Chương 10: Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_7 năm trước_

Sakura ngày đó là một cô bé dễ thương, đáng yêu. Tuy vậy em ko bao giờ cười dù cho mọi chuyện có vui như nào, nên nhiều người đã ghét em vì cái tính đó. Họ gọi em là người không có cảm xúc, không khác gì con robot. Từ đó, mọi người luôn bắt nạt em.
Con người đúng là loại nhẫn tâm nhất. Khi thấy có người không giống họ, họ sẽ cố gắng loại bỏ hết mặc cho người đó cầu xin. Tại sao phải làm vậy chứ?
Người ta có làm gì họ đâu mà họ phải làm những trò hèn hạ, bẩn tưởi đến vậy?
Cô bé thở dài, lấy tay áo chùi đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng hào của em.
Em như một thiên sứ rơi xuống trần gian, người ta không thể nào sánh bằng em nên họ ghen tỵ , ghen ghét và chà đạp lên đôi cánh mỏng manh đó.

- Em trông như thiên sứ vậy.

Một người đã xuất hiện trước mặt em, mỉm cười và khen ngợi em.

- Chị là?
- À, chị hay ngắm sao ở đây. Đây là lần đầu thấy em nên chị có hơi tò mò. Em tên gì vậy?
- Sakura ạ.
- Tên loài hoa anh đào à, hợp với em lắm đấy. Chị là Chisiku, rất vui được gặp em!
- Dạ..
- Em cũng đến đây ngắm sao à?
- À..vâng. Em thích những nơi vắng vẻ, nó hợp với em hơn.
- Em nên nằm xuống bãi cỏ, sẽ dễ nhìn các ngôi sao hơn đấy.
- Em ngồi cũng được mà.
- Hôm nay trăng sáng nhỉ.
- Vâng.
- Nhìn này, bên kia chính là chòm sao tiên nữ đấy.
- Đâu ạ?
- Đó, trông đẹp nhỉ.
- Vâng, rất đẹp.
.
..
...

Sakura tỉnh dậy, thấy xung quanh là căn hầm của tên nhóc đó thì thở dài bất lực. Cô cảm thấy hối hận và tiếc nuối, bao giờ cô mới có thể về nhà và xin lỗi các chị đây?
Bây giờ giấc mơ đó lại xuất hiện, nỗi nhớ da diết về người biến mất mấy năm qua làm cô phát chán. Khó gặp lại đến thế sao?
- Senpai dậy rồi sao? Em có làm món súp nấm nè, chị mau ăn đi._Yan-kun
- Ừm._Sakura
- Senpai có vẻ không vui, bộ có chuyện gì sao?_Yan-kun
- Còn hỏi đc câu đấy nữa hả? Ai là người nhốt tôi vào căn hầm tối tăm này?_Sakura
- Em chỉ đề phòng senpai không trốn thoát khỏi đây thôi, chắc chị cũng đã từ bỏ ý định đó nhỉ. Senpai bớt phàn nàn hơn hồi chiều rồi đó!_Yan-kun
- Nhiều lời, thả còng ra._Sakura
- No no, em sẽ đút cho senpai ăn. Em muốn làm việc này với senpai lắm luôn đó~*cười*_Yan-kun
- Trò hề. Làm như tôi bị khuyết tật không bằng._Sakura
- Senpai đừng lạnh lùng với em nữa mà~ Tối nay em sẽ đưa senpai lên phòng em ngủ nhé, chắc chắn sẽ rất vui đó!_Yan-kun
- Còn lâu, thà tôi ngủ dưới này còn hơn!_Sakura
- Tùy chị thôi, đêm nay trời lạnh lắm đấy. Mà hầm thì lại lạnh nữa._Yan-kun
-( Tên bệnh hoạn, nếu có cục sh*t ở đây, tao sẽ nhét thẳng vào mồm mày!!)_Sakura
- Há miệng ra nào senpai~~_Yan-kun
- A..nhoàm nhoàm.(Thằng này nấu ăn cũng không tệ lắm. Mà sao mình phải khen nó nhỉ?)_Sakura
- Ngon ko senpai?_Yan-kun
- Cũng tạm._Sakura
- Cũng tạm là thế nào? Em đã rất cố gắng cho món súp đó!_Yan-kun
- Tôi nấu còn ngon hơn._Sakura
- Senpai thiệt là, toàn đi phũ người ta!_Yan-kun
- Đút tiếp đi, đang đói meo đây._Sakura
- Vâng~~_Yan-kun
[ Nà ní:))))))))]

- Vậy...em là bạn của Sakura chan sao?_Sayori
- Vâng._Tokamei
- Tokamei san, uống trà dâu nhé, chị hết hồng trà rồi. Xin lỗi em nha!_Ruka
- Vâng, ko sao ạ._Tokamei
- Em tới gặp bọn chị có chuyện gì vậy?_Momi
- Thực ra.. chắc mọi người cũng biết rồi, có 1 kẻ lạ mặt đã bắt cóc Sakura chan đi và đâm hội trưởng clb nấu ăn của em và 1 người nữa._Tokamei
- Em..biết kẻ đó là ai sao?_Momi
- Vâng, em có thể chắc 90% hoặc là ko._Tokamei
- Là ai? Ai đã bắt cóc Sakura??_Chisiku
- Chisiku san, bình tĩnh! Em ấy còn chưa nói mà._Momi
- Xin lỗi. Chỉ là..chị quá lo cho em ấy._Chisiku
- Kẻ bắt cóc là 1 học sinh ở trường em và cùng lớp với em nữa. Có thể nói, mỗi khi cả clb cùng nhau nấu ăn thì cậu ta đứng nấp ngoài cửa nhìn chằm chằm vào bên trong clb. Cả bọn đều đoán đc rằng thằng đó đang nhắm và Sakura. Sở dĩ bọn này đoán đc là vì khi Sa chan ko có mặt ở clb thì tên đó ko xuất hiện, lần khác khi cậu ấy tan học về nhà thì cũng bám theo. Người mà cậu ta đâm...cũng là người phát hiện ra và cảnh báo cho Sakura biết._Tokamei
- Vậy...em ấy có bị làm sao ko?_Ruka
- Hiện cậu ấy đang nằm trong bệnh viện, hôn mê và ko có dấu hiệu tỉnh lại. Bạn trg clb đã ở lại trông coi nên em mới đến đây gặp các chị._Tokamei
- Tên đó đặc điểm như nào em có biết không?_Sayori
- Học cùng lớp nên em biết, cao m70, tóc đen, đẹp trai nhưng luôn trưng cái bộ mặt lạnh lùng. Cậu ta học rất giỏi nhưng ko hoà đồng mấy. Nhiều người còn kỳ thị và tránh xa, em nghe đồn rằng thần kinh cậu ta có vấn đề. Tuy gương mặt cũng đẹp nhưng chả ai muốn lại gần một người có bệnh về thần kinh cả._Tokamei
- Sao em lại nói những điều này cho bọn chị?_Sayori
- Các chị là người thân của Sakura mà, sao em lại ko thể ko nói được chứ. Nhưng...chưa chắc 4 chị là chị ruột của Sa chan, ko ai giống Sa một chút nào. Ít nhất cũng phải giống màu mắt hoặc giống vài bộ phận trên khuôn mặt, các chị ko ai có hết._Tokamei
- Hừm..cô bé có khả năng làm thám tử được đấy._
- Theo như em nói về tên đó thì...rất giống với người theo dõi nhà mình trong mấy tuần trước. Phải không, Sayori?_Momi
- Vâng, chắc nó lén theo Sakura về tận đây nhưng lại bị chị bắt quả tang._Sayori
- Hai người đang nói chuyện gì vậy? Ai theo dõi cơ?!_Ruka
- Không kể cho Ruka chan nghe à?_Chisiku
- Không, em sợ em ấy không ngủ được vì lo lắng mất._Sayori
- E..em ko có sợ!_Ruka
- Nhưng làm sao chúng ta tìm Sakura chan được đây? Điện thoại em ấy bị tắt rồi._Momi
- Sáng nay..cậu ấy nhặt được một cái điện thoại rơi trước cổng trường, hình như vẫn còn giữ trong người hay sao ý._Tokamei
- Chị chỉ sợ..tên đó phát hiện ra và vứt đi thôi._Momi
- Hãy hy vọng là vẫn còn trong người Sa chan, giờ chỉ còn cách là chờ em ấy gọi cho bọn mình thôi._Sayori
- Nếu Sakura gọi, hãy cố gắng nói chuyện thật lâu. Như vậy mới có thể dò ra tín hiệu cậu ta ở đâu mới được._Tokamei
- Chẳng lẽ..chỉ còn cách chờ đợi thôi sao?_Ruka
- Chỉ còn cách đó thôi, chị Ruka san. Phía nhà trường cũng đã cho cảnh sát điều tra rồi, nhưng họ sẽ chẳng tìm đc gì đâu._Tokamei
- Đúng thật, em đã nói chuyện này với giáo viên chưa?_Momi
- Em chưa, ko có bằng chứng gì để chứng minh là cậu ấy cả. Các chị là những người phải đứng dậy đi cứu Sakura chan thôi._Tokamei
- Tạm thời mọi người hãy chờ đợi, hãy cầu may mắn cho em ấy đc an toàn đi. Khụ..khụ.!_Sayori
- Sayori, chị không sao chứ?_Ruka
- Bị cảm sao Sayori? Dạo này em hay ho lắm đấy._Momi
- Em..em ko sao. Khụ...khụ..cảm xoàng thôi!_Sayori
- Chị nên nghỉ ngơi đi, chị đã thức đêm 3 hôm rồi. Không tốt cho sức khoẻ đâu._Ruka
- Ừm, em về phòng trước đây. Ngủ ngon._Sayori
- Em ấy bị cảm sao? Giờ mới có gần cuối hè thôi mà, lại còn ho nữa._Chisiku
- Kỳ lạ thật, em ấy ít ra ngoài đường thì làm sao mà bị bệnh chứ?_Momi
- Em sẽ pha trà gừng cho chị ấy, mọi người nói chuyện đi._Ruka
- Ừm, cho thêm mật ong vào trà, tốt lắm đấy._Momi
- Cô bạn trong viện của em thì em nghĩ bao giờ sẽ tỉnh lại?_Chisiku
- Em ko biết, hôn mê rất khó đoán. Bác sĩ nói rằng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, chắc phải vài tháng. Nên ko thể mong chờ bạn ấy tỉnh để tìm thêm manh mối._Tokamei
- Hãy hành động càng nhanh càng tốt, em không thể đứng yên mà chờ đợi mãi được._Momi
- Dù sao cũng muộn rồi, em nên về nhà đi. Ba mẹ sẽ lo đấy._Chisiku
- Vâng, em chào 2 chị. Khoan.._Tokamei
- Hử? Có chuyện gì sao?_Momi
- Em có cảm giác...đó không đơn thuần là bệnh cảm thôi đâu. Chị hãy để ý kỹ hơn đến Sayori san nhé._Tokamei
*Đưa cho Momi chan một cánh hoa xanh dương*
- Cái này...?_Momi
- Em phải về đây. Tạm biệt._Tokamei
- Tạm biệt, vào đun lại thức ăn đi Moni chan. Đứng ngây ra đó làm gì vậy?_Chisiku
- V-Vâng, em vào ngay đây!_Momi

- Chị Sayori, em pha trà gừng cho chị rồi đây._Ruka
- Cảm ơn em, chị ko sao mà..khụ khụ.._Sayori
- Chị có sao không? Ho nhiều quá vậy?!_Ruka
- K..kh..không sao..khụ khụ.._Sayori
- Chị Sayori à, có lẽ nên đến bệnh viện khám thôi._Ruka
- Chị không sao, em ra ngoài đi. Chỉ là ho với cảm thôi, hãy lo cho Sakura đi đã._Sayori
- Vâng..chị nhớ uống đấy nhé._Ruka
- Ừm, chị ngủ một giấc là khoẻ lại liền._Sayori
- Vâng._Ruka
*Đóng cửa*
- Mọi người đói chưa? Để em hâm nóng lại thức ăn._Ruka
- Ừm, em ấy vẫn ho à?_Chisiku
- Vâng, ho khá nặng. Em nghĩ nên đưa chị ấy đi khám, nhưng chị nhất quyết không đi._Ruka
- Momi chan ở nhà hãy theo dõi thêm Sayori cho chị nhé._Chisiku
- Ở chỗ ngồi ghế sofa của Sayori..có vài mảnh vụn hoa sao? Nó ở đâu ra vậy?_Momi
- Mảnh vụn hoa á? Nó màu gì vậy?_Chisiku
- Nó màu xanh dương, khá nhỏ._Momi
- Trong nhà em chỉ có cắm mỗi hoa hồng và hoa tulip thôi mà, đâu có hoa nào màu xanh dương đâu?_Ruka
- Trùng hợp thay, Tokamei san cũng vừa đưa cho chị 1 cánh hoa như này khi em ấy ra về. Em còn bảo rằng đây không phải là bệnh cảm bình thường nữa._Momi
- Sayori đang giấu chúng ta cái gì đó. Tốt nhất không nên tra hỏi kẻo có thể ảnh hưởng thêm đến sức khoẻ._Chisiku
- Vâng._Ruka
- Mai em sẽ tìm hiểu thêm, giờ ăn cơm thôi mọi người._Momi
- Ăn đi, chị đói lắm rồi đây._Chisiku
- Để em đun lại canh súp nhé!_Ruka
- Ừ._Momi

- Khụ..khụ..khụ...chết tiệt, ho ra cả máu luôn rồi. Đây là căn bệnh quái quỷ gì vậy chứ? Khụ...mình ghét hoa!_Sayori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro