1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Set thứ hai rất mệt mỏi, trận đấu đã giành chiến thắng bởi Karasuno, cách biệt là rất nhỏ. 

Bây giờ đội của inarizaki cũng đang mệt mỏi, trận đấu cuối cùng này sẽ mang tính quyết định vào lúc này. Trận chung kết có năm trận sẽ vẫn còn rất dài. Bây giờ mới kết thúc trận thứ hai lúc 12 giờ trưa, có lẽ sẽ kết thúc rất muộn 1: 56 trận thứ ba do Karasuno thực hiện. 

Làm Atsumu hơi hụt hẫng nhưng vào một thời điểm như thế, Kita của chúng ta tiến đến gần, anh ấy giúp xoa bóp Atsumu để thư giãn. Atsumu không được chán nản, tất cả không được chán nản vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến trận đấu của họ. 

"Anh ơi, cảm ơn anh. Anh luôn ở trong những thời điểm quan trọng nhỉ."

Atsumu lại nói và mỉm cười rất tươi với anh của. Kita chỉ đáp lại bằng một nụ cười. 

"Sau này, em vẫn sẽ mỉm cười với anh, phải không?"

Trận thứ tư đã hoàn thành. Chiến thắng của đội Kita làm cho cả đội cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Và bây giờ là 3 giờ. Bọn họ sẽ nghỉ ngơi nửa giờ cho trận này.

Anh lấy điện thoại ra và gửi cho Osamu một bức ảnh. Anh ấy đã đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà hoàn toàn không có hồi âm từ Osamu. Nó là gì? Em ngủ chưa? Có chuyện gì vậy Osamu? 

Còi được vang lên. "TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG CHUẨN BỊ! "

Anh hy vọng em ổn. Anh sẽ mang lại chiến thắng này cho em. Anh hứa

Trận cuối cùng sẽ bắt đầu. Họ đã đảm nhận các vị trí tương ứng của mình. Atsumu cũng vậy, anh ấy sẽ giao bóng trước.

Atsumu vẫn đứng chờ tiếng còi vang lên cho đến khi anh bắt được một nhân vật trong số các khán giả. 

*THỔI CÒI

Nhưng Atsumu vẫn được nhìn. Ở đó, trên khán đài có Osamu đang vẫy tay chào anh, cổ vũ anh từ trên khán đài.
Osamu đứng sừng sững với một chiếc mũ đen. Trông cậu
khỏe mạnh, không bệnh tật gì. 

"ATSUMU!! ANH NÓI LÀ ANH MUỐN CHIẾN THẮNG !!"

Cậu hét lên. Nó khiến anh có nụ cười đẹp nhất của mình.  Câu chuyện này sẽ là một ' happy ending' ? 

"Atsumu! Nào, tại sao không giao bóng?" 

Kita đã nói từ bên cạnh làm cho Atsumu nhận ra và ngay lập tức giao bóng tốt.

                     _ To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro