như thói quen 'phi tang' đi chứng cứ rằng mình đang hút thước rồi mới dám ra mở cửa cho cậu vào.

"Châu Kha Vũ, anh lại hút thuốc..?"

"Anh..xin lỗi"

"Không sao, sau này không có em ở đây thì nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, nhớ ăn uống đầy đủ và đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Được, anh biết rồi... Em cũng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng có mà để mệt quá, muốn ăn gì thì cứ gọi, đừng lo béo."

Sau một hồi dọn dẹp, cậu cũng đã thu xếp xong tất cả những đồ đạc của mình. Tất cả những tấm ảnh của hai người cậu đều không mang theo, cậu sợ cậu sẽ nhớ anh...


Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ đi rồi, chỉ còn một mình anh trên chiếc giường từng thuộc quyền sở hữu của 'chúng ta'.

Anh bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại từ chị quả lý của Doãn Hạo Vũ. Anh nhấc máy lên nghe xem có chuyện gì đang sảy ra.

"Châu Kha Vũ!! Em mau tới đây đi! Hạo Vũ mất rồi..."

"Chị đang ở đâu? Em đến ngay."

Châu Kha Vũ trong tâm thái vừa lo lắng, vừa hoảng loạn mặc tạm chiếc áo khoác chạy xe tới nơi chị quản lý của Doãn Hạo Vũ ở.

Anh vừa tới nơi thì thấy bạn nhỏ của mình mệt mỏi nằm trên giường, anh đến cởi giày cũng không thèm mà chạy tới bên cậu.

"PaiPai, em đừng có mà dọa anh như vậy chứ? Em có biết là anh rất sợ không hả PaiPai? Tại sao mọi thứ lại đến nhanh thế hả PaiPai? Em còn chưa nói với anh lời tạm biệt mà..."

Hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành ngồi ngay cạnh bên người mình yêu mà khóc nức nở, anh đã phải chịu quá nhiều đả kích rồi...!


Sau khi cậu được đưa đi, anh đến bên cạnh chị quản lý mà hỏi cho rõ mọi chuyện.

"Chị..có phải chị đã biết PaiPai bị như vậy?"

"Đúng, chị biết rằng PaiPai bị như vậy!"

"Tại sao chị lại không nói cho em chứ?"

"Không phải là chị không muốn nói cho em, mà là PaiPai không muốn nói cho em..."


Vài ngày trước...

Bệnh tình của cậu ngày càng nghiêm trọng, ban đêm cậu thường ngủ không nhiều đến ban ngày lại lờ đà lờ đờ, trong lúc ngủ đánh thức cậu cũng là chuyện rất khó. Trong bữa ăn thì cậu ăn cực ít, thường xuyên lo lắng, hoang mang, sợ hãi và quên rất nhiều thứ nhỏ nhặt. Dạo này đi đâu hay nói chuyện với ai cậu cũng không thể nắm bắt được trọng tâm, hay lảm nhảm những điều linh tinh.

Quản lý của cậu thấy được điều đó liền gọi cậu đến một nơi rất riêng tư để hỏi chuyện.

"Doãn Hạo Vũ, chị thấy em mấy tháng nay không ổn, em bắt buộc phải đi bệnh viện!"

"Chị à, em hiện tại đều đang rất ổn, không phải lo cho em đâu..."

"Doãn Hạo Vũ, em không phải giả vờ trước mặt chị! Chị biết em hiện tại có vấn đề về mặt sức khỏe, chị khuyên em nên đến bệnh viện."

Thấy cậu im lặng, chị quản lý cầm lấy bàn tay yếu ớt đầy những vết bầm tím do tập luyện để lại kia nói tiếp.

"Có thể em không muốn cho Châu Kha Vũ biết nhưng sức khỏe của em là quan trọng trên hết. Nói cho chị, em đã cảm thấy không ổn từ lúc nào rồi?"

"Thật ra anh ý biết rằng em bị bệnh nhưng không biết rằng em bị nặng nhẹ như thế nào nên em luôn từ chối anh ấy cùng nhau đến bệnh viện..."

"Bao lâu rồi?"

"Đại khái được gần sáu tháng rồi..."

"Doãn Hạo Vũ, em có phải bị làm sao không vậy? Em rõ ràng biết mình bị bệnh nhưng mà tại sao lại phải hành hạ bản thân như vậy? Nếu không phải chị hỏi em thì có khi chết ở đó cũng không có ai biết đâu đó Doãn Hạo Vũ!!"

"Bắt buộc chiều nay em phải đến bệnh viện cùng chị."

"Thật ra em đã từng đi kiểm tra rồi...là ung thư giai đoạn cuối"

"Doãn Hạo Vũ, gan của em lớn thật đó nhỉ? Em bị ra nông nỗi như vậy mà đến trị liệu cũng không thèm đi!! Em làm chị tức chết mất."

Từng giọt lệ trong hai đôi mắt đang nhìn nhau bỗng chốc rơi. Doãn Hạo Vũ biết rằng chị ấy rất yêu thương mình nên cũng không dám nói, chỉ biết cuộn mình lại đè nén cơn đau do căn bệnh dày vò.

Doãn Hạo Vũ là một đứa trẻ rất giỏi chịu đựng, cái gì cũng không chịu nói ra chỉ giữ trong lòng. Cậu biết làm trị liệu thì có lẽ sẽ không còn được đứng trên sân khấu nên cậu chỉ muốn liều mạng nốt lần này. Nhưng...như vậy cũng quá liều rồi.

"Buổi biểu diễn tối nay hủy đi..."

"Chị...đừng mà'

"Em biết bây giờ em đã như thế nào rồi không mà còn dám biểu diễn?"

"Em có thể buông bỏ tất cả vì sân khấu này, nó rất quan trọng đối với em."

"Hả? Em đang nói cái quái gì vậy hả Doãn Hạo Vũ?"

"Em nói là SÂN KHẤU NÀY NÓ RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI EM, KHÔNG THỂ BỎ ĐƯỢC!"

"Bây giờ chị hỏi em, cái sân khấu này quan trọng hay chính cái tính mạng của em quan trọng hả Doãn Hạo Vũ?"

"Em có chết cũng không bỏ sân khấu này!"

"Doãn Hạo Vũ, em đừng có mà cố chấp như vậy."

"Nếu đi trị liệu sẽ phải buông bỏ cái nghề này khì khác gì em biểu diễn một lần cuối cùng rồi chết chứ?"

"Doãn Hạo Vũ em thật sự điên rồi!"

"NẾU CHỊ HỦY THÌ EM CHẾT Ở ĐÂY CHO CHỊ XEM!"

"Em không thể nghĩ cho Châu Kha Vũ sao? Em đi rồi thì cậu ta sẽ như thế nào? Em đã từng nghĩ tới chưa hả Doãn Hạo Vũ?"

Hai người lại một lần nữa chìm vào không gian yên lặng, Doãn Hạo Vũ cũng đã từng nghĩ qua về việc mình đi rồi thì Châu Kha Vũ sẽ ra sao. Nhưng cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại nếu anh và cậu không còn gì nữa thì sự ra đi của cậu có lẽ sẽ giúp anh nhẹ lòng hơn chăng?

"Em sẽ buông bỏ tất cả với Châu Kha Vũ để giúp sự ra đi này sẽ không để lại cho anh ấy quá nhiều thứ..."

"Doãn Hạo Vũ..."

"Được, cho dù chị cản em cũng là vô tác dụng."


"Doãn Hạo Vũ, em ấy thực sự không muốn mất em một chút nào! Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ đó chính là cầu nguyện cho em ấy..."

Mắt của anh vẫn còn đọng lại những giọt nước nhìn về hướng của cậu.

"Doãn Hạo Vũ, em hãy bình bình an an nhé! Anh sẽ thay em thực hiện ước mơ của chính mình!"

______

Chiếc OS đến đây là kết thúc! Mặc dù là kết SE nhưng việc thực hiện ước mơ giúp em Pai khiến tui cảm động quá trời luôn ý. Mọi người một ngày vui vẻ!<3

.hamster aka Bún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro