#III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SakuKomo.

_________

Dạo gần dây, Sakusa thấy trong căn nhà của mình đôi khi hay xuất hiện một bóng đen. Sự hiện diện của nó chỉ có duy nhất mình cậu biết trong nhà. Lúc đầu, Sakusa có chút đề phòng, sợ rằng nhà có kẻ lạ, nhưng rồi cậu biết đó không phải là người, nhưng cũng chẳng làm hại ai nên cũng dần lơ đi.

---------

Một buổi trưa hè, thay vì nằm ở nhà, Sakusa phải đi qua tận khu phố kế bên để mua đồ dùm mẹ. Con đường không mấy xa, nhưng cái nắng oi ả của mùa hè làm đầu cậu cứ ong ong.

Đèn cũng đã chuyển xanh, Sakusa nhanh chóng đi qua bên kia đường để về nhà, nhưng cậu bỗng thấy hơi choáng nên đứng lại vài giây. Ngay khi chuẩn bị đi tiếp thì một chiếc xe tải lao đến về khâu cậu.

Do khá bất ngờ nên Sakusa cũng chẳng kịp né qua. Ngay khi chiếc xe đó đã gần đụng cậu, Sakusa bỗng bị ai đó đẩy mình ra. Cậu té xuống đường nhưng may thay đã kịp chóng tay nên không có gì nghiêm trọng.

Sakusa từ từ quay đầu lại nhìn người đã đẩy mình. Chẳng có ai ở đó, cậu chỉ thấy lờ mờ một bóng đen, xung quanh cũng không có người nên Sakusa chắc, thứ đó chẳng phải con người. Do không bị gì đáng kể nên cậu tiếp tục đi nhanh về nhà nằm nghỉ.

Một lúc sau, Sakusa cũng đã về đến nhà. Cậu để túi đồ đã mua lúc nãy tren bàn phóng khách, rồi đi lên phòng để nằm nghỉ. Do đi về khá mệt nên nhanh chóng, Sakusa chìm vào giấc ngủ trưa.

Vừa ngủ được tầm vài phút, cậu cảm thấy lòng ngực có chút nặng và khó thở. Sakusa lừ đừ mở mắt ra. Ngồi kế bên giường của cậu bây giờ là một bóng đen, người này đang ngồi để vừa tầm mắt với cậu.

Sakusa chẳng nói làm gì, tay chân cũng bất động. Giờ cậu chỉ có thể nhìn người đó chằm chằm.

"Trời nắng lắm, em nhớ cẩn thận đấy nhé!" bóng đen đó nói, nhưng Sakusa cũng chẳng thấy miệng của người kia, chỉ nghe được giọng.

Thứ đó chỉ nhắc nhở cậu. Nghe giọng có vẻ là một thiếu niên còn khá trẻ, giọng cũng có chút vui vẻ. Cứ như vậy một hồi, Sakusa cũng tiếp tục thiếp đi do khá mệt. Lúc này, cậu cũng chẳng cảm thấy khó thở như lúc nãy nữa.

---------

Kể từ hôm đó, Sakusa cũng chẳng thấy người kia nửa, dù trong nhà hay ngoài đường. Cậu cũng quên bẵng đi việc ngày hôm đó, cũng không có ý định kể cho mọi người trong nhà.

Một tháng sau, Sakusa cũng hẹn hò với một cô gái cùng khối. Nhìn cô ấy có vẻ xinh xắn, lại còn thân thiện với mọi người. Khoảng thời gian đó, cậu có vẻ khá vui với mối tình đầu này.

---------

Mối quan hệ cũng không kéo dài lâu. Ba tuần sau, cả hai cũng chia tay trong im lặng, cũng không ai rõ lý do vì sao họ chia tay. Sakusa có vẻ thích người đó rất nhiều, cũng là tình đầu nên cậu có chút luyến tiếc.

Đêm hôm đó, cậu chỉ ngồi lì trên ghế mà khóc thút thít một mình. Do khóc khá nhiều nên Sakusa cũng kiệt sức mà gục thẳng trên bàn.

---------

Cứ như thế, cậu cũng ngủ được tầm mười phút. Rồi Sakusa thấy mình lạc vào một nơi khá âm u lại còn tối mịt. Cậu chẳng dám đi đâu, chỉ đúng im một chỗ.

Cứ đứng như thế tầm một hai phút, Sakusa thấy từ xa là ánh đèn của một ai đó. Nó cứ tiến lại gần cậu hơn, đến khi Sakusa có thể thấy gõ nhân dạng của người đó.

Ánh đèn không quá sáng, nhưng Sakusa vẫn thấy được mặt người kia. Anh ta có một mái tóc nâu hạt dẻ, cùng với đôi chân mày xoan tít, trong có chút dễ thương và kì lạ.

Người đó không nói gì, chỉ mỉm cười với cậu rồi kéo áo Sakusa đến một nơi khác.

---------

Cả hai cứ đi lần lần trong bóng đêm. Ánh đèn cũng chỉ giúp cậu thấy được người đang kéo mình đi, chứ không thấy rõ mọi thứ xung quanh. Cứ đi như vậy, Sakusa thấy một cây hoa anh đào. Nhìn nó trong có vẻ rất lâu đời, cả cái cây cổ thụ được ánh trăng rằm chiếu xuống. Cậu có chút choáng trước sự to lớn của nó

Trong vài giây, Sakusa đã lạc mất người lúc nãy. Cậu cũng chạy quanh chỗ đó tìm thử, nhưng cũng chẳng thấy gì. Sakusa quay lại cây hoa anh đào lúc nãy, rồi cậu ngồi ở dưới đó. Một cảm giác thật sự nhẹ nhàng và bình yên, đôi khi vài ngọn gió nhẹ bay qua làm tán cây ở trên kêu xào xạc.

Cậu không ngủ được nữa, chỉ ngồi đó nhắm mắt lại, đợi người kia. Không gian xung quanh im ắng, Sakusa bỗng nhớ lại người yêu cũ. Lúc trước hai người cũng đến nột đền thờ nhỏ gần nhà cô bạn gái kia. Nơi đó cũng có một cây hoa anh đào rất lớn.

Trong vô thức, hai bên má cậu hơi ươn ướt, đến lúc nhận ra thì khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Bỗng, từ đâu xuất hiện hai bàn tay áp nhẹ lên hai bên tai của Sakusa.

Một lực nhẹ kéo đầu cậu ra phía sau. Thì ra là người lúc nãy. Người đó nhìn Sakusa với một ánh mắt vui vẻ, miệng cũng nở một nụ cười rạng rở.

"Đừng khóc nữa! Omi-kun trong dễ thương hơn nếu em cười đó!!" người kia nói một cách nhẹ nhàng, và Sakusa cũng chẳng còn khóc nữa.

Họ vẫn không thay đổi tư thế. Người ở trên lấy hai ngón cái của mình mà xoa nhẹ ở hai bên khóe mắt của cậu, nơi đang ửng đỏ do khóc. Sakusa cảm thấy khó hiểu với hành động đó, không biết người kia đang muốn làm gì.

Sau một hồi, Sakusa cũng quay đầu xuống, rồi ngã lưng mà tựa lên người kia. Một cảm giác ấm áp truyền đến, đôi khi cậu còn nghe được tiếng nhịp tim của người ở trên, điều đó làm Sakusa như có chút vui.

"Vậy anh là ai?" cậu hỏi con người kia. Có vẻ người đó có chút giật mình nên Sakusa có thể cảm nhận được cú giật nhẹ.

"Thật sự là em không nhớ anh là ai à?" người con trai kia cũng hỏi lại cậu, giọng có chút thất vọng.

"...Không ạ..." Sakusa nói với vẻ e dè, sợ rằng người kia sẽ thật sự tổn thương khi nghe được.

"Hừm, dù gì thì anh cũng chết rất lâu rồi, nên có vẻ em không nhớ được cũng phải."

"Nhưng em vẫn chưa thật sự biết anh là ai?"

"Anh là anh họ của em. Lúc nhỏ chúng ta đã chơi rất thân ấy!"

Sakusa im lặng, cậu cố nhớ lại một chút gì đó về người anh họ này. Nhưng mọi sự cố gắng đều vô ích, Sakusa chẳng thể nhớ được gì. Người anh họ quá cố của cậu cũng chẳng mong chờ mấy, chỉ tiếp tục mỉm cười nhìn lên tán cây anh đào.

"Tới lúc rồi." anh nói một cách bình thản. Sakusa hơi tò mò rằng tới lúc gì chứ?

"Đến lúc anh phải đi rồi!"

"Hể?! Nhưng đi đâu ạ?" giọng cậu có chút gấp gáp. Họ chỉ mới thật sự gặp nhau được một lúc, sợ rằng nếu anh đi sẽ đi luôn, chẳng quay lại nữa.

"Nói sao ấy nhỉ? Như kiểu anh sẽ đi đến một kiếp sống mới."

"...Vậy là anh đi luôn ạ...?" Sakusa chỉ hỏi và cũng không có ý định nghe câu trả lời.

"Vậy thì thôi ạ. Mong rằng kiếp sau ta vẫn sẽ là người nhà... Người yêu càng tốt..." các vế về sau càng nhỏ dần, làm anh họ của cậu cũng chẳng nghe được.

---------

Sakusa giật mình thức dậy, hai bên mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước man mát. Nhưng lúc cậu ngồi dậy đã thấy mình nằm trên giường thay vì bàn học. Cậu đứng dậy, đi lại phía đồng hồ để xem giờ.

[3: 15]

Mọi thứ vẫn bình thường. Rồi Sakusa cứ lục lội xung quanh bàn học, mong kiếm ra thứ gì đó liên quan về người anh họ quá cố. Nhưng đã kiếm tìm hơn hai mươi phút, cậu cũng chẳng kiếm thấy gì.

Sakusa chỉ thầm nghĩ, rằng mình không nên thờ ơ với tuổi thơ như thế. Nhưng cậu muốn biết thêm về người ấy cũng chẳng vì gì, chỉ là cảm thấy anh ấy rất quan trọng với mình.

Rồi điện thoại thông báo có tin nhắn. Cậu nhanh chóng mở ra xem. Thì ra là từ cô bạn gái cũ kia. Dù đã chia tay nhưng họ cũng không có xích mích, nên vẫn liên lạc cho nhau đều đặn.

Từ: Motoya Komori.
Đêm nay anh không ngủ được ạ?

Từ: Omi-san.
Sao em biết rằng anh không ngủ được?

Từ: Motoya Komori.
Chỉ là đoán thôi ạ.

Sakusa không hồi âm lại. Cậu tắt máy, rồi cứ nằm xuống, ngẩn người ra. Để ý thì cô bạn gái cũ của cậu và người anh họ quá cố cũng có nhiều điểm chung. Có vẻ là do nụ cười, thật sự chúng rất cuốn hút.

Rồi Sakusa xoa mái tóc của mình làm cho nó rối bù. Cậu xoay qua nhìn chiếc đồng hồ ở trên bàn, rồi chìm vào một giấc ngủ khác.

_________

Bí idea nên viết theo OTP độ 😔.

08/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro