Lá thư thứ hai từ Oscar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi Mai.

Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã gửi thư hồi âm cho tớ, tớ đã cực kỳ ngạc nhiên khi nhận được lá thư màu vàng đất của cậu. Mùi hương hoa nhài trên bìa thư rất thơm, tớ rất thích nó.

Trước hết, tớ muốn làm rõ với cậu một số điều, Mai ạ. Tớ thật sự là con trai, một chàng trai hoàn toàn bình thường. Người đưa lá thư cho cậu là bạn của tớ, Tina Bluebell. Tớ không biết cậu có hiểu nhầm thật hay không, nhưng nếu cậu đã có lỡ hiểu nhầm, xin hãy thay đổi suy nghĩ đi nhé.

Cậu này, tên của cậu rất hay, Ngọc Mai ấy. Nó thật sự hợp với cậu hơn cậu nghĩ đấy, mặc dù tớ chẳng biết tính cách cậu ra sao, nhưng chí ít khi nhìn cậu, tớ vẫn thấy được hình ảnh của một người con gái dịu dàng, trầm tính. Song, cách cậu viết thư đã làm tớ nghĩ lại đôi chút. Cậu không quá nghiêm túc, và cách cậu viết cũng vô vàn dễ thương.

Ngạc nhiên hơn hết, đây là lần đầu tiên tớ được tận mắt nhìn thấy một cô gái gốc Á. Vâng, là cậu đấy. Tớ còn đang trao đổi thư từ với cô ấy, thật không tưởng nổi, nhỉ? Tớ đã có tìm hiểu và đọc rất nhiều cuốn sách nói về Châu Á, đặc biệt là Việt Nam, quốc gia với lá cờ đỏ sao vàng. Có thể cậu sẽ không tin nhưng tớ là một gã thích ăn, thích uống. Tớ đã chết mê chết mệt với hình ảnh những món hàng trong những tờ tạp chí du lịch tới Việt Nam. Họ bảo ở Việt Nam có rất nhiều quầy bán đồ ăn ở dọc hai vỉa hè. Tớ không thể tưởng tượng ra nổi, nó có giống như là vài quán crepe di động ở những con phố nước Pháp không? Các hàng quán đó có bánh xe, hộp kính hay là dù hay không? Đúng là tớ không thể tưởng tượng nổi chỉ qua những con chữ. Tớ có tìm kiếm trên mạng rồi, nhưng khổ là lại không biết từ khóa.

À, thật đáng tiếc khi tớ lại bỏ lỡ sinh nhật của cậu một cách tình cờ như vậy. Cơ mà, tớ sẽ tặng cho cậu một món quà nhỏ, hy vọng cậu thích nó. Và ừ, cậu không cần phải khách sáo, cậu có thể coi nó như là một món quà sinh nhật hay là một món quà cảm ơn vì đã không cho tớ ăn bơ.

Ra là cuốn "Chuyện con mèo dạy Hải Âu bay" à. Tớ đã thấy nó ở mục đề cử của các nhà sách tớ hay ghé tới nhưng chưa có dịp được đọc. Tớ sẽ sớm mua nó thôi, dẫu sao tớ cũng rất yêu mèo mà. Và do cuốn sách có phần tương đồng với quán của tớ nên càng có lý do để tớ mua. Khi đó, chúng ta có thể bàn luận thêm về sách, về những con mèo và những chú hải âu. Tớ không thể chờ nổi.

Cậu là một cô rùa đọc sách ư? Điều đó có chút trái ngược với hình ảnh bên ngoài của cậu, điều đó khá là thú vị đấy cậu biết không? Thật ra, đọc chậm không có vấn đề gì cả. Nó giúp cậu hiểu hơn về những trang sách, các câu từ và nội dung ẩn chứa bên trong đó mà tác giả cố gắng gửi gắm vào. Khi đọc những cuốn sách dày cộm đến bốn, năm trăm trang, tớ thường xuyên phải lật về các trang trước để tìm lại những phần nội dung mà mình đã quên mất. Lúc đó đúng là cực hình, thật vất vả để có thể tìm được lại chúng. Nếu không tìm lại được, tớ phải đọc lại từ đầu bởi vì tớ không thể hiểu được lý do dẫn đến cái đoạn mà tớ bị vướng lại. Và tớ chắc rằng cậu không như vậy, phải không?

Mai này, tớ đã chuyển những lời khen của cậu đến chủ quán, ông ấy đã nhảy cẫng lên vì vui sướng đấy. Đến nỗi mà ông ấy liền khui luôn hộp đựng những hạt cà phê mới toanh mà ông ấy vừa nhập về để đãi bọn tớ. Chủ trương của quán bọn tớ là phải giúp khách hàng cảm thấy thoải mái, tự do như đang ở chính ngôi nhà của mình, giống như một đôi cánh hải âu giang rộng trên nền trời xanh thẳm vậy. Vì thế, mỗi khi nhận được lời khen của bất cứ vị khách nào, chủ quán luôn mở tiệc ăn mừng với bọn tớ, đôi khi còn lặp lại đối với những vị khách đã khen rồi nữa.

Chưa kể đến, loại cà phê mà bọn tớ uống hôm qua là Robusta, chính là loại cà phê ưa thích, nam tính của cậu đấy. Tớ đã có hỏi chủ quán và ông bảo rằng, cà phê đâu phân biệt giới tính, ai thích uống cà phê thì đều là người tốt cả. Thế nên, đừng lo về điều đó nhé.

Cậu biết đấy Mai, cậu đã bảo các cô gái thời nay không mấy người nghiện sách như chúng ta, như thế thì cũng đâu có sao đâu? Tớ thích những cô gái mơ mộng dễ đắm mình vào thế giới của những câu chuyện, bởi thế chúng tớ sẽ có nhiều điều để nói, đề bàn luận về hơn. Giả sử đi, tớ, một tên khù khờ lại vô tình vớ được một cô gái quyến rũ, gợi cảm thích nhảy đầm hoặc đi bar, đi câu lạc bộ, chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu không thể tưởng tượng được đâu phải không, vì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô ta sẽ mau chóng chán tớ sau khi móc hết những tờ đô la cuối cùng trong ví tớ. Tớ không nói tất cả những người thích nhảy đầm hay đi ngao du đó đây đều như vậy, chỉ là, tớ chưa từng gặp ai đó như vậy ngoài trong những cuốn ngôn tình đẫm lệ của các nữ tác giả thôi.

Mà, hiện tại tớ đang rất hài lòng về bản thân mình và những gì mình đang có rồi. Tớ có một công việc làm thêm lâu dài, vài đứa bạn tốt, một căn hộ không đến nỗi bừa bộn và cậu, người bạn qua thư đầu tiên của tớ, cũng là cô bạn Châu Á đầu tiên của tớ luôn. Thật lạ lùng để tự mình kể ra, nhưng khi còn bé, tớ đã luôn muốn được trao đổi thư với bạn của mình. Dù cho bọn tớ ở gần nhau hay là cách nhau cả một vài đại dương, nhưng, được như thế thì còn gì bằng phải không? Cảm giác hồi hộp chờ cho thư mình được gửi đi cũng như nhận lại, cảm giác sung sướng mỗi khi đọc được những nét chữ cẩn thận và lo âu khi suy nghĩ người kia đã đọc được thư mình chưa.

Quả là một một ước mơ đầy trẻ con và sến súa nhỉ? Nếu cậu muốn cười thì cứ cười đi. Tớ bị bạn bè và gia đình chọc suốt.

À, cậu bảo rằng cậu đã chuyển sang nơi đất này sống cũng đã hai năm rồi. Vậy cậu có biết, sắp tới ở bến Golden sắp có lễ hội chào tàu không? Đó là lễ hội diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng bảy nhằm cảm ơn những người thủy thủ, những vị thương nhân, những người liên quan tới thuyền, tàu và biển cả.

Lễ hội chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một ngày một đêm thôi. Tuy nhiên, thành phố ta luôn tổ chức nó một cách hoành tráng nhất. Tất cả hàng quán đều bày ra những món ngon nhất của họ, đồng thời còn trang trí mọi thứ trở nên thật lung linh và cực kỳ bắt mắt. Pháo hoa sẽ được bắn gần như suốt đêm và mọi người dân đều ồ ra đường nhảy múa. Người ta bảo, lễ chào tàu ở bến Golden vui đến mức khiến cho kẻ khó chịu nhất trần đời phải nhảy chân sáo. Phải rồi, họ còn bán nhiều mô hình tàu thuyền trong lọ nữa. Không phải loại bình thường đâu, mà là loại siêu đặc biệt. Hôm ấy nếu cậu có đi thì sẽ hiểu rõ thôi.

Sẵn tiện, do cậu không ghét những lá thư dài, tớ muốn giới thiệu cho cậu một số nơi có lẽ là phù hợp với cậu. Ở sau quán "Cánh Hải Âu" có một con ngõ nhỏ. Hai bên ngõ đều là hoa giấy thôi, đủ màu nữa. Và khi cậu đi dọc hết con ngõ đó, cậu sẽ đến được ngọn đồi trong mơ, Dreamhill. Nó không thật sự là một ngọn đồi đâu, chỉ là tên của khu vực đó thôi. Tuy nhiên, khu đất ấy cao dần lên cho đến một mức kha khá rồi sẽ bằng lại, nên cái tên đó khá là chuẩn rồi.

Đó vốn là một đồng cỏ dại. Nhưng kể từ ngày các bác từ ngoại ô kéo vào sống, họ đã chăm chút cho mảnh đất đó, khiến nó trở thành khu vực thơ mộng nhất của thành phố chúng ta. Có lẽ, khi vào đó cậu sẽ cảm thấy nhớ Việt Nam một chút, vì hình ảnh choáng ngợp mà tớ tận mắt chứng kiến ở đó rất giống những gì tớ đọc được trong cuốn sách kể về Châu Á, về Việt Nam. Cũng có thể cậu sẽ gặp vài người bạn đồng hương mà tớ chừng thấy cũng chừng.

Nếu cậu có đến đó thì nhớ ghé cánh đồng hoa đồng nội nhé. Đó là một phần tự nhiên mà người dân ở đó đã để lại. Họ đã dẹp hết đống cỏ hại và mang lại sự sống cho những mảnh đất cằn cỗi ấy. Về sau những cây hoa dại đủ hương, đủ loại mọc ở đó, thật sự rất đẹp. Bác Paul, một người tớ quen sống ở đó nói rằng, mọi người gọi cánh đồng đó là linh hồn của Dreamhill. Lý do là vì nó tuyệt đẹp, chưa kể đến ở giữa cánh đồng có một cây lấy bóng đã có tuổi. Nó rất cao, thân to và có tin đồn rằng, cặp đôi nào hôn nhau dưới đó sẽ mãi mãi bên nhau. Cậu có tin vào tin đồn đó không?

Tớ thì có tin đấy, vì mấy tên bạn của tớ tuy khá là ăn chơi, nhưng chúng cũng đã yên ả trong vòng tay của người yêu rồi. Vả lại, nếu đã yêu nhau, lại ra nơi có cảnh quang đẹp như vậy, không gắn bó hơn thì cũng phải thắm thiết hơn, rõ ràng như vậy có gì lại không tin, Mai nhỉ?

Chắc cũng sắp đến lúc tớ dừng viết rồi. Và này, tớ muốn nhờ cậu một việc nhỏ thôi. Lớp tớ có giao viết bài cảm nhận về một cuốn sách bất kỳ, tớ muốn cậu gợi ý một cuốn mà cậu thích, bởi, có thể tớ chưa đọc cuốn đó bao giờ và thật tuyệt khi có thể biết thêm về gu đọc sách của một người khác quốc tịch. Càng tốt hơn nếu như đó là một cuốn sách đến từ Châu Á, nhưng nếu như không có bản tiếng Anh thì không sao, cậu có thể giới thiệu tớ bất cứ cuốn nào mà cậu ưng ý.

Chúc cậu một ngày tốt lành Mai. Tuy không phải là gì to lớn nhưng mà tớ hy vọng cậu thích nó, món quà ấy.

Từ Oscar,

Oscar Seapark

Tái bút: Tớ cũng rất thích tái bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro