Dead bed! 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                        CHAP 2

Lại như mọi ngày, anh thức dậy bên ly cà phê ấm, nhưng hôm nay lại chẳng thấy cậu đâu.

-Samu?_ Giọng anh yếu ớt cứ phát run lên từng hồi.

Cậu có lẽ đã đi ra ngoài.

-Tch_ Anh cố gắng nâng người ngồi dậy, tựa vào thành giường.

-Em ra ngoài có chút việc, anh cứ ở yên đó, em sẽ về ngay_Tờ giấy ghi chú được dán trên vành ly. Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lo cho anh tất thảy mọi việc, lúc nào cũng ở bên cạnh anh không rời.

Hôm nay khác hẳng mọi khi, chân anh đã không còn cảm giác tê liệt nữa, chúng chỉ ốm yếu nhưng đã có cảm giác, anh bây giờ có thể dựa vào một thứ gì đó để đứng lên.

-Choảng_ Ly cà phê trên bàn rơi xuống, vỡ nát, khắp sàn toàn là thủy tinh.

- STUMU!_ Cậu từ phía cửa chạy ngay vào, người trước mặt vẫn đang đứng đó bất ngờ.

-May quá, anh không sao_ Những gì mà bản năng cậu có thể làm đó là chạy ngay đến ôm anh, mặc kệ cho chân có giẫm lên bao nhiêu mảnh vỡ đi chăng nữa, thì cậu cũng không quan tâm.

-Samu...

-Em xin lỗi! em không nên để anh một mình. Sẽ không có lần sau đâu, em hứa đó!_ Lòng ngực của cậu như muốn vỡ tung trong chốc lát, cậu cứ ngỡ bản thân mình đã chết.

-Máu? SAMU_ Anh nhìn xuống nền nhà đã ngấm màu của cà phê và mùi tanh của máu, anh cố cựa quậy để đẩy cậu ra.

-Một lát thôi!_ Cậu chỉ muốn chứng minh với bản thân mình rằng anh vẫn ổn và anh vẫn đang đứng ở đây, nhưng tâm lý cậu cứ liên tục phát ra những câu lừa dối, những câu phủ nhận sự thật trong mắt cậu, rằng anh đã không còn ở đây nữa.

-Không sao, không sao_ Bàn tay của anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, như một lời khẳng định với tất cả rằng anh thật sự sẽ không đi đâu hết và mọi chuyện đều đã ổn.

Cậu đã trách anh rất nhiều và cố hỏi anh về lý do sự cố. Anh đã biện minh rằng mình cố để lại tách cà phê về vị trí cũ sau khi đã uống được vài ngụm nên không may làm rơi, anh không dám nói rằng bản thân muốn ra ngoài vì sợ rằng cậu sẽ lại nổi cáu lên sau khi biết được. Vậy là hôm đó anh chẳng uống ngụm cà phê nào từ cậu, nhưng nếu được biết trước chuyện sắp xảy ra với mình thì có lẽ anh đã tìm một lý do khác thay cho ly cà phê ấm.

Chập chờn trong lúc ngủ, anh cảm nhận được cả thân thể mình đang nóng lên, phần ngực và phía sau đều có cảm giác rất lạ, cảm giác như có ai đó đang chạm vào. Cảm giác khoái lạc cứ tuôn ra khắp cơ thể.

-Ư_Anh giật nẩy người khi một thứ gì đó vừa được nhét vào phía sau.

-Ha_ Anh bừng tỉnh trong sự đau đớn.

-Tsumu_ Tiếng cậu gọi phía ngoài cửa.

-Em đừng vào đây_ Anh đang có phản ứng bởi giấc mơ của bản thân, anh không muốn để em mình chứng kiến bộ dạng anh bây giờ, tuyệt đối không thể được.

-Tsumu?_Cậu mặc kệ anh nói, tự ý mở cửa ra.

-Samu_Anh ngồi co gối một góc, nước mắt cứ tuông không ngừng.

-Anh...

-Đừng lại gần anh, bẩn lắm!_ Giấc mơ đó hoàn toàn là thật, là quá khứ của anh, là thứ khiến anh đau đớn cứ khi mỗi đêm về.

-Không bẩn!_ Câu nói như xác muối vào tim. Cậu tiến lại ghì chặt anh xuống giường, hôn chậm rãi lên môi. Một tay cậu vòng ra sau eo, một tay cậu chạm xuống đũng quần. Cảm giác này hoàn toàn khác so với giấc mơ, cách cậu hôn để giúp anh bình tĩnh, cách cậu chạm vào anh, tất cả đều rất dịu dàng.

-Xin lỗi!_ Nhìn anh say giấc bên cạnh mình mà cậu chỉ toàn cảm thấy tội lỗi, cậu đương nhiên rất yêu anh, yêu đến mức không dám chạm đến anh, yêu đến mức mà bản thân không thể đo lường được.

Yêu anh đến từng hành động, từng cách chăm sóc. Yêu anh đến từng lời nói, từng thói quen.

Mọi người có biết không?

Có.

Anh có biết không?

Không.

Cũng vì yêu anh mà cậu mặc kệ mưa rơi, cứ run rẩy chạy đi tìm, vì nỗi sợ của cậu đã không còn là sấm chớp.

Cũng vì yêu anh mà cậu mất kiểm soát khi thấy tên khốn kiếp chuẩn bị đút thứ bẩn thiểu vào người anh.

Cũng vì yêu anh mà cậu khốn cùng như thế này.

Nhìn anh từng đêm phải gặp ác mộng, mà chẳng thể làm được gì, nhìn anh cứ gầy đi theo từng năm tháng, mà chỉ cảm thấy bất lực. Cậu đã đến bệnh viện liên tục để nêu rõ tình trạng của anh để có thể chữa trị, nhưng họ chỉ nói.

-Tình trạng này rất có thể là trầm cảm, vì không gặp trực tiếp cho nên tôi chỉ có thể chuẩn đoán. Trong quá khứ anh ấy có chịu chuyện buồn hay cú sốc nào không?

-Không_ Những gì cậu có thể làm đó là giúp anh ổn định giấc ngủ, ổn định tâm trạng và giúp anh thoải mái, vì cậu vẫn tin rằng, ngày mai rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro