và tôi nhấn chìm, một lần nữa;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ đến những tháng ngày cô đơn, lạnh lẽo, luôn phiện muồn bởi những lý do nhỏ nhặt nhất trên đời mà thở dài, một tiếng thở ảm đạm mang nét buồn khô khốc của ngày trưa đầy nắng.

Làn gió mang theo hơi nóng như một cái tát thật mạnh vào da tôi, chẳng quan tâm mấy đến không khí buổi trưa, tôi nhắm hờ mi, để những giọt nắng lọt qua các kẽ lá rậm rạp nhỏ lên mái tóc nâu rối bù.

Nằm dài gối tay dưới gốc cây, cảm nhận từng ngọn cỏ ẩm ướt cùng hơi đất nồng xộc thẳng vào khoang mũi, tôi lại nhớ đến ngày xưa.

Dù gì ngày ấy không còn quan trọng gì nữa, tôi vẫn muốn quên hết đi quá khứ, những thứ tôi đã phải trải qua như vấp phải sỏi đá để tự đứng lên, trưởng thành. Tôi muốn quên những vết thương tâm hồn vì có lẽ chúng sẽ không bao giờ có thể lành lặn.

Tôi từng chìm đắm thật sâu trong làn sóng của suy nghĩ, đến mức từng tế bào trong tôi đang gào thét, tìm cách thoát khỏi sự xót xa, như muối xát vào vết thương hở miệng. Nó đau vô cùng, cảm giác ấy như sắp chết đuối vậy. Tôi cứ vùng vẫy mãi giữa đại dương thù hận và sự gai góc, người ta sẽ làm bất cứ thứ gì để hạ bệ, xúc phạm tôi, bao gồm cả người bố đã nuôi nấng, dạy dỗ tôi; không ai đến cứu rỗi tôi khỏi sự cô lập, khoảng cách tôi tự mình tạo nên để chia cắt mọi mối quan hệ tôi từng có. Tôi làm hỏng mọi thứ, và chính bản thân tôi không thể cầu xin sự giúp đỡ từ ai. Có một bức tường cao chót vót ngăn cách giữa tôi và xã hội bên ngoài.

Thú thật là tôi đã suýt chết đuối, tôi đã phải tự cứu chính mình. Mất đi niềm tin vào bố mẹ, tôi tự quyết định rằng mình phải đi tìm Nicholas, cho dù có bất kì việc gì xảy ra cũng phải tìm bằng được anh ấy.

alfred santiago,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro