Chap 7: Happy New Year (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên, Lệ Vi cất tiếng nói:

- Nào, cưng gọi gì chuỵ?

- Dạ...dạ em...em... - Băng Băng ấp úng

- Cưng không nói được đúng không? - Lệ Vi giọng "dịu dàng", "nữ tính"

- Đúng là 1 tên không xác định được giới tính - Vy Vy nói thầm với Nhi Nhi

- 2 cưng nói gì vậy? - Lệ Vi quay sang

- À....

- Chúng tôi đang nói về...sắc đẹp TUYỆT TRẦN của chị...đó! - Nhi Nhi bịt miệng Vy Vy lại

- Ui, em thật là đáng iu! - Lệ Vi điệu đà

- Bà có người yêu rồi à mà gọi thần tình yêu đến? - Vy Vy hỏi Băng Băng

- À....không, tui chỉ tò mò nên mới ném à nhầm, rung!

- Thui nào, mấy đứa biết chuỵ nhiu tủi hơm mà thản nhiên nói chuyện vậy?

- À, 30 tuổi! - Nhi Nhi nói

- Sai bét! Chụy mới 18 tủi thui! Sao cưng nói chụy già vậy. Chuỵ chưa có chồng mà!

- À...em...em nhầm! Thật lòng xin lỗi chị! ( Ông thần này mà được gọi là thần à?! )

- Thui, mấy đứa ăn tối chưa để chuỵ còn nấu cho?

- Thôi cảm ơn, chúng tôi không cần "chị già" nấu cho đâu ạ... - Vỹ Khải đứng phắt dậy

- Cưng cứ từ chối. Cứ để chị nấu cho! Tránh ra, để chị thể hiện nào!

- Chắc ăn món ăn của "chị già" này nấu thì chắc tui lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ròi... - Nhi Nhi nói thầm với Băng Băng

3 tiếng rưỡi sau...

- Xong món cà ri rùi đây!!! - Lệ Vi mang 1 cái nồi ra...

- Đói quá, linh hồn của tôi thoát ra ngoài mất! - Băng Băng phàn nàn

Cái nồi của Lệ Vi mang ra có màu đen ngòm làm ai cũng muốn nôn ra ngoài...

- Thui, tui vào nhà vệ sinh đây... - Mặt Băng Băng tái mét lại

Người đầu tiên thử là Nhi Nhi - Người Anh Hùng của ngôi nhà. Ăn xong mặt Nhi Nhi đen xì...

- Ủa, sao vậy Nhi Nhi? - Vy Vy hỏi với vẻ mặt lo lắng

Vy Vy chưa nói xong thì Băng Băng đã úp mặt luôn vào đĩa cơm cà ri "mực" của Lệ Vi...

- ......... NGONNNNNNNNNNNNNNN..... - Băng Băng la lên

- HẢ???? - Mọi người đồng thanh

- Nhi Nhi ơi, có thật không vậy?

Nhi Nhi không nói gì mà cứ ăn...ăn...ăn mãi...

- Đấy, bảo mấy cưng rồi, chị nấu ăn được giải Quốc Gia trên 50 đất nước khác nhau đó! - Lệ Vi vênh mặt lên khoe

Sau 1 bữa no nê, mọi người đều chuẩn bị đồ để đi vào đền thờ. Còn riêng Vy Vy thì vẫn đang dọn dẹp.
Vỹ Khải bảo:

- Thôi, cô lên thay đồ đi!

- Từ từ, để tôi lau nốt cái bàn này đã...

- Ô hay, osin mà không nghe lời à?

- Ơ, tôi là con cún cưng của anh à? Chẳng lẽ bao ngày qua anh coi tôi như 1 con chó hả? - Vy Vy cãi lại

- Cô im miệng lai cho tôi và lên thay đồ mau! Cô muốn ở lai nhà hả?!

- Anh có trật tự hay không để tôi còn dọn dẹp, hay anh muốn tôi nhét cái giẻ này vào mồm anh?

Cuộc cãi vã dần dần trở nên to hơn. Lệ Vi xen vào:

- Sao 2 đứa cãi nhau suốt thế? Hay để chuỵ cho 2 đứa uống tình dược?

- Thôi được rồi, tôi làm theo lời anh được chưa!

- Vậy là cô nghe lời tôi rồi chứ gì?

- Không bao giờ tôi nghe lời anh đâu mà hóng. Tôi chỉ sợ bà chị già kia cho tôi với anh uống tình dược thôi.

- Đồ quỷyyyyyyyyyyyy....!!!! - Vỹ Khải nói to

- Nào nhanh lên, hội đền sắp bắt đầu rồi! - Băng Băng giục mọi người

- Vy Vy mặc Kimono trông đáng yêu ghê! - Nhi Nhi khen

Bỗng, 1 tiếng "xoảng..." ở trong phòng khách... Định mệnh đã đến...
[ Continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro