Chương 16: Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm thời em hãy ở lại đây đêm nay nhé, nếu không sẽ bị lộ mất. Chào nhé, Sakura.
Cô nói nhỏ bên giường, đứng dậy cầm chiếc bao tải đi ra khỏi nhà.
Để có thể che giấu tội ác, cô đã tận dụng hết mọi thứ để có thể biến một vụ giết người trở thành vụ tự tử. Giống y như lúc làm với người cha của cô vậy.

_8h tối tại toà nhà bỏ hoang_

- Cũng đã 10 năm rồi, nơi này họ vẫn để trống nên mình càng có cơ hội.
Toà nhà cũ kĩ này thực sự rất cao, khoảng 40 tầng. Không biết lí do vì sao nó lại bị bỏ hoang.
Nhờ vậy cô có thể phá vết đâm xuyên đầu của cậu chỉ bằng cách ném từ trên cao xuống.
- Không ngờ tôi có thể ra tay dễ dàng như vậy, đúng là vẫn còn non lắm.
"Tạm biệt."

- Alo, chị Chisiku à!_Ruka
- Chuyện gì vậy Ruka?_Chisiku
- Em xin lỗi, em không thể khiến mình yêu chị Sayori được. Em đành phải chấp nhận cuộc phẫu thuật thôi._Ruka
- Không sao Ruka chan à. Em đã cố gắng hết sức rồi, chị sẽ giúp em._Chisiku
- Em cảm ơn, mai là phẫu thuật rồi. Tan làm chị đến bệnh viện luôn nhé, đêm nay em sẽ ở lại với chị ấy._Ruka
- Ừm chị biết rồi, ngủ ngon Ruka._Chisiku
- Vâng, chị không cần lo quá đâu. Chị Momi đã gọi điện cho em và chị ấy vẫn ổn._Ruka
- Ừ, cảm ơn em. Chị đi ra ngoài ăn đây._Chisiku
- Vâng, tạm biệt._Ruka

_Tại nhà Noa_

- Ây da, anh nói đúng, về nhà là lại đói rồi. Măm~ngon ghê!_Momi
- Đã bảo rồi mà, anh đã gọi cho sở rồi. Mai họ sẽ điều lực lượng đến, sắp cưua được em gái em rồi đó._Noa
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ em nhé, nếu không có anh thì chắc giờ em vẫn chưa tìm được Sakura._Momi
- Không có gì đâu.._Noa
Reng..reng..
- Alo?_Noa
- Noa kun à, con sống có ổn không vậy?
- Con vẫn ổn, mẹ à. Có chuyện gì không ạ?_Noa
- Mẹ và bố đã sắp xếp cho con một buổi hẹn rồi, mai con đến xem nhé.
- Mẹ, con đã nói rồi. Con không đi xem mắt đâu! Con muốn kiếm tiền để lo cho cuộc sống chứ không phải lập gia đình._Noa
- Nhưng mà con bé này được lắm, mẹ nhìn rồi.
- Mẹ à, con không đi đâu._Noa
- Mày cứ cố chấp thế nhỉ?! Còn chưa có bạn gái thì làm được trò trống gì chứ!
- Ba à, con..con có rồi!!_Noa
- Hả??? Thật không?! Hay mày lại lươn lẹo đấy?
- Thật mà!_Noa
- Được, vậy tuần sau dẫn về nhà đi. Để ba xem có được không đã, nếu không vừa mắt thì phải đi xem ngay lập tức.
- Ba! Thiệt tình.._Noa
- Chuyện gì vậy?_Momi
- Momi san, em phải giúp anh!_Noa
- Hả? Giúp gì cơ?_Momi
- Anh lỡ nói anh có bạn gái rồi..nhưng anh không có ai hết._Noa
- Thật luôn? Nói dối chi vậy ba nội?!_Momi
- Thì anh chán phải đi xem mắt lắm rồi, phải bịa đại ra gì đó thôi. Đã không thích rồi cứ bắt hoài.._Noa
- Thế anh định nhờ em giúp gì?_Momi
- À thì....giả vờ làm bạn gái anh được không? Tuần sau ba mẹ anh bắt về để xe..._Noa
- CÁI GIỀ??!! Are you crazy?_Momi
- Làm ơn đi mà! Anh không muốn lập gia đình sớm đâu!!!_Noa
- Thiệt là..được rồi, nhưng em không biết đóng kịch đâu đấy._Momi
- Cứ ngồi yên thôi, anh nói gì cứ gật đầu dạ vâng các thứ là đc!_Noa
- Có vẻ dễ._Momi
- Cảm ơn em nhiều, Momi san!_Noa
- Rồi rồi, em đi ngủ đây._Momi
- Ừm, khoan.._Noa
- Hả?_Momi
- Nhà anh...chỉ có một phòng ngủ thôi, anh quên không nói với em._Noa
- Thì sao?_Momi
- Hả? Ý..ý em là..!!??_Noa
- Làm gì ngạc nhiên vậy? Anh ngủ ngoài phòng khách chứ sao nữa. Muốn thuê em đóng kịch thì phải chịu chứ, đâu có dễ dãi._Momi
- Ế?!! Nh..nhưng mà..._Noa
- Không nhưng nhị gì hết, đi ngủ đi._Momi
- Hic hic.._Noa

_Sáng hôm sau_

- Dậy thôi Noa san!! Đến giờ đi giải cứu rồi!_Momi
- Khò..khò...zzz_Noa
- Hừ...DẬY NHANH LÊN!!!!!!!!!!!_Momi
- Ôi mẹ ơi, tai con!!!_Noa
- Ngay từ đầu dậy luôn có phải hơn không, ra ăn sáng đi rồi đi giải cứu em gái em nhanh lên!_Momi
- Đây đây, để anh đi đánh răng đã chứ!_Noa
- Nhanh lên đấy, đồ ăn sắp nguội rồi._Momi
- Bữa sáng ơi, ta đến đây~_Noa
- Ăn đi, ngon lắm đấy!_Momi

- Ờm...Momi san._Noa
- Gì?_Momi
- Bento là dành cho bữa trưa mà nhỉ. Sao lại ăn vào buổi sáng vậy?_Noa
- Ăn vào bữa sáng cũng ngon mà, em chỉ biết làm bento mì thôi._Momi
- À ừ...itadakimu.(Lần đầu ăn bento vào bữa sáng, hy vọng là ngon.)_Noa

- Momi, em xong chưa vậy?_Noa
- Xong rồi đây, đi thôi._Momi
Reng....reng..
- Ai gọi vậy ta? Alo._Momi
- Ừm..chị Momi._Ruka
- Ruka hả?! Có chuyện gì không em?_Momi
- Chiều nay chị Sayori phẫu thuật rồi, liệu chị có thể đến được không vậy? Em biết là chị và chị Chisiku đang giận nhau nhưng em muốn chị biết và đến._Ruka
- Vậy sao?! Nhưng chị đang có việc rất quan trọng.._Momi
- Việc gì quan trọng đến mức chị phải từ chối đến thăm Sayori vậy chứ?!_Ruka
- Thực ra chị đã tìm được Sakura rồi, bây giờ chị cùng với cảnh sát sắp đi đến nơi hung thủ nhốt Sakura. Chị đag khá là lo lắng._Momi
- T-Thật sao?! Sakura sắp trở về với chúng ta ư? Em mừng quá!_Ruka
- Chị hứa sẽ đưa Sakura về với chúng ta._Momi
- Vâng, vậy chị hãy cố lên nhé! Em và Sayori sẽ cầu nguyện, fighting!_Ruka
- Cảm ơn em, Ruka chan. Chị phải đi đây, tạm biệt._Momi
- Tạm biệt._Ruka

- Chị Sayori! Em vui quá!_Ruka
- Khụ..có chuyện gì vậy?_Sayori
- Chị Momi sắp cứu được Sakura rồi, chị và cảnh sát đã tìm được chỗ em ấy bị bắt._Ruka
- Thật sao?! Vậy thì tốt quá, chị có thể an tâm mà phẫu thuật được rồi._Sayori
- Chị Sayori.._Ruka
- Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi._Sayori
- Em biết, chỉ là cơ thể chị ngày càng nhiều hoa hơn rồi. Nó chắc rất đau, phải không?_Ruka
- Không sao đâu, có em ở bên là chị hết đau rồi._Sayori
- Ước gì em có thể yêu chị như các cặp đôi, như thế chị sẽ không phải đau nữa và em cũng sẽ không phải đau đớn khi chị không nhớ gì về em._Ruka
- Em đã cố gắng hết sức rồi, chiều nay mới phẫu thuật. Chúng ta đi chơi nhé, chị muốn được hẹn hò với em._Sayori
- Vâng!_Ruka


- Woa, thích quá! Lâu rồi bọn mình không đến công viên giải trí nhỉ?_Ruka
- Ừm, nơi đây có rất nhiều niềm vui và chị muốn lưu giữ nó._Sayori
- Vào chơi thôi nào!*nắm tay Sayori*_Ruka
- Ừ..//////_Sayori

Họ cùng nhau chơi các trò chơi ở đó, trên mặt ai cũng vui vẻ và cười tươi. Uớc gì thời gian ngừng trôi để hai người có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy thì thật tốt biết bao.
- Chơi đã thật đó! Mệt dã dời luôn rùi~_Ruka
- Bọn mình đi uống gì đó đi._Sayori
- Ý kiến hay đó chị!_Ruka
Hai người đi vào một quán bánh ngọt, bên trong khá vắng nhưng rất ấm áp. Họ gọi món và ngồi chờ.
- Lâu lâu em mới thấy cửa hàng bánh đẹp như này đó._Ruka
- Của em cũng đẹp mà._Sayori
- A...dạ..ha ha!_Ruka


- Wow, trông ngon ghê!_Ruka
- Chị đến đây một lần rồi nên chọn nhiều loại ngon lắm. Em ăn đi._Sayori
- Măm~ Ngon quá đi!_Ruka
- Khục...kem dính hết lên mặt rồi kìa._Sayori
- Đ-Đâu vậy?!*tay sờ lên*_Ruka
- Để chị lau._Sayori
Ngón tay cô quệt vết kem trên má em ấy rồi liếm nó.
- Hừm..vị kem ngon đấy._Sayori
- Dạ...(Chị ấy không thấy bẩn sao?)_Ruka
- Ăn đi, sao nhìn chị hoài vậy?_Sayori
- A.. không có gì! Em ăn đây._Ruka
- Hì...(Dễ thương thật.)_Sayori

__30' sau__

- Đi chơi vui thật đấy!_Ruka
- Sau này em nhớ rủ chị đi nhé!_Sayori
- Vâng, chắc chắn rồi ạ._Ruka
- Chị muốn dẫn em đến chỗ này._Sayori
- Gì vậy chị?_Ruka
- Cứ nắm tay và đi theo thôi, đó là bí mật._Sayori
.
..
...
- Đến chưa vậy, chị Sayori?_Ruka
- Sắp rồi._Sayori
- Em hồi hộp quá!_Ruka
- Được rồi, mở mắt ra đi._Sayori

- ...Đẹp quá._Ruka
- Đẹp đúng không? Em nói rằng em rất thích hoa anh đào nên chị đã dẫn tới đây._Sayori
- Cảm ơn chị nhiều!_Ruka
- Ừm...Ruka này._Sayori
- Sao vậy?_Ruka
- Chị...không thích phẫu thuật chút nào nhưng vì không muốn em khóc nên chị phải làm vậy._Sayori
- Chị Sayori.._Ruka
- Cho nên...Ruka, hãy ở bên chị mãi mãi nhé._Sayori
- ....Vâng, em đồng ý!_Ruka
- Cảm ơn em._Sayori
Cô vui mừng ôm chầm lấy em.
Môi chạm môi.
Hai người họ vui vẻ ôm lấy nhau và thề nguyện sẽ ở bên nhau suốt đời này.

_________

_2 tiếng trước_

- Được rồi, đây là kế hoạch. Anh sẽ gọi cửa dụ hung thủ ra để cảnh sát bắt, em thì không được vì thằng nhóc đó biétem là chị gái Sakura._Momi
- Được rồi, anh sẽ làm. Cả đội mau chuẩn bị._Noa
Pính pong....
Pính pong....
- Ko ai mở cửa..có chuyện gì vậy?_Noa
- Em nghĩ chúng ta nên xông vào, đếm 1 2 3 nhé._Momi
-*Gật đầu*Một..._Noa
- Hai ba, hây ya!!!!_Momi
- Khoan, anh chưa đếm xong mà!_Noa
- Momi dùng sức lấy chân đá bay cánh cửa, nó rơi xuống sàn tạo tiếng động lớn làm ai đó tỉnh giấc trên giường.
- Sakura, em đâu rồi? Trả lời chị đi!_Momi
- Khoan đã, Momi san. Có khả năng tên đó đang ẩn nấp để dụ đấy._Noa
- Em phải tìm Sakura, chúng ta đã đến được bước này rồi. Không thể bỏ lỡ được!_Momi
- Chị...Momi chan?!_Sakura
- Sakura!!!_Momi
Cô chạy đến ôm lấy Sakura, cô mừng đến phát khóc. May là em ấy không sao, nếu không cô sẽ không sống nổi mất.
- Em có sao không vậy? Thằng đó có làm gì em không? May quá, không có bị thương._Momi
- Chị Momi...hức...hức.!_Sakura
- S-Sao em lại khóc vậy?!_Momi
- Không sao, em mừng quá! Chị đã cứu em, chị Momi chan! Hu hu hu!!_Sakura
- Ngoan, ổn rồi. Em sẽ được về nhà với bọn chị mà._Momi
- Có gì đó không ổn lắm, tên bắt cóc đi đâu mà lại để em ấy ở nhà một mình như vậy?_Eli
- A, thanh tra Eli! Tôi cũng đang thắc mắc về điều đó đây._Noa
- Hừm...hay tên đó đi ra ngoài sao? Con bé kia không hề bị xây xước gì. Không lẽ...tên bắt cóc có ý đồ với nạn nhân à?! Yêu chẳng hạn?_Eli
- Tôi cũng không chắc, có vẻ là vậy._Noa
- Dù sao thì giải cứu được con tin là tốt rồi, bảo những người kia khám xét ngôi nhà đi._Eli
- Tôi hiểu rồi. Naibu, cậu phụ trách giao việc này nhé._Noa
- Ừ, anh định đi đâu à?_Naibu
- Tôi với Momi san sẽ đưa Momi về đồn cảnh sát để hỏi thêm vụ bắt cóc._Noa
- À ừ, cứ để em. Isobu, cậu mau khám xét các vết trên sàn nhà đi._Naibu
- Tôi tẩm liệm xác chết chứ không phải sàn nhà, tên đầu đất._Isobu
- Ế?! Có thể khám xét được các vết nhờ tẩm liệm mà._Naibu
- Tôi chưa thấy trường hợp nào như cậu nói._Isobu
- Trời ạ! Sao tên tiền bối Noa lại giao mình công việc này chứ?!_Naibu
- Do cậu đồng ý mà, tự chịu đi._Matano
- Im đê, Matano!_Naibu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro