Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ảnh trên là Sakura nhé!]
___________

- Mẹ ơi, con đỗ đc vào cấp 3 rồi!!!_Sakura
- Giỏi lắm, con gái yêu! Con thi vào trường nào vậy?_Mẹ
- Dạ, là trường Tokugawa ạ!_Sakura
- Thật ư?! Đó là trường danh giá và nổi tiếng nhất ở Osaka đó! Mẹ tự hào về con lắm , bé "Đào" cute của mẹ!_Mẹ
- Vâng ạ! Hihi._Sakura
- Nhưng mà...ko phải trường đó rất xa sao?_Mẹ
- Ế?!_Sakura
- Trường đó xa như vậy sao con có thể đi học đc chứ?!! Trời ơi, phải suy nghĩ trước khi viết tên trường muốn vào chứ!!_Mẹ
- Con xin lỗi! Nhưng mà con muốn vào trường này học để có tương lai tốt hơn thôi! Hu hu!!_Sakura
- Haizzz, thôi ko sao! Mẹ sẽ gọi cho bạn mẹ vậy, cô ấy có 4 cô con gái đang sống riêng ở chung cư để tiện đi làm. Chung cư đó ngay cạnh trường, việc đi học của con sẽ tiện lợi hơn đó!_Mẹ
- Nhưng mà...ko lẽ con phải đến đó ở sao?_Sakura
- Đúng rồi, con gái thông minh lắm! Vào
phòng lấy vali chuẩn bị quần áo đi, sáng mai đi tàu đến đó là đc!_Mẹ
- Hả?!?!!!_Sakura
- Hả hử gì?! Ai biểu con thích học trường xa nhà cơ!_Mẹ
- Nhưng con có biết họ là ai đâu!! Hu hu, ko chịu đâu!! Con muốn ở với mẹ cơ!!_Sakura
- Còn khóc nữa mẹ mày vả vỡ mồm nghen!_Mẹ
- Dạ thôi ạ..Hu hu :(((_Sakura
Buồn quá, tuy ước mơ đc vào ngôi trường danh giá nhưng điều đó lại khiến tôi ko đc ở cạnh mẹ. Ây da, sao cuộc đời mình thảm quá zậy trời?! Phải sống chung với 4 con người xa lạ, ko biết họ có bắt nạt mình vì cơ thể gầy yếu này ko đây. Trường cũ của tôi có thể nói là địa ngục gọi bằng cụ, vì là học sinh giỏi nhất lớp nhưg sức khoẻ luôn yếu nên luôn bị bắt nạt trong lớp. Chỉ vì mái tóc xanh nước này đã thu hút sự chú ý của bao người nên tôi luôn khiến họ ghen tỵ và đánh đập tôi. Tôi ko muốn điều đó xảy đến với mình lần nữa, chịu đựng 4 năm quá đủ với tôi rồi.
Tôi ko biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi nhưng tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào đôi mắt thì tôi mới thức dậy. Hôm nay nắng sớm ghê, mới chỉ có 6:30 sáng nhưng thời tiết thật ấm áp. Tôi thở dài, vậy là đã đến lúc rời khỏi ngôi nhà thân thương để đến ở một nơi khác. Chải mái tóc gọn gàng, tôi thu dọn đồ cá nhân vào một chiếc hộp rồi nhét vào vali. Tạm biệt căn phòng nhỏ xong, tôi chạy ra ngoài bếp thì thấy mẹ đang nấu bữa sáng. Cứ coi như đây là bữa ăn cuối của 2 mẹ con tôi.
- Con chào mẹ._Sakura
- Con dậy sớm vậy, ra đây ăn sáng đi!_Mẹ
- Vâng ạ!_Sakura

- Toàn những món con thích đấy, mau ăn đi!_Mẹ
- V..vâng._Sakura
- Mẹ biết con rất buồn nhưng phải lo cho tương lai bản thân trước đã, mẹ con mình chỉ xa nhau một chút thôi. Khi nào rảnh mẹ sẽ đến thăm con mà!_Mẹ
- Hức..hức..mẹ ơi..._Sakura
- Nào nào, lại khóc nhè nữa rồi!_Mẹ
- Con nhớ mẹ lắm! Hu hu hu!_Sakura
- Ngoan ngoan, phải mạnh mẽ lên chứ con gái! Ko đc để cho ai bắt nạt mình hiểu chưa?_Mẹ
- Vâng, con nhớ rồi ạ!_Sakura
- Ngoan lắm, Sakura! Ăn xong nhớ vào phòng ktra đã mang đầy đủ đồ chưa nhé._Mẹ
- Dạ vâng!_Sakura
__30' sau__
- Đi thôi con, sắp đến giờ tàu chạy rồi!_Mẹ
- Vâng ạ!_Sakura
- Mẹ đã dặn bác ấy chờ ở ga tàu rồi, con vẫn nhớ mặt bác đó đúng ko?!_Mẹ
- Vâng, con vẫn nhớ mà!_Sakura
- Đi tàu hơi lâu tý, mẹ đã làm hộp cơm cho con rồi đấy. Phải no bụng trong chuyến đi nghe chưa?_Mẹ
- Vâng, con cảm ơn mẹ! Mẹ nhớ đến thăm con nhé!_Sakura
- Chắc chắn rồi bé "Đào"! Nhớ học hành chăm chỉ, lễ phép với các chị nhé. Con đừng quá căng thẳng, mấy chị ấy rất tốt, mẹ đã từng gặp 4 người rồi!_Mẹ
- Thật sao mẹ?! Vậy thì con yên tâm rồi, chắc mấy chị ấy xinh lắm!_Sakura
- Uk, họ lớn hơn con một chút! Đều đã đi làm hết rồi._Mẹ
- Chắc các chị ấy trưởng thành lắm, con thì vẫn còn tính trẻ con!_Sakura
- Như vậy cũng tốt mà, thôi lên tàu đi con ko trễ!_Mẹ
- Con chào mẹ!_Sakura
- Cố lên con gái!_Mẹ
Hai mẹ con tôi chào tạm biệt nhau, tàu đã bắt đầu khởi hành rồi. Tôi nhanh chóng tìm ghế và ổn định chỗ ngồi của mình. Chuyến tàu khá vắng vẻ, tôi bần thần nhìn ra cửa sổ ngắm các hàng cây đua nhau lướt qua tấm kính. Có thể nói là rất hồi hộp, sống chung nhà với 4 người mình ko biết tên tuổi, ngoại hình quả là khó khăn. Biết vậy tôi điền trường khác gần nhà còn hơn, mặc dù trường đó chỉ dành cho học sinh yếu kém, ko phù hợp với tôi và mẹ tôi chắc chắn sẽ ko đồng ý cho tôi học trường như vậy. Giờ chỉ còn cách chuẩn bị tâm lý cho điều sắp tới thôi.

___Trong lúc đó___

Ring ring ring!
- Nè, ai ra nghe điện thoại đi kìa! Em đang bận làm bản thảo._Sayori
- Chị mày bận xem các báo cáo cuộc họp sắp tới! Con Momi ra mở đê!_Chisiku
- Tao đang bận chơi game, ko đc bỏ stream giữa chừng đâu!_Momi
- Để em ra nghe!_Rukatori
- Uk, thank you nha!_Sayori
- Alo, nhà Yamamoto xin nghe!_Rukatori
- Ai gọi vậy Ruka? Tý làm bản thảo sau vậy._Sayori
- Mẹ à, có chuyện gì ko ạ? Sao cơ?!_Rukatori
- Gì vậy?! Mẹ bảo gì thế?_Sayori
- Mẹ muốn nói chuyện với chị này!_Rukatori
- Alo, mẹ à. Chuyện gì vậy?_Sayori
..
...
- CÁI GÌ??? Sắp có người đến ở nhà bọn con sao?!!?_Sayori
- Hả? Mẹ ko đùa đấy chứ!?_Rukatori
- Vâng, con hiểu rồi! Mẹ ra ga tàu đón đi, con sẽ bảo mọi người dọn dẹp phòng trống!_Sayori
- Cái gì mà la om xòm thế Sayori? Chị đang đau đầu đây!!_Chisiku
- Mẹ bảo sẽ có người chuyển đến ở chung nhà mình, họ đag trên đg đến, mẹ sẽ ra ga đón!_Sayori
- Cái gì?! Mắc mớ gì phải đến nhà bọn mình ở nhờ???_Chisiku
- Gì thế mọi người? Tự nhiên ầm lên lại phải tắt đi!_Momi
- Có người sắp chuyển đến đây ở rồi, mẹ bảo tụi mình dọn dẹp lại phòng ngủ trống đó!_Sayori
- Hả? Là ai?_Momi
- Em chịu, mẹ chỉ nói là có người đến thôi!_Sayori
- Dọn dẹp lại á?! Nhưng phòng đấy đâu có đồ đạc đâu!_Momi
- "Dọn" này tức là mẹ bảo cả lũ phải trang trí, mua đồ lắp đặt trong phòng đấy!_Sayori
- Ế, tiền đâu ra? Chị sẽ gọi cho mẹ!_Momi
- Nhà mình kiếm ko phải là nhiều nhưng chị nghĩ mẹ nên chi ra để bọn mình gọi đồ nội thất mang đến!_Chisiku
- Alo mẹ à, chuyện này là sao đây? Sao lại có người lạ hoắc đến nhà mình ở chứ?! Lại còn dọn dẹp trang trí phòng nữa!_Momi
- Shut up và nghe rõ đây, mẹ sẽ chuyển khoản vào để mua đồ nội thất cho căn phòng, mua đồ màu trắng vì người đến ở với các con là con gái! Mẹ cho chúng mày 3 tiếng rưỡi để làm việc, khẩn trương lên!!!_Mom
- Gì chứ?! Mẹ quan tâm người ngoài hơn cả con ruột sao mẹ?!!_Momi
Tút..tút...tút...
- Đụ má, mẹ tắt máy rồi!_Momi
- Em nghĩ bọn mình bắt đầu làm đi, mẹ có vẻ nghiêm túc đấy. "Vị khách ko mời" này chắc ko phải dạng vừa đâu!_Sayori

[- Hắt xì!! Ai nhắc đến tên mình vậy?_Sakura]

- Mẹ chuyển khoản cho chị rồi, mua đồ nội thất màu trắng đúng ko?!_Chisiku
- Uk, là con gái hả?! Sao em có cảm giác nó bé tuổi hơn cả Ruka chan nhỉ?_Momi
- Tự nhiên nói em chi zậy?! Mà cũng tò mò ko biết là ai ta!_Rukatori
- Chị đã đặt đồ rồi, mọi người xem xem còn thiếu thứ gì ko!_Chisiku
- Em nghĩ nên mua đèn trang trí phòng, cây cảnh và chiếc máy tính! Dù sao cũng cần phải có máy trong phòng nếu như đt bị vỡ hoặc hỏng._Sayori
- Nhiều đồ trang trí trông dễ thương quá, em nghĩ nên mua thêm vài con thú nhồi bông!_Rukatori
- Mấy đứa rành vụ này ghê ha!_Momi
- Em thấy nó đẹp mà, hy vọng bạn gái đó thích!_Rukatori
- Để xem đã, bọn mình chưa biết tý gì cả! Tốt nhất ko nên dễ dãi, hãy tỏ ra nghiêm túc. Tốt nhất đừng quá gần gũi, kẻo bị lợi dụng đấy!_Sayori
- Chị cứ làm như là kẻ trộm ko bằng!_Rukatori
- 30p nữa họ sẽ mang đến, chị sẽ gọi thợ đến sơn tường và lắp đèn với rèm cửa sổ!_Chisiku
- Ok, bọn mình vào xem phòng nó diện tích như nào đi!_Momi
- Phòg này ko rộng cũng ko chật, nhưng vẫn bé hơn phòng em một chút!_Rukatori
- Yup, lúc dọn tới đây thì chị định để làm nhà kho nhưng chả có đồ gì thừa để cất cả. Chỉ để mỗi vật dụng dọn dẹp nhà thôi._Momi
- Đc rồi, trong lúc chờ họ đến thì chị sẽ phân công: Momi chan quét sàn, chị lau cửa kính, Ruka sẽ lau nhà!_Chisiku
- Ủa, thế em làm gì?_Sayori
- Em sẽ quét mạng nhện trên trần nhà, vì em cao nhất nhóm! Cẩn thận kẻo nó rơi xuống đầu đấy!_Chisiku
- Ác ôn ghê!_Sayori
_______

- Xin chú ý, tàu sắp đến ga! Quý khách hãy kiểm tra đồ đạc, vật dụng có để quên không. Cảm ơn đã sử dụng hãng tàu điện Osaka của chúng tôi!
Vậy là đã đến nơi rồi, bác ấy ko biết đã ra đây chưa nhỉ? Lâu rồi mình ko đến đây chơi, phong cảnh vẫn như vậy.
Tôi bước xuống rồi nhìn ngó xung quanh, tìm một gương mặt quen thuộc trong đám đông.
- Sakura chan, ở đây nè con!
- A, là bác!_Sakura
- Lâu ko gặp con, bọn trẻ giờ lớn nhanh quá!
- Hì hì, con vẫn thế mà! Cảm ơn bác vì đã cho con ở cùng 4 chị!_Sakura
- Có gì đâu mà, nhà phải đông người mới vui! Chúng nó luôn tập trung đi làm kiếm tiền nên ngôi nhà ít tiếng cười hẳn, hy vọng về đó ở con sẽ giúp đỡ mấy đứa!
- Dạ vâng ạ!_Sakura
- Để bác dẫn con gái đi ăn nhé!
- Dạ thôi ạ, mẹ con chuẩn bị cơm trưa nên con đã ăn trên tàu rồi!_Sakura
- Vậy đi về chung cư thôi!
- Vâng!_Sakura
__20' sau__
- Đến nơi rồi đó, chung cư này hơi đắt nên ít người ở lắm! Con phải nhớ số phòng đấy.
- Vâng, con nhớ nhanh lắm bác!_Sakura
- Đây rồi, phòng 309!
Píng bong...píng bong..
- Cửa ko khoá đâu ạ!
- Vào thôi, đừng ngại nhé!
- Dạ vâng!_Sakura
- Chúng con chào mẹ!_All
- Đc rồi, mẹ xin giới thiệu với mấy đứa! Đây là Sakura, con gái bạn thân mẹ. Từ giờ em ấy sẽ sống chung với 4 đứa, nên là ko đc bắt nạt đâu đấy!
4 người họ bỗng chốc dồn hết ánh mắt vào quả đào tý hon đang núp sau lưng mẹ của họ. Trong đầu các cô liền tò mò về con người này:"Dễ thương quá!".
- Dạ, e..em chào các chị! Em tên là Sakamoto Sakura, năm nay em học lớp 10. Mong các chị giúp đỡ em, vì để học trường Tokugawa theo mong ước nên em mới đến đây ở cùng mọi người!_Sakura
- Chào em, chị là Yamamoto Chisiku!_Chisiku
- Chị là Yamamoto Tojimomi, và chị là 1 game thủ!_Momi
- Chào Sakura, chị là Yamamoto Rukatori, giúp đỡ nhau nhé!_Ruka
- Còn chị là Yamamoto Sayori, rất vui đc gặp em!_Sayori
- Woa, các chị xinh thật đấy!_Sakura
- Cảm ơn nha, Sakura chan cũng dễ thương lắm đó!_Ruka
- Cô bé dễ thương nhỉ! Kết rồi đó nha._Momi
- Ukm, rất dễ thương!_Chisiku
Thình thịch...thình thịch..
_________

Ai đó đớp thính của bé "Đào" nhà ta rùi nè :333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro