Chương 17: người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Hôn nhân và hạnh phúc.
(Phần2 là xuyên không mà bị khoá ròi)
...

Máy bay hạ cánh, một người con trai bước ra từ cổng xuống, tai mang headphone đỏ, giày thể thao các kiểu đủ cho người khác biết mình là công tử nhà giàu.

"Alo! Cha à, con xuống máy bay ròi,... ừm, con đang tới nhà của chú, biết rồi ạ!"

...

Tin tức, thời tiết chiều nay gió giông, ảnh hưởng của bão, 1 cây cao đã bị sét đánh ngã xuống đường, gây tai nạn cho chiếc xe chiều này, hai thanh niên trong xe hiện đang trong tình trạng nguy kịch. 

Mẹ của Hoàng Tiểu Lộc chạy tức tốc vào bệnh viện trung ương, phòng cấp cứu sáng đèn, ca phẫu thuật của cả hai vẫn chưa xong, chạy bất giác thì gặp ông Vũ- cha của Vũ Quốc Minh đang ngổi bên hàng ghế bệnh viện đợi ca phẫu thuật.

"Ông chủ..."

"Chị xui!"

"Con trai tôi..."

"Bác sĩ còn phẫu thuật chị ạ!"

...

Chiếc xe taxi dừng lại ngay trước căn biệt thự chính của Vũ gia, chàng trai cười mỉm, lâu ròi mới được về Trung Quốc, haizz thời gian thật lâu, chàng trai nghiền ngẫm.

Không đợi ai mở cổng, hắn có chiếc khoá, mở cánh cửa nhỏ, bước vào, tay kéo theo cái vali đen sẫm, căn nhà vẫn không thay đổi gì nhưng có điều chàng trai mới để ý, mọi người đi đâu hết cả ròi.

...

Đèn phòng cấp cứu tắt, làm chú ý cha mẹ của cả hai, họ đứng lên đợi, sốt ruột.

"Hai người đã qua cơn nguy kịch, chàng trai kia hình như đã che chắn cho người còn lại nên vết thương anh ta khá lớn, chấn động mạnh đã làm anh bị mù tạm thời..." vị bác sĩ già nói, khi bước ra từ phòng cấp cứu, hai người được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt đôi đã được sắp xếp trước.

"Vậy liệu có thể nào..."

"Tôi biết ý ông muốn hỏi, có thể phải đợi 1 thời gian nữa để xem xét tình hình có khả quan không!"

"Vậy chừng nào chúng mới tỉnh..." mẹ Hoàng hỏi.

"Chúng tôi không thể nói trước thưa bà. Họ rất may mắn khi từ trên độ cao như thế mà không nguy hiểm tính mạng. Cho tôi xin phép!"

...

"Thật là chán quá đi!!!!!!" Chàng trai la hét ỉ oi khi nãy giờ vẫn không thấy ai về. Quá chán, cậu bắt đầu đi lên tầng trên để xem thử, sau 5 năm ròi cậu chưa quay về thì coi thử nhà chú cậu có khác hơn gì không.

Lầu 1 và 2 vẫn y nguyên, có điều nhiều cuốn sách nữa trong tủ, toàn là sách kinh tế đầu tư, không lấy nổi 1 cuốn truyện tranh, chàng trai bĩu môi.

Quan trọng hơn vẫn là tầng trên cùng, căn phòng của em họ chàng trai, Vũ Quốc Minh. Nhanh nhảu mở cửa ra, thực sự có hơi kì nhưng thôi kệ:)))

"Căn phòng hình như bỏ hết mấy món đồ gì ròi...!"

Bất giác chàng trai nhận ra trên tủ đầu giường một bức ảnh được lồng kính nhỏ, hai chàng trai đang khoác vai nhau, cậu có thể nhận ra Vũ Quốc Minh bên trái, còn bên phải thì người này rất dễ thương, họ nhìn rất xứng đôi. Một dòng chữ nhỏ ở dưới, viết trên khung: Vũ Quốc Minh ❤️ Hoàng Tiểu Lộc, kỉ niệm 31/08

"Hoàng Tiểu Lộc..."

Cánh cửa bất giác mở ra khiến chàng trai hơi giật mình."Vũ Quốc Lạc!"

~~~ hết chương 17 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro