10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!WARNING!!!

(Cảnh báo cái gì tự hiểu nha =)))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gian phòng tối, ánh trăng le lói len qua khung cửa sổ, rọi xuống tấm futon nơi hai thân ảnh đang nhễ nhại mồ hôi mà ôm lấy nhau. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, những âm thanh thô tục khiến người nghe đỏ mặt cứ vang lên trong gian phòng kín tràn ngập pheromone. Thứ mùi hương thanh mát, tao nhã của hoa diên vĩ hòa lẫn hương quế nồng nàn cứ vẩn vơ nơi chóp mũi khiến ta không thể nào nén được thứ dục vọng đang sục sôi. Môi hôn môi, đầu lưỡi quấn quýt, từng cái chạm, từng cái vuốt ve khiến da thịt càng thêm mẫn cảm, cảm nhận được rõ thân nhiệt đối phương. 

"Ưm... Agh!!... Hah..."

"Tsumu... Thả lỏng..."

"... Samu..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nói ngắn gọn là hôm qua em đã phát tình và bị Osamu đè, đúng không?"

"... Vâng..."

"Hmm... Nghe tệ quá nhỉ. Dù sao thì đó cũng là bản năng của alpha mà."

"Nhưng mà Miji-nee đâu có như vậy!"

Atsumu phản bác lại ngay lập tức khi Momiji đề cập đến bản năng bị hấp dẫn bởi pheromone của đối phương. Rõ ràng với một alpha đã 30 mùa xuân xanh như Momiji thì trường hợp của cô không biết có nên gọi là sự phân hóa sai lệch của giới tính không nữa. Bản thân cô bác sĩ này cũng nhận thức được mình khác biệt thế nào so với các alpha khác, có thể gọi là một kẻ kỳ quặc.

"Do chị là một đứa dở người đấy."

"Dở người?"

Atsumu nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc thì người chị đáng ngưỡng mộ, đáng trân trọng này thì dở người ở chỗ nào? Chỉ vì chị ấy không muốn kết hôn, sinh con đẻ cái nên mới có lời ra tiếng vào dị nghị à?

Atsumu trầm ngâm, rồi buột miệng hỏi.

"Tại sao con người lại có giới tính thứ hai vậy ạ?"

"... Chịu... Đúng là khó hiểu nhỉ?"

***

"Mày rửa đi!"

"Đến lượt anh mà!"

"Ai bảo mày thế!?"

"Hai đứa cút ra ngoài cho mẹ!!"

Buổi tối, sau bữa cơm gia đình đầm ấm, anh em Miya lại cự cãi nhau xem đứa nào sẽ là người rửa bát, kết quả cuối cùng là bà Miya đứng ra rửa còn hai anh em bị đuổi ra đường đi mua sữa.

Rảo bước trên con đường chỉ có ánh đèn rọi xuống, đi qua khu vui chơi hay lui tới thuở bé, ngắm nhìn mặt trăng e ấp lấp ló sau những tảng mây trôi lững lờ, chẳng hiểu sao lòng Atsumu bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. Những kỷ niệm của tuổi ấu thơ tựa như một thước phim quay chậm tái hiện lại từng hình ảnh sống động trong tâm trí thiếu niên tóc vàng.

"Anh nghĩ mình già mất rồi Samu."

"Vậy hả? Vậy chắc em cũng già rồi."

Giữa cái không gian tĩnh lặng của một tối mùa thu, làn gió mơn man se lạnh thổi lướt qua da thịt hai chàng trai, Atsumu khẽ rít một tiếng rồi đút hai tay vào túi áo, anh chậm rãi nói.

"Anh cảm thấy thời gian trôi nhanh quá Samu à, mới đó mà tụi mình đã 18 tuổi rồi. Chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp rồi phải tự lập... Cái buổi hướng nghiệp hôm nọ ấy, nhìn tờ đơn nguyện vọng tương lai mà anh không biết phải điền cái gì cả. Bóng chuyền cũng không thể chơi được nữa, anh không biết bản thân muốn làm gì..."

Nói đến đấy Atsumu dừng bước, gương mặt bỗng thoáng nét bất an, không còn dáng vẻ bông đùa hàng ngày, anh nói với cậu bằng chất giọng lo âu.

"Lỡ như... Lỡ như sau này tụi mình chia xa thì sao? Lúc đó Samu sẽ như nào?"

Osamu sững sờ vài giây, cậu không nghĩ Atsumu sẽ hỏi tới vấn đề này, vấn đề mà cậu luôn tìm cách né tránh. Cậu nhìn anh, trong đôi mắt màu socola kia phản chiếu dáng vẻ tuổi 18 của cậu, cùng với đó là nỗi buồn khó giãi bày của Atsumu.

Hít sâu một hơi, Osamu trầm mặc suy nghĩ, cậu cố sắp xếp từ ngữ trong đầu để trả lời Atsumu. Sau cùng, ánh mắt cậu nhìn thẳng anh, như xoáy sâu vào tâm hồn mông lung vô định của Atsumu, Osamu kiên định đáp.

"Chúng ta sẽ không chia xa nhau đâu. Không bao giờ!"

Bàn tay có phần thô ráp hơn của cậu nắm lấy bàn tay trong túi áo anh, mân mê những ngón tay thon gọn được cậu chăm chút từng tí một. Mười ngón tay đan vào nhau, hơn cả tình cảm anh em ruột thịt, trên cả tình cảm gia đình, một sợi dây liên kết không thể cắt đứt, là một minh chứng cho hai trái tim chung một nhịp đập, là tình yêu của hai người.

***

Tokyo, mùa xuân, tháng 5 năm 2014, hoa anh đào nở rộ ngợp trời, tô điểm cho sắc xuân nơi đô thị phồn hoa. Tại nơi được xem là thủ đô của xứ sở Phù Tang này, anh em Miya sẽ viết tiếp trang sách mới về cuộc đời họ.

Nhờ công cuộc dạy kèm khốc liệt như khủng bố đánh bom trong 5 tháng cuối năm 3 của Momiji mà cặp song sinh Miya đã thành công tốt nghiệp Cao trung và đỗ được vào trường Đại học mong muốn. Cùng thời điểm nhận được tin vui của hai người em, Momiji cũng được điều chuyển công tác đến một bệnh viện lớn ở Tokyo, bên cạnh đó cô còn được khoa Y học Đại học Keio mời về làm giảng viên nhờ vào những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực của mình.

Và thế ba chị em cùng một cáo đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho cuộc sống mới và chuyển vào căn hộ mới mua của Momiji thuộc một chung cư cao cấp tọa lạc ngay tại trung tâm quận Minato, giao thông thuận lợi, hàng xóm thân thiện, một môi trường sống hoàn hảo cho một hành trình mới.

***

"Chịu hết nổi rồi!! Anh mày muốn nghỉ học!"

Atsumu nằm dài ra bàn sưởi, đè lên đống sách đại cương hóa học, màn hình laptop trên bàn đang hiển thị bảng lý thuyết cấu tạo cơ thể người. Osamu thấy vậy liền nói một câu khiến Atsumu câm nín.

"Học phí của anh và em có một nửa là Momiji-san đóng cho đấy."

"..."

Đồng hồ điểm 9 giờ 48 phút tối, ngay lúc này Atsumu đang khá là hối hận với quyết định theo học ngành Điều dưỡng của mình. 

Trở về thời điểm định hướng nghề nghiệp của 4 tháng trước, Atsumu sau bao lần tâm sự và nghe tư vấn của người đã và đang trải là Momiji, anh quyết định đăng kí nguyện vọng ngành Điều dưỡng, Đại học Y tế và Nha khoa Tokyo (TMDU). Phải nói là cái quyết định không tưởng và không thể tin nổi này của Atsumu suýt chút nữa đã khiến mẹ anh phải nhập viện vì sốc, bố anh thì nghĩ rằng dư chấn từ vụ tai nạn năm đó vẫn còn đọng lại đâu đó trong bộ não không được mấy thông minh của thằng con mình. Bố mẹ, họ hàng nói hết nước hết cái đều không được, thầy cô bạn bè cũng khuyên anh nên suy nghĩ lại nhưng Atsumu vẫn cương quyết với lựa chọn này của mình để rồi giờ đây anh lại ngồi than thở với Osamu về mớ kiến thức sinh hóa mà Atsumu cứ tưởng cả đời mình sẽ không phải động đến. 

"Hay Samu nhuộm tóc vàng rồi đi học thay anh đi."

"Rồi ai đi học cho em?"

"Để anh đi cho, anh biết nấu ăn mà."

"Thôi cho em xin, em không muốn bị Momiji-san dí đầu kiểm tra kiến thức mỗi tuần đâu."

Atsumu cứ tưởng kiếp nạn ôn thi như địa ngục với Momiji như vậy là đã kết thúc, nhưng không! Vị giáo sư trẻ với cương vị là một nhân vật có tiếng trong giới y học kiêm người giám hộ tạm thời của cặp song sinh Miya (cho đến khi hai anh em đủ 20 tuổi) đã dặn lòng rằng sẽ hỗ trợ hết mình cho hai đứa em trong khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Tokyo. Với việc Atsumu lựa chọn ngành Điều dưỡng đã khiến Momiji trở thành gia sư bất đắc dĩ của anh mỗi khi cần, và để củng cố kiến thức thì mỗi cuối tuần Momiji sẽ đưa ra 2 câu hỏi ngầu nhiên thuộc phạm vi kiến thức của sinh viên năm nhất ngành Điều dưỡng cho Atsumu.

"Anh không nhớ nổi số lần bị bắt chép phạt mỗi khi trả lời sai là bao nhiêu nữa..."

"Mới được nửa năm thôi đấy, còn 3 năm rưỡi nữa cơ. Cố lên."

"Anh không cần mày cổ vũ đâu... Samu thì sao? Việc học của em như nào?"

"Mọi thứ vẫn ổn. Em đặc biệt được các giảng viên ưu ái vì có khẩu vị tốt."

"Nghe thích nhỉ..."

Atsumu thở ra làn khói trắng, anh ngả người nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, phần thân dưới vẫn đang được ủ ấm trong chiếc bàn sưởi, Osamu ngồi bên cạnh vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu công thức mới cho món cơm nắm của mình. 

Khác với nguyện vọng của Atsumu bị hầu hết mọi người phản đối (vì không tin tưởng được), Osamu đã lựa chọn theo học tại Trường Cao đẳng Bánh kẹo và Ẩm thực Tokyo Belle Epoque khoa Nấu ăn, quyết định mà ai ai cũng ủng hộ, ai ai cũng đồng tình. Và đương nhiên ẩm thực không phải lĩnh vực của Momiji nên Osamu đã thoát được kiếp nạn kiểm tra miệng của cô chị.

"Không biết Miji-nee đã ăn tối chưa nữa?"

Hướng ánh mắt ra màn đêm ngoài cửa sổ, Atsumu không khỏi ngán ngẩm trước mức độ ô nhiễm ánh sáng của thành phố này. Ở quê nhà Hyogo anh vẫn có thể ngắm được trăng sao trên nền đen bầu trời, còn ở Tokyo đây muốn ngắm trăng còn khó chứ đừng nói là nhìn thấy được một ngôi sao le lói. 

"Giáng sinh đến rồi, Tsumu có muốn quà gì không?"

Đột nhiên Osamu lên tiếng kéo lại sự phân tâm của anh, Atsumu đánh mắt về phía quyển lịch treo tường, nét bút đỏ đánh dấu ngày 24 và 25 tháng mười hai, hôm nay là thứ ba, vậy là ngày mai.

"Anh muốn mua một cái nệm mới cho Aki, và..."

Anh quay đầu nhìn chú cáo Aki vẫn đang cuộn tròn mình ngủ nãy giờ trong chăn ấm nệm êm ở góc phòng, rồi quay lại nhìn Osamu vẫn đang di bút trên quyển sổ nhỏ chằng chịt các loại công thức nấu ăn.

"Anh muốn chơi Samu."

Bàn tay đang viết chợt khựng lại, Osamu ngẩng lên nhìn anh, cái đầu xám đó như đang suy nghĩ điều gì đấy, cậu đặt bút xuống, gấp quyển sổ lại rồi nhích lại gần Atsumu.

"Đừng có hối hận đấy Tsumu."

"Sẽ không đâu."

***

1 giờ 54 phút đêm, tiếng "lạch cạch" từ khóa cửa vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Momiji nhẹ nhàng khép cửa lại để tránh mấy đứa em tỉnh giấc. Cô ngáp khẽ một cái dài, sự mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt vị giáo sư trẻ, cô cởi giày ra để lên kệ, tay xách túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi tiến vào bếp.

Ơ... Đèn sáng?

Hai mắt Momiji đảo quanh gian bếp, mơ mơ màng màng mãi mới nhận ra là hai cậu em của mình và Aki. Đặt túi đồ lên bàn, cô cảm thấy kỳ lạ, bình thường giờ này cả hai đứa đều phải đi ngủ hết rồi chứ đâu mò mẫm ở trong bếp làm gì.

"Hai đứa chưa ngủ à?"

Cô cất cái giọng ngái ngủ của mình, đôi mắt lim dim muốn nhắm lại vẫn phải cố mở để nhìn hai đứa đầu vàng đầu xám kia.

"Miji-nee về rồi ạ! Em đang cho Aki ăn. Tự dưng nó lại đòi ăn vào cái giờ này."

"Tụi em lo chị sẽ đói nên có chuẩn bị một ít cơm nắm đây, có cả hồng trà chị thích nữa."

Momiji nhìn anh em Miya vẫn thức đến tận giờ này chỉ để đợi mình về, thậm chí còn chuẩn bị cả bữa ăn khuya cho chị gái, cô cảm thấy cuộc đời mình dù có bị bố mẹ ép cưới đến cùng thì cô cũng phải tìm được chàng trai hoặc cô gái nào đó biết quan tâm cô như hai đứa nhỏ này.

"Cơ mà... Hình như có mùi gì đó trong bếp?"

Osamu và Atsumu chợt chột dạ. Một điều đặc biệt mà họ biết được về Momiji đó là khứu giác của cô rất nhạy bén, cho dù có bị tan loãng gần hết đi nữa thì ở mức độ nào đó cô vẫn sẽ nhận ra được mùi hương lạ phảng phất trong không khí.

"Xịt khử mùi? Còn nữa... Mùi tinh trùng!?"

Bỗng sắc mặt Momiji tối sầm lại, ánh mắt cô như lưỡi dao phóng thẳng đến hai con người đang run rẩy đứng sát nép vào nhau, cô gằn giọng.

"Quy tắc thứ 6 trong căn nhà này là gì? Hả!"

"D-Dạ... Là..."

"Nói nhanh!!"

"K-Không được làm tình... Ở phòng khách, phòng bếp..."

"Và phòng tắm với nhà vệ sinh... Ạ..."

Quy tắc thứ 6 trong bộ 10 quy tắc được Momiji đặt ra để quản lý trật tự của căn nhà này là: [Nghiêm cấm tuyệt đối không được làm tình ở những nơi như phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh.]

"Hai đứa biết tại sao chị phải đặt ra quy tắc này mà nhỉ? Ấy vậy mà vẫn dám tái phạm!"

"TỤI EM BIẾT SAI RỒI Ạ!!!"

***

"Aki ơi Aki à... Ta mệt mỏi với bố mẹ của nhóc quá. Hai đứa nó ngoan thì ngoan thật nhưng nhiều lúc cũng báo quá."

Lễ Giáng sinh năm nay Momiji được nghỉ phép 3 ngày vì phía bệnh viện nhận thấy cô đã quá lao lực trong mấy tuần vừa qua, buổi sáng thì cô vẫn sẽ đến trường để dạy học, tới trưa thì về nhà, nửa ngày còn lại là thời gian cô nghỉ ngơi và chơi với Aki. Dù là ngày lễ nhưng lại rơi vào ngày thường nên hai anh em Miya vẫn phải đi học nên chỉ còn mình Momiji ở nhà với Aki.

Nói về Aki thì chú cáo này đã được 2 tuổi hơn, tuy được cái nết giống Atsumu nhưng được cái kén ăn, chỉ thích ăn đồ Osamu nấu. Aki đặc biệt ngoan, phần lớn thời gian nó dành cho việc ăn và ngủ, thỉnh thoảng sẽ đi loanh quanh trong nhà và lục lọi trong các khe tủ hoặc lăn lộn trong góc nhà. Aki cũng rất quấn chủ, sơ hở là trèo lên bụng Atsumu hoặc nhào vào lòng Osamu, đôi khi sẽ dụi đầu vào chân Momiji đòi bế.

"Nhóc nói xem, giả sử năm đó mẹ nhóc mà không gặp tai nạn thì giờ có phải nhóc đang đi học mẫu giáo không?"

Aki nghiêng đầu không hiểu, nó lúc lắc đôi tai rồi kêu một tiếng như đáp lại Momiji. Cô nàng phì cười, tay gãi dưới cằm nó, trong đáy mắt lại ẩn chứa sự thương xót đứa trẻ trước mặt.

Cũng may là nhóc vẫn có thể về bên bố mẹ mình.

***

Trước khi Aki trở thành thành viên út trong gia đình Miya, nó đã có khoảng 2 đến 3 ngày sống cùng gia đình Izanami. 

"Con kiếm đâu ra bé cáo này vậy?"

"À, nó đi lạc từ núi xuống, bệnh nhân của con định nhận nuôi nên đã nhờ con trông giúp vài hôm để xin phép bố mẹ em ấy."

Bà Izanami không đáp, nét mặt đăm chiêu quan sát con cáo nhỏ đang rúc trong lòng con gái mà say ngủ. Momiji ít nhiều cũng đoán được mẹ mình đang nghĩ gì, xem ra bà đã cảm nhận được điều gì đó.

"Lúc con nói là sẽ mang một đứa bé về nhà mẹ còn tưởng là con rơi con rớt hay như nào đấy, hóa ra là một con cáo."

"Mẹ nghĩ con gái mẹ là loại người gì chứ?"

Momiji cũng đến bất lực với mẹ cô, ai bảo tới từng này tuổi rồi còn chưa chịu lập gia đình mà bố mẹ cô lại đang mong có cháu, mà khổ hơn nữa họ lại có mỗi Momiji là đứa con duy nhất.

"Mẹ, mẹ thấy đứa bé này như nào?"

"Ầy... Một linh hồn đáng thương."

***

Mùa xuân, tháng 4 năm 2018, Atsumu và Osamu chính thức tốt nghiệp với tầm bằng cử nhân trong tay, kết thúc quãng thời gian 4 năm sinh viên đáng nhớ. Nhờ thành tích tốt cùng thư giới thiệu của thầy chủ nhiệm, Atsumu đã trở thành điều dưỡng viên tại bệnh viện nơi Momiji công tác, về phía Osamu thì cậu được ban giám hiệu ưu ái mà giữ lại làm trợ lý giảng viên của khoa Nấu ăn.

Mọi chuyện đều tiến triển theo hướng tốt đẹp, một cuộc sống hạnh phúc đúng như mong đợi.

***

"Giáo sư quen cậu điều dưỡng viên mới vào đó ạ?"

"Ừ, em trai tôi đó."

"Em trai á!? Hai người có cùng họ đâu!?"

"Thì có ai bảo em ruột đâu."

Momiji uống một ngụm cafe, thản nhiên đáp lại cô đồng nghiệp kém tuổi gương mặt còn đang ngờ ngệch chưa tiêu hóa được điều vừa nghe. Cô ta quay qua nhìn Atsumu đang ân cần dìu một bà cụ về phòng bệnh song lại nhìn Momiji hỏi tiếp.

"Vậy là em nuôi?"

"Không luôn."

"Hả..."

Cô ta nhíu mày khó hiểu, em ruột không phải mà em nuôi cũng không, chị em kết nghĩa à? Định bụng hỏi thêm nhưng nghĩ lại chuyện gia đình người ta mà mình cứ hỏi tới hỏi lui như vậy cũng vô duyên nên đành thôi.

"Miji-nee, tụi mình đi ăn trưa thôi."

"Ừ, chị tới đây. Cô cũng ăn trưa đi nhé, có nhịn thì cũng chỉ vài bữa thôi."

"Vâng..."

Nhìn theo bóng lưng Momiji cùng với Atsumu rời đi, bầu không khí xung quanh hai người họ nhìn kiểu gì cũng giống chị em một nhà, hòa hợp vô cùng.

***

"Chị, em và Samu quyết định sẽ nói chuyện hai đứa cho bố mẹ biết."

Ngồi ở bàn trong góc canteen bệnh viện ăn trưa, Atsumu giọng điệu nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình khiến Momiji đang dở tay đút cơm vào miệng bỗng sựng lại. Hai mắt cô chớp chớp liên hồi, vài giây sau thìa cơm dang dở kia mới được đút vào miệng. Momiji chỉ nhai cơm, mắt không nhìn Atsumu nữa mà lại nhìn trân trân vào khay cơm trưa đã vơi gần hết, giả điếc coi như chưa nghe thấy gì.

"Miji-nee, tụi em nghiêm túc đấy."

Tự dưng ăn mất ngon.

Ừ thì cô biết chuyện này cũng không thể giấu mãi nhưng không nghĩ đến Atsumu sẽ là người mở lời trước, thường thì với vấn đề này Osamu luôn là người tìm cô nói chuyện. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn. Giả dụ nếu chỉ nói chuyện tình cảm ra thôi thì cô còn giúp tụi nó không bị bố mẹ từ mặt chứ ngộ nhỡ mà thằng bé tính nói luôn chuyện mình từng sẩy thai thì cô biết giúp kiểu gì?

"Miji-nee! Chị có nghe em nói không đấy!?"

"Im!!"

Momiji giơ tay trước mặt chặn họng Atsumu. Cậu chàng bất ngờ với hành động này của cô chị nhưng cũng im thật không nói nữa. Momiji lấy tay đỡ trán, điệu bộ suy nghĩ ghê lắm, cô đang suy tính xem làm sao để khi sự thật được tiết lộ thì hai đứa em của cô vẫn có đường lui. 

Cô nghĩ đến tính cách của ông bà Miya thì cùng lắm sẽ từ mặt con mình nhưng cũng sẽ không hé nửa lời cho bất kì ai biết. Tất nhiên rồi chuyện được xem là trái với luân thường đạo lí như này ai ngu mà đi kể ra cho người khác nghe chứ! Nhưng nếu họ thật sự kể cho họ hàng thì sao? Ai biết được mấy bà cô ông chú lắm mồm của hai đứa nó sẽ đi liên thiên vớ vẩn ở đâu chứ? Rồi chuyện này đến tai thầy cô, bạn học với đồng nghiệp thì làm sao? Lời ra tiếng vào sẽ hủy hoại cuộc đời hai đứa nó mất.

"Haizzzz... Phải làm sao đây..."

Thấy Momiji thở dài rầu rĩ, Atsumu mới rụt rè lên tiếng.

"Có phải Miji-nee đang lo rằng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến chị không..."

Momiji ngẩng phắt lên, ánh mắt cô xen lẫn sự tức giận lẫn thương xót. Đứa trẻ này lại lo cho cô hơn chính bản thân nó. Atsumu cứ như vậy bảo cô phải làm sao mới được đây.

"Chuyện gì tới thì cũng phải tới à..."

***

Hyogo, ngày 29 tháng 12 năm 2018, 7 giờ 32 phút tối, trong phòng ngủ của anh em Miya, ba chị em ngồi túm tụm lại giữa phòng bàn kế hoạch tác chiến với nhau.

"Chị nói trước là nếu tình hình tệ tới nỗi không cứu vãn được thì chị sẽ đưa hai đứa ra nước ngoài."

"N-Nước ngoài ấy ạ...?"

"Chị nói thật ạ?"

"Chẳng lẽ nói đùa? Chị đâu thể để tiền đồ của hai đứa bị hủy hoại được."

Nhìn bản mặt quyết tâm hừng hực thế kia thì dám chắc là Momiji đang cực kì nghiêm túc, có vẻ cô đã tính toán xong xuôi đường lui cuối cùng cho hai đứa em rồi. Dẫu sao thì cô cũng có một phần trách nhiệm trong vụ việc này nên Momiji tuyệt đối sẽ không để trường hợp tệ nhất có thể xảy ra đâu.

'Cộc cộc cộc'

"Mẹ mang nước ép cho mấy đứa đây."

"Ấy chị để em."

Bà Miya bước vào, trên tay cầm khay đựng 3 ly nước ép cam vừa vắt, Momiji nhanh nhẹn đứng dậy đỡ giúp bà khay nước rồi cẩn thận đặt xuống. Cô khẽ đánh mắt ra hiệu cho hai đứa em để bắt đầu kế hoạch, Atsumu dè dặt nói.

"Mẹ ơi, con và Samu có chuyện này muốn nói."

"Ừ, hai đứa nói đi."

"Chuyện này phải có cả bố mới nói được ạ"

"Chuyện cực kì quan trọng ạ. Cần đủ cả gia đình mình."

Bà Miya nghe hai đứa con nói vậy cũng khó hiểu, bà quay sang Momiji thì thấy cô đang lặng lẽ cầm cốc nước lên uống, đôi mắt lảng tránh cái nhìn của bà, thỉnh thoảng có len lén nhìn lại, thái độ như kiểu "em không biết gì hết, em chỉ ở đây hóng hớt chuyện gia đình chị thôi".

"Được rồi, bố hai đứa chắc cũng sắp về rồi, chúng ta xuống nhà đợi."

***

"Mẹ nó bảo hai đứa có chuyện quan trọng cần nói, giờ bố về rồi đây, nói đi."

Đối diện với ông bà Miya là hai người con trai ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, sắc mặt nghiêm trọng như nhà mới mất sổ hộ khẩu. Hai ông con hết nhìn nhau rồi lại nhìn bố mẹ rồi lại quay qua Momiji khiến cô ngồi cạnh với vai trò hậu phương cũng áp lực không kém. Mãi không thấy hai thằng em đứa nào chịu xuất trận trước nên Momiji đành phải cắn răng nghiến lợi mở đường tiên phong.

"Thưa anh chị, thực ra chuyện là thế này..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Số từ: 3914

*Lần chỉnh sửa cuối: 11/9/2023

*Đôi lời: Nhiều khi tui hay bịp độc giả của mình lắm, điển hình là đoạn đầu chương này nè =))) Và tui nghĩ là chiếc fic này sẽ phải kết thúc ở chương 11 chứ không phải chương 10 như tui dự định (hơn 1 tháng lặn mất tăm để rồi như này...) Mà tui thấy mình càng viết lại càng có xu hướng muốn cho truyện SE hoặc cực chẳng đã thì mình chuyển qua OE được không mấy bồ chứ quả này tui không thấy mùi HE nổi dù tui là người viết :>> À cho những bạn nào nếu thắc mắc tại sao Momiji lại gọi bố mẹ 2 khứa kia bằng anh chị thì thiết lập nhân vật trong não của tui là Momiji nhỏ hơn bố mẹ tụi nó 13-14 tuổi thôi, chưa đến mức phải xưng cháu. Mà mọi người đọc chương này chắc cũng ngờ ngợ hiểu được cái kết của bào thai đã chết kia của Atsumu đúng không.

*Author: (la_ivy_0901)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro