vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong sự chào đón của tất cả thành viên đội, suna rất nhanh cũng đã bắt đầu buổi tập ngày hôm ấy của cậu. mặc dù vẫn còn chút khó khăn vì đã lâu rồi cậu chưa động đến bóng hay vận động mạnh nhưng cả đội cũng chả vì thế mà bỏ cậu, trái lại còn rất nhiệt tình giúp đỡ nữa.

và rồi cả buổi tập ngày hôm đó cũng trôi qua một cách khá là suôn sẻ.

mãi cho đến giờ nghỉ, dù cơ thể đã qua thời gian dài không tập tành gì nhưng vẫn còn khá linh hoạt nên cậu hoạt động cũng được thoải mái đôi chút.

-   suna, mau đi tắm rồi xuống ăn tối với mọi người.

-   ah.., đội tưởng. em tưởng ban nãy anh đi với atsumu?

-   tôi để tên đó đi với osamu rồi, không cần phải lo.

-   như vậy có ổn không...?

-   kệ hai người đó đi, nếu họ dám làm gì quá mức.

nói rồi kita để cậu lại trong phòng thay đồ nghỉ ngơi cùng một số thành viên khác trong đội. đội trưởng của cậu á, anh ấy là một omega, nhưng anh ấy lại không giống với đại đa số các omega khác. anh ấy mạnh mẽ, chín chắn và dường như còn có thể đứng ngang hàng hay thậm chí là nhỉnh hơn một số alpha khác nữa. đáng ngưỡng mộ nhỉ?

sau một hồi, khi mà tất cả thành viên đã rời đi hết thì suna cũng mới bắt đầu đứng dậy ra khỏi phòng thay đồ và bắt đầu đi tắm. do cậu rời đi khá trễ nên vừa đến phòng tắm thì bắt gặp ginjima, người cuối cùng sau cậu sử dụng phòng tắm.

-   suna này, nghỉ lâu như vậy rồi mà chơi vẫn tốt nhỉ?

-   à ừm.., cảm ơn vì lời khen, nhưng mà tao vẫn còn bị tụt lại so với mọi người lắm.

-   chuyện đó thì chỉ là sớm muộn thôi. dù sớm hay muộn gì thì mày cũng chả lấy lại được trình độ như trước đó chứ.

-   tao mong là mọi chuyện sẽ dễ dàng như mày nói.

-   ừ, thôi đi tắm nhanh đi. tao xuống nhà ăn trước.

cậu gật đầu tạm biệt ginjima, đợi cho cậu ta rời đi hẳn thì mới bước vào phòng tắm.

.

.

.

-   cuối cùng cũng chịu ra rồi à? tôi nghe ginjima bảo cậu đang tắm nên định đến để gọi cậu đấy.

-   đội trưởng? không phải anh đi trước rồi à?

-   tất cả thành viên trong đội đều đã ở nhà ăn rồi mà chưa thấy cậu nên tôi nhận trách nhiệm đi tìm.

-   à vâng..., xin lỗi. làm phiền anh rồi.

-   ừ, đi nhanh thôi.

rồi cậu đi theo sau kita, từ khi rời khỏi phòng tắm cậu đã cảm thấy cả người như bị sốt ấy. xong được đoạn đi theo đội trưởng thì lại bắt đầu cảm nhận cơn 'nóng' của cơ thể rõ hơn, tầm nhìn phía trước cũng bị đục dần khiến cậu gặp khó khăn trong việc tiếp tục di chuyển cùng với anh. gần đến được nhà ăn thì nhịp thở của cậu bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, cố gắng kéo từng bước chân nặng trĩu để lảo đảo theo sau anh cho đến khi anh nhận ra được sự khác thường của cậu.

-   suna? sao thế?

kita thấy cậu không còn đứng vững được nữa thì nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cậu, anh nhìn lướt qua tình trạng hiện tại của cậu. đoán không chừng là cậu bắt đầu kì phát tình rồi, hoặc khả năng cao hơn là cậu bị pheromone của alpha nào đó trực tiếp đẩy vào kì phát tình. bằng chứng rõ nhất là pheromone của cậu tỏa ra nồng lắm.

-   suna, cậu ổn không? tôi đưa cậu về phòng nhé?

nhớ lại thì hồi sáng khi cậu quay lại đội, atsumu là alpha. gã có đến gần cậu, làm ra mấy hành động thân thiết mà còn vô tình để pheromone phát ra ngoài nữa. rất có thể là do khả năng đó.

pheromone của cậu ngày một nồng hơn cũng phần nào khiến anh lo lắng, cũng thật may vì bây giờ hầu hết mọi người đều ở nhà ăn hoặc là đã về phòng nên miễn cưỡng có thể coi là tạm an toàn cho cậu. nhưng muốn tốt nhất thì có lẽ phải đưa cậu về phòng rồi từ từ tính tiếp.

-   anh kita, huấn luyện viên gọi anh kìa-...?

cùng lúc đó, osamu vừa dáo dác từ nhà ăn đi ra. bắt gặp đội trưởng có vẻ đang gặp chút rắc rối mới đi đến xem xét. đứng xa thì không sao chứ càng đến gần hắn càng cảm thấy như có cái gì đó đang kích thích 'dục vọng' bên trong hắn vậy, khó khăn lắm hắn mới kiềm nén lại được để đến giúp anh.

-   anh kita, có chuyện gì vậy? suna làm sao thế..?

-   tôi đoán là suna đã bị pheromone của alpha nào đó trực tiếp đẩy vào kì phát tình, cậu là beta nên nhờ cậu đưa cậu ấy về phòng giúp tôi. để đề phòng những trường hợp này nên mỗi phòng đều có thuốc ức chế sẵn trong tủ, lấy cho cậu ấy uống là được.

hắn đứng có phần lơ mơ mà nghe đội trưởng nói, nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng để bản thân không bị lộ rằng hắn đang phản ứng lại với 'mùi' pheromone của suna. sau khi nghe rõ ràng những lời dặn dò của anh, hắn chần chừ một chút rồi cũng đồng ý giúp vì anh còn phải đi gặp huấn luyện viên.

chuyển suna sang cho hắn đỡ, dặn dò lại lần nữa rồi cũng nhanh chóng rời đi. cho đến tận bây giờ mà kita vẫn đinh ninh hắn là beta thành ra mới có chút lơ là mà đã vô tình đã giao cậu cho một 'con sói đói'.

.

.

.

osamu trên đường đưa cậu về phòng thì cảm thấy khá vướng víu khi cậu phải lê từng bước một theo hắn, thế là chưa được nửa đường thì hắn dừng lại rồi bế cậu lên một cách nhẹ nhàng và tiếp tục mang cậu về phòng. hắn đặt cậu xuống giường, không vội rời đi ngay mà đứng nán lại bên cạnh giường. quả thật như hắn nghĩ ngay từ đầu, pheromone của suna có mùi của hoa iris, hiện tại thì nó lại không hề tự chủ được mà liên tục tỏa ra khắp phòng. mùi hoa iris nhẹ nhàng và thuần khiết kích thích lấy 'dục vọng' của các alpha, hắn đoán chắc rằng nếu xung quanh đây có alpha thì cậu thật sự là không xong rồi.

hắn nhìn cậu nằm trên giường hô hấp một cách khó khăn, rồi đột nhiên hắn thấy cậu ngồi bật dậy.

-   suna?

-   osamu...

-   ừ?

-   lại gần hơn đi.

nhìn lướt qua cũng có thể biết, chắc chắn là suna đã chẳng còn tí ý thức nào nữa rồi. pheromone thì ngày càng mất kiểm soát mà tỏa ra nồng hơn, hắn dù không biết cậu muốn gì nhưng vẫn chiều ý cậu mà bước đến gần chiếc giường hơn.

-   suna, mày ổn không?

hắn hỏi nhưng lại không có tiếng trả lời, nhìn vào đôi mắt đến tận bây giờ vẫn có thể điềm tĩnh một cách kì lạ của cậu, đáng sợ thật đấy nhưng chưa bằng cách vị đội trưởng kia nhìn hắn mỗi lần hắn gây lộn với thằng anh của hắn. rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu bất ngờ kéo tay hắn khiến hắn mất thăng bằng mà ngã xuống giường.

-   au! đau đấy!

thoáng một khắc, osamu thấy cậu leo hẳn lên người hắn ngồi, đôi mắt vừa nãy còn đầy sự điềm tĩnh mà giờ đây đã bị thay bằng một đôi mắt khác chứa đầy 'dục vọng' trong đó.

-   suna, xuống đi. tao lấy thuốc ức chế cho mày.

-   osamu...

-   ừ? tao đây.

-   chạm vào tao đi.

~~~

p/s: 2 chap cho 2 truyện trong một ngày nhá. bình luận khen tác giả đi nào, dù biết mình viết h dở vailoz ra nhưng mà tác giả dỗi quá là cắt h đấy>:p.

29/12/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro