Chương 3: Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau đi mua sắm và ăn vặt. Mọi người mệt mỏi trở về chung cư, giờ đã là 7 rưỡi tối nhưng 4 con người đã nằm lên giường ngủ say tít. Chỉ còn mình tôi thức, do rảnh rỗi nên tôi ngồi chơi cùng với các bé mèo và Yuki. Chúng vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm nhưng tôi lại thích điều đó, như thể 4 bé này tượng trưng cho tính cách của họ vậy. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen tối đã được chiếu sáng bởi hàng ngàn vì sao lấp lánh. Vũ trụ đẹp hơn tôi tưởng..

Cô nhớ lại, khi còn nhỏ cô thường ngắm sao cùng với một người, đó là một chị gái xinh đẹp và hiền dịu. Chị luôn yêu thương, coi tôi như em gái. Nhưng ko may, chị đã phải chuyển nhà đi đến một nơi khác. Dù ko nhớ mặt chị ấy nhưng tôi vẫn cảm nhận đc chị đang rất gần tôi. Người mà tôi có thể cảm thấy rất giống chị ấy đó là một trong bốn người đang sống chung với tôi.. Hy vọng sớm tìm lại đc, tôi rất nhớ chị. Kỳ nghỉ hè của tôi rất ngắn, chỉ vỏn vẹn 1 tháng vì học ở trường điểm. Nên tôi ko có nhiều thời gian, phải cố tập trung làm bài để khi đến lớp có thể hiểu rõ hết. Học giỏi cũng áp lực lắm, đâu có đc ham chơi như những người khác. Tôi chỉ ước đc trở lại lúc còn bé, chẳng mảy may suy nghĩ điều gì cho mệt nhọc, đc bên cạnh chị cùng ngắm sao là tôi hạnh phúc lắm rồi.
"Chị...Chisiku..chị đang ở đâu vậy?"

_________________

___7h sáng___

- Mọi người, ra ăn sáng thôi!_Sayori
- Hôm qua ai cũng đi ngủ hết nhỉ, nên đều dậy sớm hết!_Ruka
- Sakura chan đâu rồi?_Chisiku
- Hình như em ấy vẫn đang ngủ, chị vào gọi đi!_Ruka
- Ừ.._Chisiku
Cô mở cửa bước vào, Sakura vẫn còn đang ngủ say. Có vẻ như hôm qua em ngủ muộn nên giờ vẫn chưa dậy.
- Ừm...Sakura chan, dậy.._Chisiku
- Chị...Chisiku....zzz_Sakura
- Hả?_Chisiku
Cô bé đó gọi tên mình trong giấc mơ, hay là trùng tên?
- Sakura, dậy ra ăn sáng đi!_Chisiku
- Hử? Chị Chisiku chan?! Em dậy trễ rồi sao?_Sakura
- Ko phải, mới có 7h thôi. Mọi người bảo em ra ăn sáng đấy._Chisiku
- À vâng, em ra liền._Sakura
- Ừ, nhanh lên._Chisiku
Tôi ko hiểu vì sao mình cứ lạnh lùng với Sakura chan như vậy. Ko lẽ tôi ghét con bé sao? Ko ko, Sakura rất tốt với mọi người, luôn ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi. Vậy sao tôi vẫn lạnh lùng, ko đối xử nhẹ nhàng với em như 3 người kia chứ?!
- Chị Chisiku!
- ...
- Chị Chisiku chan!
- ...
- Chị CHISIKU!!
- Hả?!!
- Chị sao vậy? Em gọi nãy giờ chị cứ nghĩ đi đâu ý._
- Vậy à, thôi ra ăn sáng đi!_Chisiku
- Vâng._Sakura
- 2 người làm gì trong phòng mà lâu thế? Thức ăn nguội hết rồi đó!_Momi
- Dạ em xin lỗi, em dậy hơi muộn._Sakura
- À ko sao, ko sao! Ngồi ăn sáng thôi._Momi
- Chị có làm một chút sữa chua đào để trong tủ lạnh đó. Tý Sakura chan ăn 1 cốc nhé!_Ruka
- Dạ vâng!_Sakura
- Nghe nói trường Sakura học là trường điểm đó, những ai đc điểm tổng kết trên 8,5 mới đc vào. Sakura chan học giỏi ghê!_Sayori
- Chị từng học ở đấy rồi, cẩn thận ông hiệu trưởng là vừa!_Chisiku
- Ông hiệu trưởng? À có phải ổg từng phạt các nữ sinh trốn tiết bằng cách cho đứng hết ngoài hành lang cùng với quần lót để dưới tận đầu gối ko?!_Momi
- Hả?!!_Sakura
- Uk đúng rồi!_Chisiku
- Em phải cẩn thận đấy, Sakura chan! Đừng có phạm lỗi gì trong trường, ko hậu quả khó nhằn lắm đó. May mình ko học ở đấy!_Momi
- Mày toàn trốn tiết đi mua đồ ăn thì bảo sao điểm tổng có đc 6,8._Chisiku
- Bà thì kinh rồi!_Momi
- Nè 2 người!_Sayori
- Hử?_Momi
- Bộ ko thấy Sakura đang sợ à?_Sayori
- Ko, em ko sao!_Sakura
- Chị có thể thấy em đang rất hoảng đấy, Sakura chan._Sayori
- Chị xin lỗi, em đừng có sợ nha! Chuyện đấy đã từ rất lâu rồi, giờ đổi thầy hiệu trưởng rồi mà!_Momi
- Vâng, em sẽ ko sao đâu, mọi người đừng lo quá!_Sakura
- Hôm nay chị Momi và chị Sayori có phải đi đâu ko?_Ruka
- À có, chị phải đến công ty để nộp bản thảo cho truyện mới và họp bàn tạo các nhân vật của manga!_Sayori
- Chị phải đi đến công ty của Streamer, người ta muốn làm một căn phòng để chị làm việc ở đấy mà ko cần làm ở nhà!_Momi
- Rồi mày có đồng ý ko?_Chisiku
- Em chưa biết, để đến đấy xem như nào đã!_Momi
- Sakura chan ở nhà dọn dẹp phòng hộ bọn chị nhé, nếu nhiều việc thì dùng robot quét phòng ở trong phòng chị nha!_Ruka
- Em sẽ phân biệt đc các phòng mà, trên cửa mỗi phòng sẽ để tên đó!_Momi
- Vâng, em nhớ rồi!_Sakura
- Đc rồi, chị đi làm đây._Chisiku
- Đợi em với!_Momi
- Đợi nhau đi, em vào phòng lấy bản thảo đã!_Sayori
- Sakura chan ở nhà ngoan nhé! Bọn chị sẽ cố gắng về sớm với em._Ruka
- Vâng, các chị đi làm vui vẻ!_Sakura
- Bye bye Sakura chan!_Momi
- Đừng có đi đâu lung tung nhé._Sayori
- Hãy cho lũ mèo ăn đúng giờ, đừng quên đấy!_Chisiku
- Tạm biệt mọi người!_Sakura
Vậy là họ đi làm hết rồi. Tôi nghĩ mình sẽ bắt tay vào làm việc luôn, tối đa dọn phòng của một người mất tầm 15-20' thôi. Sẽ kịp làm bữa trưa cho mọi người.
Ở bên ngoài hành lang:
- 2 người hãy cố gắng nhất có thể. Đừng để Sakura ở nhà một mình quá lâu, hãy nhớ chung cư này từng xảy ra một vụ bắt cóc nữ sinh khi đag ở nhà một mình. Nếu Sakura chan xảy ra chuyện gì thì tính mạng của 4 bọn mình ko yên đâu!_Chisiku
- Ừm, em sẽ cố gắng!_Momi
- Hy vọng buổi họp ko quá lâu._Sayori
- Tầm buổi trưa ko biết em có thể về đc ko nữa! Vì đó là giờ đông khách, nhân viên của em ko biết có thể xoay sở hết ko._Ruka
- Nếu tầm trưa 2 đứa ko về kịp thì cũbg phải cố mà về, con Momi có thể tự làm việc ở nhà mà ko cần đến nơi đấy! Trang nộp bản thảo rồi về luôn, họp để tạo hình nhân vật đừng quá mất thời gian._Chisiku
- Ok!_Momi
- Ừ, em hiểu rồi!_Sayori
________________

- Đc rồi, phòng mình dọn đầu tiên sẽ là ai bây giờ? Phòng chị Momi chan trước đi, mình tò mò muốn biết phòng chị ấy trang trí sẽ như nào.

- Woa, phòng chị ấy đẹp ghê! Loại máy nào cũng có hết, hình hoa anh đào sao? Phòng này ko có đồ gì để dọn hết, sàn thảm cũng sạch nữa. Chắc buổi sáng chị đã hút thảm rồi chăng?!

- Đẹp quá, chị ấy sưu tập hết chỗ này sao?! Otaku chính hiệu rồi!

Giờ đến phòng tiếp theo thôi, phòng của chị Chisiku. Chắc phòng chị ấy sẽ có nhiều tài liệu lắm đây. Có lẽ mình sẽ để xếp gọn sang một bên.

Phòng chị Chisiku thật đẹp và gọn gàng, trong phòng còn toả ra mùi hương thơm ngát của cam. Nó thật dễ chịu, tôi khá thích mùi như vậy. Chị ấy cũng làm tôi nhớ đến chị, hy vọng chỉ là trùng tên. Tôi ko muốn chị ấy nhìn thấy tôi trong cơ thể yếu đuối này, tôi muốn thay đổi nhiều hơn để chị bất ngờ và yêu thương tôi. Nhưng...bóng dáng đó y hệt chị....ko lẽ...là...ko ko ko, ko phải. Chị Chisiku cực kỳ lạnh lùng và khó tính, khác hẳn với chị - một người hiền lành, dịu dàng và dễ thương. Ây da, ko nghĩ linh tinh nữa, phải dọn dẹp nhà cửa thôi!!

- Omg, phòng của chị Ruka chan thật dễ thương quá đi! Toàn là màu hồng, nữ tính ghê. Chị ấy chuẩn otaku chính hiệu rồi, toàn là đồ mô hình Thủy Thủ Mặt Trăng hết!
Đáng yêu quá, chị ấy tuy lớn hơn mình nhưng tính cách cực kỳ đáng yêu và con nít.
- Giờ là phòng cuối cùng.

- Thì ra đây là bàn làm việc của Harumanga sensei, thật là khâm phục chị ấy. Mình ko thể tin đc là mình đag sống chung với tác giả yêu thích, lại còn đang ở trong phòng lau dọn nữa chứ!
Đúng vậy, phòng chị Sayori chan ở đâu cũng toàn là giấy vẽ. Toàn vẽ những bức mẫu hình người dang dở, chắc chị ấy ko có nhiều ý tưởng cho lắm. Nhiều người nghĩ rằng chị ấy nên viết truyện tranh yaoi 18+ nhưng chị đã từ chối dù chị vẽ rất đẹp các cảnh nóng đó. Chị luôn muốn tạo những câu chuyện trong sáng để những lứa tuổi như nữ sinh bọn tôi có thể đọc mà ko phải xấu hổ, lén lút giấu giấu diếm diếm. Đó là điểm tốt mà mình rất thích từ chị ấy.

Sau khi dọn dẹp xong các phòng, tôi vươn vai đi ra cho những chú mèo đáng yêu ăn trưa. Dọn dẹp xong các phòng thì đã 10h hơn rồi, ko biết họ có về ăn trưa ko nhỉ?
- Để coi, Shu chan thích ăn hạt hướng dương đúng ko?! Chị lấy một ít cho em ăn nhé~~
Dễ thương ghê, đã lâu lắm rồi mình mới chăm sóc hamster. Hồi nhỏ mình cũng có một con lông trắng rất đáng yêu, nhưng em ấy đã chạy mất rồi. Mình đã khóc mấy ngày liền, bố mẹ cũng ko dỗ đc nên đã mua cho mình một bể cá con. Phải nói là hôm đấy thật hạnh phúc vì có một thành viên mới xuất hiện trong nhà. Giờ nhớ lại, kỉ niệm ấy thật ngây ngô, giá như xã hội trở về như lúc đó thì thật tốt. Bây giờ, mọi thứ đều đầy rẫy những cạm bẫy xấu xa, bẩn thỉu. Thật đáng buồn..
Kính cong..kính cong!!
- Hử, các chị về rồi sao? Em ra liền!
Reng reng reng..
- Hả, có điện thoại! Chắc mình nên nghe trước nhỉ.
Tôi nhấc máy lên nghe.
- Alo?_Sakura
- Sakura à, chị Momi và Sayori đây! Giờ kẹt xe nên bọn chị chưa về đc, 2 người kia thì ở lại chỗ làm ăn trưa rồi. Em làm bữa trưa đi nhé!
Kính cong...kính cong..
- Hả?! Vậy...vậy người đang bấm chuông là ai?_Sakura
- Em nói gì cơ?!_Momi
- Dạ...có người bấm chuông cửa, em định chạy ra mở nhưng chị gọi điện nên em phải để đó ra nhấc máy._Sakura
- Sakura, tránh xa cánh cửa đó ra!_Momi
- Sa..sao cơ?!_Sakura
- Tránh xa cửa ra, cửa đã khoá chưa đấy?!_Momi
- Các chị đều khoá bên ngoài hết rồi, còn em thì chưa có chìa khoá!_Sakura
- Chết tiệt, hãy đứng trước cửa xem lỗ ở trên là ai đi!_Momi
- Dạ dạ.._Sakura
Tôi chạy nhanh tới chỗ cánh cửa, nhón chân lên để mắt có thể chạm tới cái lỗ nhỏ. Tôi cố gắng nhìn xung quanh, có 2 người đang đứng trước cửa làm gì đó với chìa khoá. Không xong rồi!!!
- !!!!!_Sakura
- Sakura? Có chuyện gì sao?!_Momi
- Có..có 2 người đứng trước cửa, hình như họ đang loay hoay với ổ khoá!_Sakura
- Chết thật, bọn chúng định phá ổ khoá đột nhập vào sao?!_Momi
- Hức...chị Momi, cứu em!_Sakura
- Đc rồi, em phải thật bình tĩnh! Giờ vào trong phòng khách lấy điện thoại bàn gọi cho cảnh sát đi!_Momi
- Vâ..vâng!_Sakura
Cạch...cạch..két....
*Tiếng mở cửa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro