Chương 7 : Căn phòng tầng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhà dơ như ông nội nó chưa bao giờ được dơ vậy !"

  Hoàng Tiểu Lộc lau căn phòng khách mà miệng lầm bầm chửi vì căn nhà nhìn nội thất rất sang trọng nhưng khi quét dọn ra thì nguyên đống bụi , Hoàng Tiểu Lộc dọn xong tầng trệt thì cầm xô nước thơm và cây lau nhà bước lên tầng 1 .

  Tầng 1 có 3 phòng , 2 phòng ngủ và 1 phòng đọc sách , Hoàng Tiểu Lộc lặng lẽ quét dọn và sắp xếp lại những cuốn sách cho phòng , bước vào phòng ngủ này thì phòng ngủ được trang trí bằng màu trắng , Hoàng Tiểu Lộc nhìn tủ bên giường có một bức ảnh được đóng khung , Hoàng Tiểu Lộc cầm khung ảnh lên nhìn , đó là một bức ảnh gia đình , ông Vũ đang mỉm cười với người phụ nữ ngồi kế bên , nét mặt hiện ra niềm vui và hạnh phúc khi trên tay đang bồng một đứa trẻ , đứa trẻ nhắm mắt thể hiện mình đang ngủ , đó là một gia đình hạnh phúc từng có .

  Hoàng Tiểu Lộc lặng lẽ đặt bức ảnh xuống , cầm chổi để quét căn phòng , mặc dù trong nhà có 2 người là Hoàng Tiểu Lộc và tên đó nhưng không hề có một tiếng nói nào trong nhà .

  Hoàng Tiểu Lộc làm xong tầng 1 , bước lên tầng 2 dọn dẹp , tầng 2 có phòng làm việc , kho và phòng tắm , Hoàng Tiểu Lộc gáng làm xong thì chạy lên tầng ba , tầng ba chỉ có 1 một phòng ngủ và ban công , Hoàng Tiểu Lộc bình tĩnh bước tới phòng , căn phòng này là căn phòng cuối cùng trong ngày để Hoàng Tiểu Lộc dọn dẹp .

  Vặn khóa cửa , cửa phòng này không hề giống như các phòng khác là mở rộng cửa cho không khí và ánh sáng tràn ngập , nó bị khóa , Hoàng Tiểu Lộc gõ cửa .

Cốc ! Cốc !

  Tiếng gõ cửa cứ vang lên mà ko thấy động tĩnh gì , nó cứ tiếp tục đứng đợi , vừa đợi vừa gõ ... Bỗng cánh cửa mở ra cái ầm , cánh cửa đập thẳng vô mặt Hoàng Tiểu Lộc , Lộc đơ người ngã xuống, máu mũi chảy ra , mặt Lộc tái đi khi thấy đôi mắt ai kia đang trợn trừng nhìn Hoàng Tiểu Lộc .

" quấy rối phòng của tao ! Chán sống rồi hả !?"

" Tu ... tui ... hic...tui chỉ muốn dọn phòng anh thôi mà !"

  Lộc vừa nói , nước mắt chảy ra , lấy tay vẹt máu mũi , đôi mắt rưng rưng nhìn Vũ Quốc Minh , Vũ Quốc Minh hơi bực vì có người quấy rối giấc ngủ của anh, nhưng bây giờ, trước tình cảnh này, anh lại thấy xót nhưng trong đó kèm theo sự khinh bỉ với công việc của Lộc .

" được rồi ! Mày biến xuống đó đi ! Phòng tao , tao tự biết dọn , ... từ đây cấm mày bén mảng lên đây rõ chưa !" 

" dạ ! Tui xin phép !"

  Lộc vừa nói xong thì cánh cửa đóng sầm lại , Hoàng Tiểu Lộc buồn bã bước xuống lầu nhưng được vài bước thì Hoàng Tiểu Lộc dừng lại , nhớ ra là mình không biết chỗ để hộp y tế ở đâu ? 

  Hoàng Tiểu Lộc khẽ bước lên lầu lần nữa , đứng trước cánh cửa một lần nữa , Lộc gõ cửa , Vũ Quốc Minh mở cửa ra chửi .

" thằng này ! Mày nhây quá vậy !" 

" dạ tui xin lỗi , nhưng tôi muốn hỏi chỗ để hộp y tế ở đâu ?"

" ... " 

  Vũ Quốc Minh không đáp khi nghe những lời đó , trừng mắt nhìn nó kiêu ngạo rồi nói .

" dưới lầu 2 , trong phòng làm việc , bàn làm việc , tủ thứ 2 ở dưới !"

" cám ... !"

" để yên cho tao ngủ là được rồi ! ... !"

" dạ ... tôi xuống !"

  Hoàng Tiểu Lộc dứt lời thì định bước xuống lầu , Vũ Quốc Minh định đóng cửa thì chợt dừng lại , nhìn tấm lưng của Hoàng Tiểu Lộc mà bất chợt khẽ nói .

" ê !"

" dạ cậu !" Hoàng Tiểu Lộc chợt quay qua đáp .

" mày làm xong thì ... xuống bếp làm cơm đi !"

" dạ ... !" Hoàng Tiểu Lộc ngớ người ra vì lời đó của Vũ Quốc Minh , Vũ Quốc Minh nói tiếp .

" dạ cái gì ! Làm cho tao một bữa đi , xong kêu tao !" 

Rầm ! 

  Cánh cửa đóng sầm lại , Hoàng Tiểu Lộc đành im lặng bước xuống nấu bữa cơm nhưng lòng thì không chịu được vì cái con người độc tài và thích ra lệnh người khác .

~~~ hết chương 7 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro