yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hạ rồi,

Có ngày trời nắng oi bức, có ngày thì mưa tầm tã từ sáng tới chiều cũng không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Hôm nay thật tốt khi nắng vàng tươm một góc trời, vài tia nắng nhỏ chạy nhảy lung tung trên mái tóc nâu sẩm, thoáng chốc lại lập lòe của em.

"Thao Thao, cười lên nào! Anh chụp hình cho em."

Sau việc yêu thích rap thì chụp ảnh là điều Oscar thích nhất và anh có thể ôm lấy máy ảnh suốt cả ngày mà không biết chán. Diệp Thao, từng nói đó là linh hồn sống của anh. Bởi chỉ có những tấm ảnh của Oscar mới đem mọi thứ trở nên chân thật đến từng tế bào.

Hồ Diệp Thao là người lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, là người không biết giận hờn là gì! Cũng chẳng biết hạnh phúc của anh là điều lớn lao nào? Em không biết mình đã thân thiết với Oscar bằng cách gì, từ bao giờ! Em chỉ biết thói quen trả lời 'em đây' khi anh gọi tên mình nó ăn sâu vào máu rồi!

"Thao Thao, anh thương em lắm!"

Mỗi lần như thế , em đều nhìn anh mà cười đánh nhẹ vào vai anh một cái. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, dần dần em quen với tất cả mọi thứ từ anh...

Oscar hay nói 'thương em', xoa đầu em và chưa bao giờ nổi giận với em.

Đấy, thế mà em vẫn vô tư như đứa ngốc. Diệp Thao, biết yêu là gì không hả?

Oscar thì chẳng màn đến nữa. Khi hàng ngày luôn nhìn thấy nụ cười không chút âu lo của em. Mỗi sáng thức dậy sớm sẽ cùng em chạy về phía biển mà ngắm bình minh lên. Tối đến lại cùng em luyện tập hăng say cho tương lai phía trước, như vậy đã quá đỗi hạnh phúc rồi.

"Oscar!"

Anh nghe thấy thanh âm thật khẽ của người con trai bên cạnh, đem suy nghĩ dở dang vừa rồi vứt sang một bên. Anh nhìn em, đáy mắt thoắt cái đỏ hoe.

"Làm sao vậy? Đừng khóc chứ!"

"Em lo quá!"

"Đừng, em đã luôn làm rất tốt!"- lúng túng không biết cách an ủi, chỉ có thể kéo em vào lòng mà ôm thật chặt. Chợt nhận ra, Oscar đã thích em nhiều như vậy rồi!?

"Sau này sẽ thế nào đây?"

"Chúng ta sẽ cùng nhau xuất đạo!"

"Chắc là em không thể!"

Em ngẩng đầu cho anh thấy giọt lệ nóng đang lăng dài trên má. Oscar biết em lo sợ điều gì? Bởi anh chẳng khác gì mấy, nhưng nhìn em anh lại lo cho em hơn gấp bội.

Anh sợ em mệt nhọc quá mức, anh sợ em ôm áy náy trong lòng, sợ em không chống đỡ nổi lại không nỡ bỏ rơi anh.

Oscar cười và hôn lên đỉnh đầu em, anh nhất định phải thật sự mạnh mẽ, có thế mới bảo vệ được Hồ Diệp Thao nhỏ bé.

"Thao Thao, anh thương em!"

Một tiếng 'thương' thốt ra lúc này chẳng khác gì tảng đá nặng hàng ngàn cân đè lên trái tim khiến anh đau không thở nổi.

Đằng sau tiếng 'thương' là nỗi niềm chất chứa khó giải bày. Là thương hơn cả thương, là hạnh phúc và vui vẻ hơn cả yêu. Oscar mang nhiều tâm tư như thế em sớm có hiểu anh không? Hiểu rằng anh đang cố gắng cho em và cả anh, hiểu rằng anh muốn cả hai luôn bên cạnh nhau nhiều thế nào?

Oscar đặt hết tình cảm cho em rồi!

Nhưng cuối cùng anh vẫn không dũng mãnh nói ra. Vì anh lo em lại sẽ mang gánh nặng. Chẳng phải ai cũng thế, chỉ vì anh và em là hai kẻ khác biệt giữa hàng vạn người.

Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, khiến anh không kèm lòng mà vỡ òa ôm lấy em khóc từng hồi.
Đúng như anh từng nói, một khi chọn đi cùng nhau là chọn cho nhau con đường nhiều chông gai và khó khăn nhất!

.

Thao Thao cứ thế bên cạnh anh mỗi lúc đều nở nụ cười rạng rỡ, chói chang như ánh mặt trời ngày lập hạ. Em luôn nở nụ cười kể cả đó có là niềm đau thấu tận tâm can. Chỉ là nụ cười này lại gượng gạo, cứng nhắc đến vỡ vụn. Lần đầu tiên anh thấy nụ cười đó chính là cái đêm chung kết Chuang diễn ra! Nụ cười em mang bao nhiêu đau thương mà anh lại vô dụng không cách nào chống đỡ cho em. Một câu thôi, Hồ Diệp Thao nói: "Oscar, em đau lòng vì anh!"

Làm sự kiên cường dũng mãnh trong anh sụp đổ hoàn toàn. Vừa đau lòng , vừa thương tổn vừa thương em! Đòn đả kích này anh không lường được. Oscar thất bại rồi...

Ai cũng có một góc khuất cho riêng mình, tự mình quẩn quanh trong đó người khác cũng không bước vào được.
Chính anh lại giấu điều bí mật thầm kín nhất ở nơi đó.
Họ không hiểu, anh cũng không trách, anh chỉ cần mình em hiểu.

Ai cũng có một vết thương, có nông có sâu, băng bó lại rồi thì tưởng chừng như nó không còn tồn tại nữa.
Cả hai lại cùng lấy mồ hôi, nổ lực và cả máu thẫm bôi lên đó. Người không hiểu cả hai cũng không trách người. Chỉ cần họ hiểu nhau.

Ai cũng có một chuyện tình, có để tâm, khát vọng, cố gắng, cảm động nhưng cũng có buồn phiền.
Oscar giấu tình cảm nồng cháy của mình ở nơi đó.
Em không hiểu anh cũng không trách em.

Ai cũng có một dòng nước mắt, uống nước lạnh giá rồi ấp ủ thành giọt lệ nóng bỏng.
Em giấu hết những tủi thân, chua xót trong lòng ở nơi đó.
Họ không hiểu em cũng không trách, chỉ cần anh hiểu.

Ai cũng có một lần tỏ tình, có thấp thỏm lo âu, nhưng chất chứa trong đó là cả sự thật lòng và dũng cảm.
Anh cất hết những lời tình cảm nhất ở trong tim, giấu nhẹm đi.

"Thao Thao, về Bắc Kinh rồi! Em sẽ là người đầu tiên anh tìm."

"Oscar."

Thao Thao ôm lấy anh, siết chặt. Là em không muốn nhìn thấy anh cố gượng một cách khó nhằn như thế! Khí thế, sự tự tin anh đem để đâu mất rồi? Cuối cùng uất ức đấm mạnh vào lưng anh, khiến Oscar gừ lên 1 tiếng nét mặt rõ tội.

"Sao lại đánh anh?"

"Anh giả vờ ổn cho ai xem?"

Oscar giật mình, im lặng 1 khoảng lâu. Bao nhiêu tự tôn đặt hết vào chương trình này, nhiệt huyết tuổi trẻ cũng 1 lòng cố gắng. Kết quả hôm nay... Nói không buồn cũng không phải, là đau lòng thì đúng hơn...

Rõ ràng là không khóc nhưng nỗi đau im ỉm trong lòng bứt đến nghẹt thở.

"Còn cách nào khác đây..."




Đêm nay, đảo Hải Hoa lạnh hơn thường ngày. Mà em lại mặc chiếc áo thun mỏng rộng, có chút run run chạy ra trước biển. Gió thổi một đường, áo hằn lên tấm lưng nhỏ mới thấy Hồ Diệp Thao gầy tới mức nào!

"VƯƠNG CHÍNH HÙNG ĐỪNG BUỒN. EM SẼ KHÔNG THỂ NÀO CHỊU NỔI!"

Em hét lớn, rồi lại cười giòn giả. Vài năm phiêu bạt, anh mới thấu đâu là đau lòng một cách mãnh liệt không thể kìm hãm. Đó là khi, Hồ Diệp Thao đứng cách anh một đoạn khóc đến thương tâm.

Bước chân vội vã chạy đến nhấc bỏng em ôm vào lòng. Em khóc nấc thành từ tiếng mà lòng anh dày vò không cách nào buông bỏ sự thống khổ.

"Đừng khóc, xin em!"

Thời điểm em điên cuồng rơi lệ, là lúc anh cũng điên cuồng hối hận.

"Oscar là giỏi nhất, giỏi nhất!"

Ánh mắt em long lanh ngấn lệ, đẹp đến nao lòng. Không rõ mình đã làm gì, một giây sau lại bừng tỉnh khi em cười thẹn thùng. Hóa ra Oscar đã hôn em rồi! Hóa ra Oscar đã không thể kìm chế bản thân mình như thế! Hóa ra Oscar không còn thương Hồ Diệp Thao nữa, mà chính là yêu rồi!

Hóa ra màn này lại được chứng kiến bởi 1 đám thanh thiếu niên vừa đôi mươi nhưng vẫn còn dở dở ươn ươn kia. Rồi những ngày xuất doanh sau đó bọn họ lại cùng nhau livestream úp úp mở mở chuyện của Oscar và Hồ Diệp Thao. Khiến người người nhà nhà đứng ngồi không yên, đưa cả lên hotsearch.

"Dần Ca, Vũ Hằng còn cả Thiệu Minh Minh. Mọi người lên mạng nói điên gì vậy?" - Oscar lại ra vẻ trách cứ rồi.

"Chẳng phải 2 đứa hôn nhau rồi sao?"

Du Canh Dần trả lời 1 câu thẳng thừng. Làm anh im bặt mà người vừa mới bước vào cũng đứng hình. Muốn quay người bỏ chạy nhưng Ngô Vũ Hằng lại nhanh hơn 1 bước túm áo em lại.

"Này chốn đâu? Tụi anh biết cả rồi, không cần phải giấu!"

"Đúng đó, cả nước biết Oscar là của cậu hết rồi! Giấu giấu diếm diếm cũng vô ích thôi."

Cả đám được 1 phen cười lớn, chính vì thế không để ý thấy ý cứu người của Oscar. Nhanh như cắt đã kéo tay em chạy đi.

Bởi vì chính khoảnh khắc này thế nên thanh xuân của chúng ta sẽ không khép lại. Cảm ơn em đã cho anh bờ vai ấm áp và tin cậy nhất. Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này có nói như thế nào thì anh vẫn nghĩ rằng cảm giác của bản thân mới là chính xác nhất. Bất kể người khác có cảm thấy ra sao thì anh cũng sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến nhịp sống của chính mình. Việc mình thích ắt sẽ kiên trì đến cùng.

Bởi vì yêu là trách nhiệm. Không phải là anh không gặp được một người tốt hơn mà là vì có em nên anh không muốn. Không phải anh dễ dàng rung động mà chỉ rung động đối với một mình em. Chúng ta có thể ở bên nhau đã không dễ dàng gì rồi, dù cho em không phải là người tốt nhất, thậm chí không phải là người thích hợp nhất với anh, nhưng em lại là người anh trân quý nhất.

Hồ Diệp Thao, phải do Oscar chống đỡ ❤

































































End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro