viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang cùng đứng ở trên thảm cỏ xanh biếc, người thì dựng khung để tranh, người thì chụp cảnh vật xung quanh.

Họ đã đi cắm trại, chọn một nơi yên bình mà ở đây cũng có kha khá khách du lịch ở lại chơi. Osamu thì chọn chỗ xa đám đông để có không gian riêng cho cả hai.

Osamu đứng xoay lưng về phía cậu, Suna thì hướng ánh mắt về bóng lưng kia. Cậu từ từ lấy hai tay để lên trước mắt, tạo thành một ô vuông nhỏ, cố tình để bóng dáng của Osamu lọt thỏm trong đó. Anh từ từ quay lại nhìn người yêu mình thì thấy.

"Em đang làm gì vậy?" Osamu thắc mắc hỏi người kia.

"Hm...một bức tranh xinh đẹp. Anh sẽ là bức tranh đẹp nhất mà em từng vẽ!" Suna nở một nụ cười mỉm.

"Vậy em sẽ là bức ảnh đẹp nhất anh từng chụp!" Osamu cũng đặt chiếc máy ảnh về phía cậu. Một tiếng tách nhỏ.

Tiếng gió hiu hiu thổi nhẹ, đưa những chiếc lá khô hạ cánh xuống mặt cỏ êm ái, làn gió làm tung bay những sợi tóc của Suna và Osamu, khung cảnh thật yên bình, những đứa trẻ nhỏ dạo chơi quanh cha mẹ nó.

Dù thời gian còn bao lâu thì Osamu vẫn sẽ tiếp tục khiến Suna hạnh phúc nhất.
.
.
.
"Nghe nè Rintaro, con cần đi điều trị" người mẹ nghiêm nghị nói từng lời.

Suna chỉ im lặng nhìn đôi bàn tay của mình đang đan vào nhau. Cậu biết người mẹ đang rất lo cho cậu nhưng vấn đề là liệu điều trị nó sẽ hết chứ ? Rồi thời gian cuối cùng chỉ để nhìn bốn góc tường trắng tinh, cả mùi thuốc sát trùng hàng ngày, không được cầm cọ, không được vẽ lần nữa ?

"Thưa dì, con biết con chỉ mới là người yêu của Rin nhưng bây giờ thời gian của Rin không còn nhiều, vấn đề là khi điều trị, đổ hết thời gian mà cậu ấy "sống như ý mình muốn", nó sẽ tốt chứ ạ ??" Osamu lên tiếng và đồng thời cũng dịnh lên vai Suna như lời động viên.

Người mẹ nào cũng vậy, luôn lo lắng cho con mình, luôn chăm sóc cho con mình thật tốt. Chẳng trách bà lại là người có tiền, việc điều trị cho con khỏi bệnh bà có thể bỏ một đống ra, từ nước này sang nước khác.

"Vâng, thưa mẹ, con biết mẹ lo cho con nhưng..quá muộn rồi...con muốn sống hạnh phúc đến cuối cùng ạ" Suna hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn ngược mẹ của mình và nói, kèm theo là nụ cười nhẹ.

Người mẹ chỉ đành im lặng ,chấp nhận sự thật đau lòng này. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến quên cả thở. Mẹ của Suna sau khi nghe nói qua điện thì lặp tức chạy sang nhà con trai mình và giờ thì cả ba ngồi trò chuyện trong phòng khách.

"Nhờ vào cậu đó, tôi mong cậu không làm nó đau hoặc tôi sẽ giết cậu luôn !" bà quay sang nói như lời đe dọa làm Osamu hơi lạnh sống lưng.

"Vâng" Osamu giật mình nói.
*
Bà ra về mà tặng con trai mình một cái ôm gia đình, nói vài lời dặn dò như giữ sức khỏe. Bà lên chiếc xe hơi sang trọng ra lệnh tài xế chạy.

Bà cố lau đi những giọt lệ khi trên xe, từ nhỏ Suna con bà phải là đứa trẻ hạnh phúc nhất nhưng thứ đẹp đẽ luôn không hoàn hảo, ba Suna mất trong vụ tai nạn, lúc đó thì gia cảnh cũng không mấy khá gì. Khi đám tan kết thúc bà trở thành người đơn thân, một mình nuôi nấng con, Suna lớn thêm chút bà cấm đầu vào công việc mà để thằng nhỏ bơ vơ, bà chỉ muốn con bà có cuộc sống tốt hơn, bà cho nói tình thương nhiều nhất có thể để bù đắp tất cả. Nhưng ngay bây giờ bà nghĩ bà đã hết bổn phận rồi, nhìn nó bây giờ bà cũng cảm thấy hạnh phúc phần nào....chí ít nhất là từ nụ cười của Suna.

Chiếc xe chạy tiếp vào đường lớn đầy xe, nơi mà chỉ có sự vội vã người đi ,kẻ lại vì công việc. Thành phố luôn nhộn nhịp, chỗ mà tiền bạc và danh tiếng đang vẩy tay chào đón những người giàu sang, có tiền.

*
"Osamu chúng ta sẽ đi cắm trại được không ??" Suna hỏi trong khi vẫn nhắm đôi mắt và ôm Osamu.

"Đi đâu cũng được, dù nơi đó là đâu, miễng nơi đó có em bên cạnh là được...." Osamu xoa xoa mái tóc đã sớm rối bù, ôm chọn cậu trong lòng mà thủ thỉ.
.
.
.
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro