Chương 2 : Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lamborghini dừng trước cổng của một ngôi biệt thự lộng lẫy
- Chô choa ....đây mà gọi là nhà hả ..- cô nhìn quanh biệt thự rồi cảm thán
-Không phải nhà của tôi thì gọi là gì-anh thấy cô như vậy thì máu ghẹo người khác lại nổi lên
-ờ...- cô vẫn đang xem xét căn nhà mới này và so với nhà của cô trước kia
Cô trả lời một cách thững thờ anh hơi giận rồi lại tiếp tục ghẹo cô:
-Đây là lần đầu tiên cô thấy nhà này hả đồ quê mùa
-Ê ...cái gì , anh bảo tôi là đồ quê mùa hả . Tôi trước kia cũng từng là thiên kim tiểu thư đấy , nhưng có điều nhà của tôi nhỏ hơn của anh xíu..- cô nghe anh nói mình quê mùa thì tức giận nói ra cái quá khứ mà cô không muốn nhắc đến, cái gì là tiểu thư chứ chỉ mang lại nhiều bất hạnh thôi .  Cô nói xong buồn bã cuối gằm mặt xuống

Anh thấy giọng nói của cô hơi buồn thì biết mình đã đụng đến quá khứ không mấy tốt đẹp của cô ấy , sao anh thấy vậy thì muốn ôm cô vào lòng để che đỡ và bảo vệ cô ấy ..tại sao anh lại có cảm giác với cô chứ …
  Cô và anh vào nhà thì có một hàng nữ giúp việc và bác quảng giả khoảng 50 trở lên ra đón ..
-Cậu chủ về rồi - tất cả đồng loạt cuối đầu chào anh và họ cũng nhận diện ra có cô gái xa lạ cũng ở đây
Có một cô giúp việc khoảng 30 trở lên hỏi : - thưa cậu chủ ...cô gái này là - cô giúp việc ấp úng hỏi
-À ....cô ta là giúp việc mới- anh không chập chừng mà nói ngay

Còn cô chỉ im lặng quan sát
      Mọi người giúp việc ở
đây đều thắc mắc tại sao cậu chủ lại chấp nhận có một cô giúp việc trẻ đến vậy
Đúng vậy ở đây các cô giúp việc hầu hết từ 30 trở lên thôi nay tự dưng có một cô giúp việc mới mười mấy thôi. Hầu hết những người giúp việc ở đây là được mẹ anh chọn , bà chỉ muốn những người như thế này là do sợ họ sẽ lo ngắm con trai của bà thì không lo làm việc nên bà chọn những người này , với lại họ cũng có chồng hết rồi bà cũng không lo sợ nữa.  Còn về phần anh thì tùy ý bà , anh biết từ nhỏ đến lớn bà luôn quan tâm chăm sóc anh "cưng anh như trứng mỏng " nên anh cứ mặt kệ bà làm gì thì làm không quan tâm

Còn phần về cô thì không hiểu sao nữ giúp việc lại trên 30 và toàn là đã có chồng hết , nhưng cô cũng hỏi anh , anh cũng không  giải thích cho cô . Số chỉ  IQ của cô cũng cao mà ( 190/200) cô không cần nghĩ cũng biết đáp án rồi , chẳng phải là cái tên đập chai đó sao
-Sau khi được chào hỏi với mọi người thì được đưa lên phòng để nghỉ ngơi
- Khi cô bước vào một căn phòng rộng lớn , có màu chủ đạo là màu tím nhạt rất đơn giản nhưng lại rất sang trọng cô loạng choạng bước đến cái giường rộng lớn nằm uỳnh xuống , cô cũng không còn hơi nữa mà tham quan căn phòng.
- Sau khi cô nằm xuốn ngủ không bao lâu thì anh qua phòng định hỏi cô có hợp với sở thích không , nhưng anh thấy cổ ngủ rồi cũng không làm phiền cô nữa, anh xoay người bước ra cửa nhưng mới một bước liền dừng lại , anh quay lại chỗ giường cô ngồi xuống đầu giường vốt ve khuôn mặt trái xoan đẹp nghiên nước đổ thành của cô mà anh thấy đau lòng. Anh lấy tay đặt lên chô trái tim đang đập loạn xạ của mình mà cảm thán sao mình lại có cảm giác với cô ấy chứ tại sao mới gặp lần đầu mà anh đã yêu cô rồi. Anh quyết định rồi cô đã đánh cắp trái tim của anh cũng là người phải mang hạnh phúc đến cho anh " osin à em sẽ là vợ của tôi , chỉ một mình tôi" sau đó anh hôn vào tráng cô và ra khỏi phòng.
- Khi cô tỉnh lại là việc của hôm sau , cô nhìn đồng hồ trên bàn gần đó điểm mới 5h sáng , cô thở dài bước xuống giường lảo đảo vào làm vscn ...song 10' cô ra , loay hoay một lát cô thấy trên bàn có một bồ đồ học sinh nữ ở trên có kèm theo bức thư . Cô mở ra đọc , đọc xong khóe môi cô giật giật , tên thiếu gia đáng chết cư nhiên nói cô là nghèo chắc chưa đi học sao...sau đó cô lấy đồng phục vào nhà tắm thay
- Bức thư đó ghi là " chào buổi sáng osin. Tôi nghĩ cô từ nhỏ đến lớn không có tiền đi học cho nên cũng tốt bụng cho cô đi học có hai điều thuận lợi cho tôi đó là:  thứ nhất cũng sẽ có người sai vặt thứ hai để sau này tôi khỏi mất mặt" hai lý do nhảm nhí bắt cô đi học ư anh ta cũng quá đáng thật
- Sau khi cô thay đồ xong cũng là 5' sau , cô bước ra lại bàn trang điểm soi gương tự kỷ một lát song cô  lại bàn học lấy cặp đi dù sao cũng có người chuẩn bị hết rồi cũng không cần phải lo
- Cô bước xuống phòng ăn đã thấy anh ngồi đọc báo
- Anh thấy cô đã xuống rồi bảo cô ngồi vào bàn luôn " lại ngồi ăn luôn rồi đi học " anh nhìn cô nói rồi nở một nụ cười anh cho là soái  nhất để chào buổi sáng với cô. Còn cô cũng cười thật tươi lại để chào với anh vào nói " thiếu gia buổi sáng tốt lành" anh nhìn nụ cười của cô mà ngây ngất mất vài giây còn cô thì miễn dịch chả thấy sao cả.
- Sau khi ăn xong anh và cô tới trường quốc gia có tên là "COSLAY SCHOOL"( ta bịa ^=^) 
- Đến trường là 15' sau ..khi xe dừng trước cổng trường là cô nghe tiếng hò hét của bọn nữ sinh trong trường đương nhiên là cô biết anh ta là nam thần mà ..có cần phải phản ứng mạnh đến vậy không ....thật đau đầu.
- Sau đó anh xuống trước và sau đó là cô ...khi cánh cữa một lần nữa mở ra mọi người nhìn chằm chằm vào cô và im lặng ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
...
......
..

.

~~~ hết chương 2 ^=^~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro