xiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng reng...*

cả hai đang ngồi nghỉ mệt tại một dải ghế được đặt rải rác trong khu thương mại thì nghe tiếng chuông điện thoại của suna reo lên, cậu đưa điện thoại lên xem tên của người gọi, để đó một hồi rồi khó chịu tắt nó đi mà không thèm nghe máy.

-   ai gọi mà không nghe vậy hả?

-   là osamu gọi, chắc chuyện lặt vặt thôi. kệ nó đi.

-   kệ ư? sao mày không bắt máy thử xem nó nói gì?

ginjima ngồi bên cạnh cậu, cố gắng khuyên cậu nghe máy thử xem tên kia sẽ nói gì nhưng quyết của cậu vẫn là tắt máy sau đến 3 - 4 lần gọi. đang vui thì hắn gọi cho cậu làm gì? cậu không muốn làm chuyến đi chơi này bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại đâu, cậu nghĩ vậy.

-   chắc là chuyện vặt vãnh gì đó thôi, nó chuyên gia vậy mà...

-   mày làm thế có ổn không?

-   theo tao đoán thì chắc là không? nhưng mà cũng kệ đi.

-   ..., tùy mày vậy. ta đi tiếp chứ?

nghe vậy cậu mới rời mắt khỏi điện thoại, dù vẫn còn hơi mệt một tí nhưng lâu rồi chưa có dịp đi chơi thoải mái thế này nên cũng tận hưởng tí cũng chả sao, thời gian dài gồng gánh sau khi sanh bé đầu lòng cậu cũng mệt rồi. à đúng rồi, còn phải mua cái gì đó gửi về cho mẹ, cho rein và cho cả đứa con gái rimei nữa, gửi trong âm thầm thì chắc là sẽ không ai biết đâu.

nghĩ rồi suna cũng vực dậy tinh thần, kéo cả người đứng dậy rồi tiếp tục đi theo cậu bạn kia.

-   ừ, đi thôi...

rồi cả hai lại tiếp tục dắt nhau (này là do đông quá, hai mẻ sợ lạc nhau nên mới nắm tay nhau dắt đi đấy=)).) đi lòng vòng quanh trung tâm thương mại, này mà không nhìn kĩ thì chắc ai cũng tưởng hai khứa này là một đôi quá...

.

.

.

lại hơn một tiếng sau, khi mà cả hai đã đi chơi chán chê rồi thì mới bắt đầu lết về khách sạn. tất nhiên là vào lúc này thì suna cũng đã thấm mệt rồi, bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi...

-   huấn luyện viên, đội trưởng. chào hai người.

-   về rồi à? osamu tìm cậu liên tục đấy.

-   à vâng..., em biết rồi.

suna cùng ginjima chào vị huấn luyện viên và đội trưởng rồi lại cùng nhau rời đi. cả hai đến gần thang máy, chuẩn bị đi lên thì cũng vùa vặn gặp được osamu cứ cách 15 phút lại đi xuống ngóng 'ai đó' về.

-   suna...

-   à.., mày lên phòng trước đi ginjima. một lát tao lên sau.

-   được, đưa đồ đây để tao mang lên phòng cho.

-   cảm ơn, làm phiền mày rồi.

cậu gật đầu, cười nói vui vẻ với cậu bạn cùng phòng khiến cho 'ai kia' bị bỏ quên với ánh nhìn khó chịu khi thấy cả hai thân thiết với nhau đến như vậy. cậu đưa lại túi chứa 5 bịch chupet cùng con cáo bằng bông chà bá lửa cho ginjima, chờ đến khi cửa thang máy đóng lại thì osamu nhanh tay kéo cậu ra ngoài.

...

-   từ từ..., từ từ! dừng lại coi!

ra đến bên ngoài khách sạn, cậu khó chịu khi bị kéo đi đến đâu mà bản thân cũng chẳng biết. suna nhanh chóng giật tay của cậu ra khỏi tay hắn nhằm kéo sự chú ý của người kia và dừng lại.

-   mày muốn cái gì? tự nhiên cứ sồn sồn lên vậy hả?

-   từ chiều đến giờ mày đã đi đâu?

-   bộ tao đi đâu cũng phải thông báo cho mày hay sao? mày là gì của tao mà quan tâm mấy cái chuyện đó?

-   thì không..., nhưng mà...

suna thở dài ra một hơi, cậu biết tên này lo cho cậu nhưng mà cái sự lo lắng này của hắn hình như đi hơi xa rồi. thì cậu mới ginjima chỉ là đi dạo rồi tiện đi chơi chung với nhau thôi mà? hơn nữa đi với cậu bạn ginjima cũng rất an toàn, hoàn toàn chẳng có gì đáng phải lo xoắn lên như hắn cả.

-   mày lo quá rồi đấy.

-   ..., suna.

-   gì?

-   hẹn hò với tao đi.

~~~

22/02/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro