1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Caelan nằm phịch xuống giường, điểm nhìn như thể xuyên qua trần nhà trắng muốt.

"Dậy đi tắm đã nào, đừng mặc nguyên bộ đồ tập mà ngủ thế chứ."

Caelan nghiêng đầu nhìn sang Oscar, kẻ đang cố kéo em ra khỏi giường. Phiền thật, nhưng ai bảo em thích anh ta làm gì chứ? Caelan thở dài, túm lấy bộ quần áo ngủ mà Oscar đưa và bước vào nhà tắm.

Em chưa từng nghĩ mình sẽ thích Oscar, thích người anh, người đồng đội, người bạn chung phòng ấy. Và thứ tình cảm này đang đè nghẹt lên trái tim em mỗi ngày.

Chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao cả. Có thể một trong hai sẽ bị loại, hoặc là cả hai bị loại, rồi bị xoay vần trong vòng xoáy của giới giải trí và vĩnh viễn chẳng gặp lại nhau nữa.

Vò vội mái tóc đầy nước, Caelan bước ra khỏi phòng tắm. Em nghĩ mình nên đi ngủ thì hơn.

Nhưng Oscar đã đợi em sẵn trong phòng, một tay cầm theo máy sấy ("Mượn được của staff đấy." - anh bảo), một tay túm lấy tay áo em và kéo lại gần mình.

"Phải sấy tóc thật khô trước khi đi ngủ, nếu không sẽ đau đầu."

Vẫn là câu nói cũ, phiền thật đấy, nhưng Caelan không thể từ chối anh. Em ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường.

Oscar cười, bắt đầu luồn tay vào mái tóc em và nhẹ nhàng xoa xoa chúng. Cảm giác dễ chịu cùng với hơi phả từ máy sấy khiến Caelan bắt đầu thiu thiu ngủ, cho đến khi Oscar tắt máy và lại bật cười.

"Giờ thì đến lượt anh."

Oscar cũng bắt đầu gà gật dưới bàn tay em, và Caelan thì không thể nhịn được nữa. Em cúi xuống, nhẹ hôn lên mái tóc anh, và tham lam giam hết mùi thơm vào lồng ngực.

Dù dùng chung loại dầu gội, nhưng tóc anh ấy lúc nào cũng thơm hơn hẳn, rất dễ chịu, Caelan nghĩ thế.


2.

Kazuma rời show.

Đây là một tin tức mà Caelan chẳng hề mong muốn. Nói đúng hơn là chẳng ai mong muốn cả. Em xụ mặt.

"Thôi nào, có phải không gặp nhau nữa đâu."

Kaz cười, nhưng em vẫn bĩu môi. Nói thì dễ lắm, nhưng biết bao giờ mới được gặp lại nhau? Em và anh ấy cùng Mika gần như có thể nói đã lớn lên cùng nhau, giờ đây phải xa cách một thời gian dài thật dài, chắc chắn sẽ không nỡ.

Kazuma ôm mọi người xung quanh, và rồi kéo em vào lòng.

"Debut nhé, Cae."

Mắt em ráo hoảnh, nhưng khi đêm về, em trằn trọc chẳng yên, để cho dòng nước mắt làm hoen đỏ bờ mi. Nỗi buồn và nỗi sợ hãi tương lai mơ hồ cứ thế ập tới, cùng những áp lực từ cuộc thi đè nặng lên vai.

Một bên giường bỗng lún xuống khiến Caelan giật mình hoảng hốt, nhưng Oscar đã nhanh tay kéo em nằm xuống sát bên mình và thì thầm bằng chất giọng lè nhè ngái ngủ.

"Giường có bụi, chắc do vừa nãy mọi người mở tiệc. Cho anh nằm nhờ một hôm."

Caelan lặng lẽ nhìn anh từ từ chìm vào giấc mơ đêm, tay bối rối không biết để đi đâu.

Oscar luôn đi ngủ với chiếc áo ba lỗ mà Caelan thường trêu chọc rằng đó quả là một cái style già cỗi, nhưng giờ đây nó lại tôn lên từng đường nét cơ thể anh, khiến cho Caelan bỗng luống cuống.

Em định xoay người, trở mình để ngăn lại những suy nghĩ kì cục trong đầu và cố gắng đi ngủ. Nhưng Oscar đã kịp kéo em lại gần, gần đến mức dường như gương mặt Caelan sắp vùi vào hõm cổ anh.

"Nằm im nào."

Em yên lặng nhìn ngắm anh qua màn đêm dày, để rồi khi chắc chắn rằng Oscar đã ngủ say, em đặt lên bờ vai trần của anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon, Osk."


3.

Caelan bất lực buông thõng hai tay. Cả em, cả người ấy đều không được ra mắt.

Em thành tâm chúc mừng cho đội hình debut, nhưng con người mà, ai cũng có sự ích kỉ cho riêng mình. Em mặc cho dòng nước mắt chảy dài, nhuộm đỏ bờ mi, nhuộm đỏ cả gò má nóng.

Chương trình đã tới hồi kết thúc, em bất giác quay đầu tìm bóng hình anh giữa dòng người.

Một, hai, và ba bước chân, em kéo người lại gần.

"Chúng ta đã vất vả rồi."

Em ôm lấy anh, và anh cũng siết mạnh vòng tay. Trong một góc tối chẳng có camera, chẳng có các staff qua lại, cũng chẳng có hào nhoáng sân khấu, chỉ có chúng mình.

Em tham lam dụi đầu vào anh, và rơi nước mắt, để Oscar bối rối xoa xoa lưng cho em, dù anh cũng đã khóc tới mệt nhoài. Môi em khẽ chạm vào cổ anh, nghe vị mằn mặn của mồ hôi rơi, hay những giọt nước mắt. Liệu đây có được coi như một nụ hôn không nhỉ?

"Không được quên nhau đâu đấy, man."

"Tất nhiên rồi."


4.

Caelan đau đầu.

Sau những đêm khóc ròng vì nghĩ rằng cơ hội gặp lại nhau sẽ vô cùng ít ỏi, em nhận ra việc rời đảo hải hoa cũng chẳng khiến mối quan hệ giữa em và Oscar khác đi mấy.

"Hey man!"

Em lắc đầu, cười cười nhìn Oscar xách cả một vali to đùng tới chương trình.

"Không chào đón anh à?"

Tần suất Oscar rủ rê đi chơi, hoặc là xách đồ sang nhà ở ké đã tăng lên đến mức chóng mặt, vậy mà giờ còn cùng nhau tham gia một chương trình khác nữa. Bạn bè đã bắt đầu trêu chọc rằng chỉ cần xa nhau vài ngày thôi là bọn họ đã thèm hơi nhau rồi. Oscar nghe thấy thì chỉ cười, còn Caelan (tuy đã cố hết sức) cũng không thể biết được những nghĩ suy được ẩn giấu đằng sau nụ cười ấy.

Nên em chọn cách tỏ ra thật bình thường, mở rộng cửa và đón chào anh với tư cách một người bạn.

"Best roommate ever."

Trương Tinh Đặc nằm ườn ra, rồi thở một hơi thật dài.

"Chán quá đi mất."

Ngày hôm nay chưa tới lịch thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, cho nên tổ chương trình cũng thả cho những người tham gia nghỉ ngơi thật thoải mái. Bọn họ tụ tập trong phòng khách, bật một bộ phim nhạt thếch được chiếu vào khung giờ vàng và bắt đầu rơi vào trầm tư.

"Mọi người muốn chơi gì đó không, sự thật hay thử thách chẳng hạn?"

Mấy đứa con trai tuổi ăn tuổi lớn đương nhiên vô cùng hứng thú với mấy trò chơi thế này, chẳng mấy chốc đã kiếm được cái chai để xoay và ngồi tụ lại thành một vòng tròn.

Bắt đầu bằng những câu hỏi hay lời thách đố nhẹ nhàng, nhưng càng chơi càng hăng, những yêu cầu đưa ra bắt đầu biến tướng.

Caelan vã mồ hôi hột. Những lần trước đã chọn sự thật rồi, nghĩa là lần này nếu vào em thì phải chọn thử thách.

Chai nước rỗng xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng.

Và dừng lại trước mặt Oscar. Caelan thở phào.

"Anh Oscar, sự thật hay thử thách?"

"Sự thật."

"Hiện tại anh có thích ai không?"

Từ đầu tới giờ, Trương Tinh Đặc có vẻ rất hớn hở. Cậu nhóc đam mê việc đặt ra những câu hỏi khó nhằn cho mọi người, và tỏ ra hết sức thỏa mãn khi thấy họ bối rối.

Giống như bây giờ, chỉ một câu thôi mà khiến cho tận hai người luống cuống tay chân.

"Có."

Oscar gật đầu chắc nịch, và cả nhóm nháo nhào cả lên. Caelan khẽ run rẩy.

"Ai vậy? Là ai đã lọt vào mắt xanh của Oscar?"

"Mỗi lượt chỉ được hỏi một câu thôi mà, tiếp nào!"

Qua mấy vòng, Caelan vẫn chưa bị sờ gáy. Em thở phào, nhưng rồi nín lặng khi cái chai từ tay Linh Siêu chĩa thẳng về phía em.

"Chà, Khánh Liên! Cậu đã chọn sự thật ba lần liên tiếp rồi, lần này phải là thử thách thôi."

"Chọn một người bất kì và hôn lên má người đó đi!"

Mọi người ồ lên, còn em gượng cười.

"Không thể chọn à? Vậy chỉ định nhé, Oscar!"

Caelan bất lực cúi đầu và cười, nhưng có lẽ đây cũng là một cơ hội ngàn năm có một nhỉ?

Em xoay người, vịn vào vai Oscar và đặt lên má anh một nụ hôn nhanh như chớp.

Mọi người òa ra như một đàn ong vỡ tổ.


5.

Oscar làm theo kịch bản mà quỳ một bên chân xuống, chìa tay ra trước mặt Caelan. Trông giống như đang cầu hôn, nhưng bàn tay lại tựa như muốn mời em xoay vần trong một điệu vũ. Hoặc giả, chính là bộ dạng "hãy nắm lấy tay ta và đi hết cuộc đời" hay "hãy thuộc về ta đêm nay" trong những bài hát của Elvis mà em còn chẳng nhớ nổi tên.

Em bật cười, tỏ ra vô cùng phấn khích, thậm chí còn nhảy cẫng lên nữa.

Mặc dù Caelan có vui thật, nhưng không phải theo kiểu đó, và trong em thì trào dâng một khát vọng còn lớn hơn thế. Em muốn khung cảnh này không chỉ là trong kịch bản, hay chỉ đạo của đạo diễn, và tất cả những thứ tương tự.

Em muốn nó là thật.

Caelan muốn Oscar thuộc về mình.

Vậy nên đêm ấy, em đã hạ quyết tâm rằng sẽ tỏ tình vào một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng, khi chúng ta mặc những bộ đồ đẹp nhất, trong khung cảnh đẹp nhất.

Nhưng đôi lúc, cuộc đời chẳng diễn ra như cách chúng ta mong muốn. Cũng giống như việc Oscar thình lình mở mắt sau khi Caelan đặt lên sống mũi anh một nụ hôn vào giữa đêm, bởi em tưởng anh đã vùi mình trong những giấc mơ.

Caelan hoảng hốt lùi lại, và rồi tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả. Em lặng lẽ ra khỏi phòng, để lại Oscar còn đang ngơ ngác.


6.

Sau ngày hôm ấy, Caelan triệt để tránh mặt anh. Em không để mình và Oscar cùng ở riêng một chỗ, né tránh gần như tất cả những tương tác không cần thiết, bắt đầu đi với người khác nhiều hơn. Khi đêm về, em xách chăn gối sang phòng của Linh Siêu hay Trương Tinh Đặc và lấy cớ xem phim rồi ngủ luôn ở đó.

Tình trạng ấy ngày một kéo dài, cho tới tận khi chương trình đã kết thúc và mọi người trở về với những công việc khác.

Hơn một tháng trôi qua, Caelan và Oscar vẫn chưa thể gặp nhau vì lịch trình quá dày đặc. Anh có gửi một món quà Giáng sinh qua quản lí, nhưng em hãy còn đang phân vân liệu có nên mở nó ra hay không.

Em không sợ bị từ chối (Caelan đoán thế), nhưng em không hiểu vì sao mình lại tránh mặt anh. Có lẽ là do chưa gom đủ can đảm, hoặc bởi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ và em thì chẳng có dũng khí để nhìn mặt anh thêm nữa.

Khi Caelan còn đang mải mân mê hộp quà trong tay, tiếng chuông cửa bỗng vang lên inh ỏi. Dường như người đứng sau đang vô cùng vội vã.

Caelan mở cửa, và một bóng dáng quen thuộc nhào tới ôm lấy em.

"Caelan," anh nỉ non, "Giáng sinh vui vẻ, và anh thích em."

Mọi kế hoạch cho khung cảnh tỏ tình vào một ngày thật đẹp, khi nắng hạ vương trên tà áo mới và bầu trời xanh thanh bình bao phủ lấy chúng ta bỗng bị thay thế bởi hiện thực. Em còn đang chìm trong bộ quần áo ở nhà thật thoải mái, với mái tóc rối bù; còn anh vẫn đương thở dốc sau những bước đi như bay để tới thật nhanh bên em. Gió đông rét mướt vẫn đang thổi, và bầu trời thì hãy còn chìm trong thứ màu xám ảm đạm.

Nhưng khung cảnh đâu có quan trọng gì nữa đâu, khi đem đặt cạnh người thương, em nhỉ?

Em hờn dỗi vì những khi tủi thân trước thứ tình cảm đơn phương kéo dài, để rồi anh khẽ cười. Oscar hôn lên mái tóc em, hôn lên sống mũi cao thẳng, hôn lên má, lên cổ, lên bờ vai mềm, và cuối cùng đặt vào môi em một nụ hôn ngọt ngào.

Năm nụ hôn trả lại cho em, và một nụ hôn tặng kèm em đấy.

Vậy là, mùa đông này chúng mình có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro