iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   rin, con có bưu phẩm này.

-   vâng, con xuống ngay...

thời gian dần trôi qua, hiện tại đã là tháng cuối của thai kì rồi. suna rất lo lắng cho những ngày tiếp theo nhưng cậu nhất quyết giấu lịm đi. mẹ cậu biết đấy nhưng cũng chẳng nói gì mà để cậu tự do thoải mái, tùy ý hoạt động nhưng chỉ cần đừng làm gì quá sức là được.

không nghe á? 'mẫu hậu ' lại vả cho mấy cái thì thôi khỏi cứu.

còn cả việc cậu liên tục vắng mặt trong các buổi tập của huấn luyện viên đội bóng nữa. mẹ cậu cũng đã làm việc với huấn luyện viên và dặn là không được nói ra cho toàn đội rồi.

cuối cùng thì với cái lí do là gặp chấn thương nên không thể tham gia các buổi luyện tập được, cậu đã thành công vắng mặt đến gần 9 tháng. tất nhiên là sẽ có một số thành viên trong đội tò mò đấy nhưng hình như do trận đấu lớn sắp tới nên họ cũng chả để tâm mấy.

hiện tại thì toàn đội đang ở pháp, dù là đang ở pháp nhưng một số thành viên vẫn đều đặn gửi thư, gửi quà lưu niệm về cho cậu. trong số đó thì anh em nhà miya là 'tống' nhiều đồ lặt vặt cho cậu nhất.

atsumu ấy, gã gửi thư mà còn kèm theo mấy tấm hình chụp để 'cà khịa' khi cậu không được chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở paris, coi có tức không cơ chứ. may được cái là tên đó vẫn còn sót tí lương tâm mà vẫn có quà tặng kèm cho cậu.

để mà nói người thành tâm nhất thì chắc chỉ có osamu, em trai của tên phía trên thôi. hắn gửi đồ cho cậu nhiều lắm, ban đầu thì hai lần 1 tuần, lâu dần về sau thì cái tần suất nó tăng lên nhiều  đáng kể rồi bây giờ là gần như ngày nào cũng có bưu phẩm gửi về cho cậu. sao mà tên này giàu thế?

-   rin có những người đồng đội tốt quá nhỉ?

-   à vâng..., con nghĩ vậy.

.

.

.

thời gian lại tiếp tục trôi qua, suna mệt mỏi nằm vật trên giường bệnh. sau gần 3 tiếng đồng hồ, trải qua một đống cơn đau liên tục ập đến trong những 3 tiếng thì cuối cùng cậu cũng sinh được một bé gái, một cô bé đáng yêu và cực kì khỏe khoắn. còn cậu như mất hết toàn bộ sức lực sau đợt ấy, dù cậu còn tỉnh táo ấy nhưng lại chẳng thể cử động được dù chỉ là một ngón tay. mỏi quá mà...

cậu cũng biết cái điều hiển nhiên là vốn dĩ alpha không sinh ra để dành cho việc sinh nở mà huống chi cơ thể cậu còn được bác sĩ bảo là khả năng biến đổi vô cùng chậm và kéo theo đó là cả khả năng thích ứng cũng vô cùng khó khăn. dĩ nhiên điều đó chắc chắn đã khiến cho việc sinh nở của cậu khó lại càng thêm khó.

-   sản phụ suna rintarou, em đã khỏe hơn chút nào chưa? cơ thể vẫn còn đau chứ?

-   vâng, em đã khỏe hơn rồi nhưng cái cảm giác khi đó thì vẫn cứ như vừa phải chết đi sống lại vậy...

-   chuyện đó là đương nhiên rồi, từ đầu em cũng đâu phải là omega đâu. vất vả cho em rồi.

-   đúng rồi, con tôi sao rồi bác sĩ? nó không quấy khóc gì chứ?

-   em yên tâm, con bé ngoan lắm. còn rất khỏe nữa, mừng nhé.

nghe vị bác sĩ kia nói thế cậu cũng thở phào ra một hơi thật dài, cả người lại thả lỏng thêm một lớp nữa. bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, chuẩn bị một số thứ cần thiết rồi cũng rời đi để cậu nghỉ ngơi.

suna thề đấy, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cùng mà cậu mang thai và sinh con. thề là từ nay về sau có cho cậu tiền tỉ thì cậu cũng sẽ đéo bao giờ muốn 'trải nghiệm' lại cái cảm giác chết đi sống lại này đâu. còn cái tên enigma kia nữa, cứ trốn đi, để cậu mà biết tên đó là ai thì cậu sẽ xiên nó luôn chứ đừng có mong đến chuyện là cậu sẽ tha thứ. đéo bao giờ!

...

-   hello anh hai iu quý của rein ~

nằm được một lúc thì cánh cửa mở ra, rein với túi trái cây và một số món đồ lặt vặt khác tung tăng nhảy đến chỗ anh hai nhỏ.

-   ông anh, anh đỡ hơn chưa?

-   cảm ơn, nhờ mày mà tao muốn ốm lại rồi.

-   xí, có lòng tốt đến thăm anh mà anh kì ghê á.

-   tao có đang tắm đâu mà kì? mày không đi với mẹ à?

-   không ạ, em vừa tan học xong. đi mua ít đồ với trái cây lên đây luôn này, nhân tiện thì hồi sáng mẹ bảo là chắc tầm tối mới lên được.

rein vừa nói vừa đi đến đặt túi trái cây lên cái bàn cạnh giường bệnh, nhỏ cởi áo khoác rồi vắt xuống chân giường. kéo cái ghế đến cạnh cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ cho cậu ngồi dựa vào đầu giường rồi ngồi gọt vỏ trái cây.

-   anh nè, cháu em áaa...

-   ừ, sao?

-   ui trời, ta nói con bé đáng yêu cực luôn.

suna gật đầu, cậu còn chưa được thấy mặt con mình nữa mà nhỏ em đã thấy luôn rồi. công bằng ở chỗ đéo nào vậy? quá đáng thật chứ, nhưng mà cậu mệt quá nên gác lại chuyện đó qua lần sau cũng được.

nhỏ em cậu gọt trái cây, cắt miếng ra rồi để lên bàn, lấy cái nĩa rồi xiên một miếng táo đưa đến trước mặt cậu như muốn đút cho cậu ăn. tất nhiên suna không từ chối sự chăm sóc nhiệt tình của nhỏ rồi.

-   anh hai.

-   mày muốn gì nữa?

-   anh đặt tên cho con bé chưa?

-   chưa...

-   vậy em đặt tên cho con bé được không?

rein hào hứng, đưa ra cái cặp mắt long lanh như chứa đầy sao nhìn cậu. mà nghĩ lại thì thấy cũng được, suna lười suy nghĩ lắm nên cứ để cho nhỏ đặt đi, cũng chả tốn kém gì. nhưng mà tên hay thì mới lấy, không thì 'mày khoải'.

-   tên hay thì lấy.

-   vậy đặt cho con bé là rimei đi!

-   rimei?

-   đúng rồi, suna rimei!

~~~

p/s: may quá vẫn kịp, chắc thêm được 1 - 2 chap nữa rồi sủi 🤣.

17/12/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro