chương 6 : cô là osin của tôi đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               ~6h sáng~
"...................." tiếng chuông điện thoại...
- Alo...o! A...i vậy?
- dậy mua đồ ăn sáng cho tôi.
- Anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả?
- cô...  Là osin của tôi đó!
Lúc này Kim mới bừng tỉnh nhìn vào điện thoại...
- Á tên đáng ghét này.....
- nói câu nữa cô sẽ phải nhận hậu quả đó.  Tôi cho cô 15 phút để mang đến công viên cho tôi.
- CÁI GÌ???
~Tút.....t.....tút.....t......tút.....t~
Phong đã tắt máy.... Kim bực tức ngồi đó một lúc rồi cô cũng nhanh chóng dậy và đi mua đồ ăn sáng cho tên đáng ghét đó.
20 phút sau, kim cũng đã chạy đến công viên.  Mồ hồi ướt hết áo, nhìn cô rất đáng thương nhưng phong lại cười nhẹ một cái rồi trở mặt nhanh chóng:
- trể 5 phút
- Cho tôi 15 phút làm được cái quái gì hả... Anh thử làm xem
- lắm lời
Nói rồi phong vứt chiếc balo vào Kim ý muốn cô mang cho cậu. Kim giận điên người muốn bay vào đấm cho cái tên đáng ghét đang ung dung ăn sáng đó 1 trận nhưng chưa kịp ra tay thì:
" bípppp......... Bíp.... "
Chiếc xe lao như điên đến cùng lúc Kim vấp phải hòn đá ngã ra lòng đường. Cô sợ hãi không biết làm gì nên nhắm mắt cầu trời.
Một... Hai... Ba... Bốn... Năm... Đã 5 giây trồi qua rồi nhưng cô vẫn không thấy gì bất thường. Mở mắt ra thì thứ cô nhìn thấy là cái bản mặt đáng ghét của Phong. Vậy là cậu vừa cứu cô... Nhưng sao cậu ta có thể phản ứng nhanh vậy??? Suy nghĩ một lúc thì bị Phong làm cho thức tỉnh:
- nhìn đủ chưa? tôi mỏi tay rồi đấy. 
Kim giật mình vội thoát ra khỏi người Phong, cậu liền quay lưng đi mà không quên nhắc:
- 10 phút nữa.
Kim ngây ngô thắc mắc rồi nhìn xuống cái cặp sách.  Giật mình nhìn vào đồng hồ:" á kiểu này lại muộn học rồi"
- tự cầm lấy.
Vứt chiếc cặp của Phong qua cho cậu rồi nhanh chân chạy đến trường. Còn Phong vẫn điềm tĩnh từ từ đến trường môi cậu khẽ cười nhìn theo bóng dáng của cô. Thật sự cậu không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nhưng cậu chỉ biết một điều ở bên cô cậu thấy an toàn và thoải mái...
Kim chạy thật nhanh đến trường nhưng vẫn bị chậm hơn cái cánh cổng 2 mét đó. Kim đang bối rồi không biết làm sao vào lớp thì một giọng nói sau lưng khiến cô giật mình:
-đi muộn à
Kim quay lại và giật mình. Thì ra là Trí học sinh cá biệt của lớp cô,  nhưng cô không hề biết cậu ta lại thường xuyên đi trể như cô vậy. Kim đang ngơ ngác thì Trí hỏi:
- muốn vào trường không?
Theo phản xạ Kim gật đầu ngay và bị Trí kéo đi bất ngờ, mải một lúc sau cô mới hỏi:
- đi đâu vậy?
- vào trường.
- ở đây sao?
- chứ cậu muốn sao nữa... Không vào thôi nhé
- ơ... vào chứ!!
Kim đứng trên vai Trí và trèo vào trong. Tuy cô là con gái nhưng việc leo trèo đối với cô rất đơn giản. Sau khi vào được trường thì Trí không vào lớp mà cậu đi thẳng ra sau trường,  Kim tò mò đi theo, vừa đi cô vừa hỏi:
-Cậu đi đâu vậy?... Không vào học à?... Sao lại ra đây?... NÈ...
- cậu phiền quá. Muốn thì tự vào học đi dù gì vào cũng bị mắng thôi,  tiết 2 rồi vào
Nói rồi cậu đi tiếp bỏ mặc cô ngơ ngác ở đó. Kim đang phân vân không biết nên làm gì. Không muốn bỏ học nhưng cũng không dám lên lớp một mình. Cuối cùng cô đành phải chạy theo Trí vì có gì cả 2 đều bị phạt chung. Trí đưa Kim ra khuôn viên nằm sau trường học, chưa bào giờ cô ra nơi này nên khi nhìn thấy những bồn hoa đủ màu sắc thì cô như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chúng vì mải ngắm mà cô quên mất người bên cạnh mình, khi nhìn lại không thấy cậu ta đâu thì Kim lo lắng. Cô vừa gọi tên cậu vừa đi tìm. Đi mãi đến cái cây phượng to cách khuôn viên không xa mới nghe tiếng cậu đáp lại. Cậu ta đang dựa vào gốc cây và nghe nhạc. Kim tiến đến gần và ngồi xuống. Cô lên tiếng phá tan sự im lặng:
- bình thường cậu hay ra đây lắm à?
- ừ
- sao cậu biết nơi này hay vậy?
- tôi không phải đồ ngốc.
Cô nghe câu nói đó mà điên lên... Ý cậu không phải đang mắng cô là đồ ngốc sao?  Dám chế nhạo cô à... Hay lắm.  Hừmm
- đúng rồi tôi ngốc nên phải chăm chỉ học đâu như những người IQ cao như cậu không cần học chỉ cần đi ra đây ngắm cảnh.
Trí nhìn chằm qua cô rồi lại quay đi,ánh mắt cậu có gì đó thoáng buồn, nhưng Kim lại không hề để ý, cô thấy cậu không đáp lại nên đắc chí tưởng mình giỏi. Cô ung dung ngắm cảnh vật quanh đây.  Đúng thật là nó rất đẹp, đặc biệt là cái cây mà cô đang ngồi nó rất to và tán lá còn rất rộng,  che mát cả một vùng. Cô không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn cô với một vẻ gì đó rất buồn, Trí nhìn một lúc rồi đứng lên. Kim thấy vội vàng hỏi:
-cậu lại đi đâu vậy?
-vào học
Vừa dứt lời thì tiếng trống vang lên.  Cô vội đứng lên lấy cặp và chạy theo cậu.
Chiều tan học,  vừa bước ra khỏi cổng thì lại gặp cái tên đáng ghét đó. Hắn ta đứng cách cổng mọt đoạn đủ để tránh ánh mắt của mọi người nhưng không qua khỏi ánh mắt của cô. Kim cố né đi hướng khác nhưng chỉ được 1 đoạn thì lại gặp hắn. Cô bực bội chỉ thắng vào hắn quát:
- Anh bám theo tôi làm gì hả
- để osin mang đồ cho tôi
- anh im đi! Tại anh mà tôi phải trốn học đó.
- liên quan gì đến tôi... Cầm lấy
Phong không cần nghe những lời than thở của Kim. Cậu ném chiếc cặp vào cô và đi thẳng. Còn Kim luôn càu nhàu suốt cả quãng đường về nhà cậu. Về đến nhà phong,  cậu nói duy nhất một câu:
- cô đang là osin của tôi đó!
Tối đến, nằm suy nghĩ lại chuyện lúc sáng, không hiểu sao cô lại thấy nơi đó rất quen, cứ như xô đã gặp ở đâu đó,  ngay cả dáng vẻ lạnh lùng của Trí lúc đó cũng vậy... Thật sự rất quen.
                ~~~ continue ~~~
Mong nhận được lời nhận xét tận tình để tăng thêm kinh nghiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro