Chap 4: Happy Day~♥︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày đẹp zời, bỗng nhiên có tiếng la thất thanh của Vy Vy ở trong phòng Vỹ Khải...

- CHÁYYYYYYYYY......CHÁY NHÀÀÀÀ......BỚ LÀNG NƯỚC ƠIIIIIIIIIII CHÁYYYYYYYYYYYYYYY............

- Hả hả....cháy, cháyyyy - Vỹ Khải giật mình

- Cháy cái tổ sư nhà anh ấy!

- Ớ, không phải cháy à?

- Tôi chỉ gọi anh dậy thôi. Sao mấy hôm nay anh cứ ngốc ngếch kiểu gì ấy.

- Ngốc cái đầu cô ấy. Tôi vẫn bình thường mà!

- Anh bị đui à? Anh thử hỏi mấy cô hầu xem, xem mấy cô ấy nói gì về anh nào?

- Nói cái gì?

- E hèm, anh có bị tiền sử về động kinh không? - Giọng Vy Vy "dịu dàng dị dạng"

- Cô biết cô đang nói cái gì không?

- Sao tôi phải nói với anh? Sao anh không lo dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi?

- Hôm nay là cuối tuần mà. Cho tôi ngủ thêm chút xíu đi! ^3^

- KHÔNG LÀ KHÔNG. THÍM DẬY NHANH CHO CON NHỜ...

- KHÔNG LÀ KHÔNG. THÍM ĐI RA CHO CON NHỜ...

Sau 5 tiếng cãi vã, cuối cùng, Vỹ Khải cũng đã chịu dậy ăn sáng...

- À mà, hôm nay...cô có muốn đi chơi với tôi không?

- Thật á?

- Ờ...thì

- Tôi sẽ đi! ( Gã này định làm cái gì nhỉ? Nghi lắm! )

- 3 giờ chiều nhé! - Vỹ Khải dịu dàng

3 giờ chiều...

- Nhanh lên! - Vỹ Khải giục Vy Vy

- Từ từ, chờ người ta make up đã chứ. Mời người ta mà lại giục là sao?

Hết 6 tiếng make up, cuối cùng , họ cũng đi =_='

- Đi cafe nhé! - Vỹ Khải mỉm cười

- Òh, lần đầu tôi thấy anh cười đấy!

- Tôi vui thì tôi cười!

- Cứ tưởng anh lạnh lùng đến nỗi không cười là gì luôn! - Vy Vy cười thầm

- Đây...

- Ờ hớ.... Đây là..............................NEKO CAFE saooo - Vy Vy sung sướng thốt lên

- Cô biết quán cafe này à? - Vỹ Khải ngạc nhiên

- Biết chứ! Cặp đôi nào mà vào quán này thì sẽ được tặng 2 con mèo đó! - Mắt Vy Vy ánh len vẻ hào quang

- Quán cafe này ít người biết đến lắm nên....

- Ít cái gì mà ít? Nó chỉ ít khi gần hết thập niên 20 thôi! - Vy Vy giảng giải

- Ơ, cụ cố của tôi nói với con cháu rồi nói với tôi nên tôi mới biết thôi....

- Chúng ta vào thôi! Từ nãy đến giờ tôi có nghe anh nói gì đâu:)

Vy Vy nhấp từng ngụm một. Từ từ...từ từ....cho đến khi....

- Đây là 2 con mèo của cửa hàng chúng tôi tặng ạ! - 1 cô hầu gái nói

- THẬT Ư!!! YEAHHHHH - Vy Vy vui sướng

- Cô cứ từ từ thô....

Vy Vy vui sướng quá đến nỗi hất luôn cốc cafe vào mặt Vỹ Khải!

- CÔ KIAAAAAAAAAAAAAA.....

- Hả? À, tôi xin lỗi nhé! Nhưng đó là kế hoạch của tôi nên tôi cố...tình ấy mà!

- Một ngày nào đó, tôi sẽ bỏ cô vào thùng các - tông rồi ném ra ngoài đường xem có ai nhặt cô về không nhá!

- Lêu lêu, anh cứ ném đi. Tôi ném anh xuống song Tô Lịch là vừa!

- Sao cô dám...

- Ờ thách anh bắt được tôi. Hí hí!

- Đồ quỷ...!

- Tôi bắt taxi về trước đây! Bái bái đồ động kinh! - Vy Vy vẫy tay chào

- Ớ...ớ - Vỹ Khải đơ người ra

Bỗng nhiên, 1 cô hầu bước tới. Hỏi:

- Dạ thưa, anh có bị động kinh không ạ? Quán chúng tôi không cho mấy người bị bệnh vào đâu ạ! - Cô hầu thản nhiên nói

- Thế cô biết tôi là ai không? - Vỹ Khải vênh váo

- Dạ, theo lời đồn thì anh là người bị tiền sử về động kinh ạ.

- Ặc, sao mình tưởng mình nổi tiếng lắm chứ? Mỹ nam đẹp trai, ăn mặc lịch lãm bảnh bao, giữ 1 khối tài sản trong tay mà vẫn không nổi tiếng nhỉ? Mình gần ngang bằng Donald Trump rồi cơ mà? Không lẽ...mình còn thua xa cái quán Neko Cafe này ư? - Vỹ Khải lẩm bẩm

- Xin quý khách không lẩm bẩm ở trước cửa quán nếu không thì người đi đường sẽ tưởng anh bị điên thật đó! - Cô hầu nhắc nhở

- Ờ...! (~_~;)
  [ Continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro