Chap 1: Osin mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng mùa xuân đẹp trời, những cánh hoa anh đào bay nhẹ theo gió. Có 1 cô gái tóc hồng đang hối hả chạy khỏi 2 tên cướp đang rượt đuổi. Thật là mất cảnh tượng đẹp...

- Đứng lại nhanh nếu không thì tao giết mày đó con nhỏ kia.

- Làm...làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi có làm gì các người đâu?

Đang chạy thì Vy Vy thấy 1 chiếc siêu xe mui trần màu đỏ ở phía trước. Vì hết cách nên Vy Vy đã trốn ở gầm xe...

- Nó trốn đâu mất rồi? Mày đi tìm nó bên trái đi, để tao tìm bên phải.

Sau một hồi lâu thì Vy Vy thấy chân của ai đó bước đến.

- Ai vậy? Không lẽ nào là...... CHÚA SAO? Chúa Trời ơ......

- Cô làm gì ở dưới gầm xe của tôi vậy? - Lâm Vỹ Khải nhìn xuống gầm xe

- Ơ, không phải là Chúa à?

- Cô nói nhảm gì đấy?

Vy Vy đứng dậy, phủi quần áo rồi nói:

- Thôi, tôi không có nói gì đâu. Tôi đi về đâ.....

Bỗng có 1 con gián lao tới. Vy Vy giật mình rồi bị vấp ngã, khuỷu tay cô lỡ đập vào kính của chiếc mui trần... Cô kêu lên:

- Ui da.....

- Cô...đền lại chiếc gương này cho tôi đi - Lâm Vỹ Khải tức giận

- Ơ ơ, tôi....tôi sẽ đền mà....bao...bao nhiêu tiền v...vậy?

- 500 triệu - Lâm Vỹ Khải nghiêm túc

- Cái...cái gì sao....sao mà đắt vậy? - Vy Vy bỡ ngỡ

- Cô theo tôi về nhà tôi nhanh.

- Ơ, sao lại....

Vỹ Khải đưa Vy Vy đến nhà anh ta. Vy Vy trầm trồ nói:

Wow, nhà anh giàu thật! Mà, anh đưa tôi đến nhà anh làm gì? - Vy Vy nghi ngờ

Vũ Khải lôi Vy Vy đến nhà bếp của anh ta, nói:

- Cô, rửa hết chỗ bát này cho tôi. Cứ coi như đây là tiền đền bù chiếc gương ôtô.

- Nhưng...nhưng....thôi được rồi!

Sau 3 tiếng rửa 15 chồng bát, Vy Vy mệt lử nói với Vỹ Khải:

- Tôi...tôi rửa xong rồi nhưng....bị vỡ 10 cái bát, 8 cái cốc - Vy Vy vừa thở vừa nói

- Cô nói gì? Cô biết những cái bát đó đắt cỡ nào không? Từ bây giờ, cô sẽ làm....OSIN CHO NHÀ TÔI! Tôi sẽ sai người hầu may đồng phục và dọn phòng cho cô.

- Sao cơ, tôi có làm gì sai trái đâu mà anh nói thế?

- Cô chưa biết rằng....tổ tiên của cô đã phục vụ cho nhà tôi đã hơn 3 thập kỷ rồi hay sao? Để duy trì những đời phục vụ này, mẹ cô đã nói với nhà tôi rằng sẽ cho cô phục vụ ở đây đến suốt đời và cũng sẽ luôn luôn phục vụ cho tổ tiên đến con cháu sau này.

- ........... - Vy Vy cạn lời

Ngày hôm sau, Băng Băng hỏi Vy Vy:

- Này Vy Vy, sao bà ủ rũ thế?

- À, không....không có gì, chỉ là tui hơi thiếu ngủ thôi! À mà, hum nay tui đi chơi cả ngày. Có lẽ đến đêm mới về!

- Chơi gì mà gớm thế? Cẩn thận bị dụ dỗ đấy nhé!

- Được rồi mà!

Tại nhà của Vỹ Khải...

- Tôi đây....anh muốn gì tôi làm?

- Lau hết sàn từ tầng 8 xuống tầng 1 rồi cọ luôn cả toilet đi.

- Alo.....Băng Băng à, hình như tối nay tui ngủ nhà bạn rùi... - Vy Vy vừa mếu máo vừa gọi

- Được rùi nhưng....sao bà trông như đang khóc vậy?

- À....tui....tui vừa ăn....ăn à nhầm băm hành!

- O...k, thôi, tôi cúp máy đây!

- Cô làm gì ở ngoài đấy mà lâu thế?

- Đây đây...!

Sau 2 tiếng rưỡi dọn nhà, Vy Vy nói với Khải:

- Tôi...tôi là xong rồi đây! - Vy Vy mệt, chân tay cô cứ như muốn rời ra

- Bây giờ, cô giặt đống quần áo ở trên phòng tôi rồi đem đi phơi đi.

- Cái gì cơ •o•? TÔI THỀ SẼ NGUYỀN RỦA ANH ĐẾN SUỐT CUỘC ĐỜIIIIIIIIIIIIIIIIII..... - Vy Vy hét trong nhà vệ sinh

- Cô đừng có mà lảm nhảm trong nhà vệ sinh nữa. Tôi đánh bây giờ... - Vỹ Khải quát

- Ặc, làm osin cho nhà này khổ thật! Tổ tiên mình bị làm sao mà lại đi phục vụ cho nhà này cơ chứ? Lại còn cố duy chì đời phục vụ đến sau này nữa. Thật là!
Mình thề là mình sẽ dìm đầu anh ta xuống dưới sông Tô Lịch!
[ Continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro