chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osin hãy về bên anh
Wattpad #TrangHeo27
Chương 12
Trở về nhà. Tâm trạng hắn vô cùng hỗn độn. Nhìn vào hình ảnh máy tính. Gương mặt của một cô gái cười tươi đang nhìn hắn. Hắn hối hận khi không bảo vệ tình yêu của mình. Hối hận vì đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời hắn. Người ta nói đúng. Có những thứ mất rồi mới biết quý trọng. Có lẽ bởi hắn và cô không đủ duyên phận. Nhưng hắn sẽ chờ cô về. Cầm điện thoại hắn bắm một dãy số lạ
- cậu điều tra cho tôi về Ngưng Thiên Ngọc. Tất cả những gì lên quan tới. Gia đình. Quan hệ bạn bè.
Cúp điện thoại. Thì số máy mẹ hắn gọi tới
- con nghe đây
-mẹ đã nghe chuyện của con và Nhã Tâm
- có gì không. Con mệt lắm. Con muốn ngỉ ngơi
- ta đang ở sân bay. Con gọi người đưa cô ta tới gặp mẹ
- con biết rồi
Tắt máy xong. Hắn nhìn lại màn hình loptop rồi đi ngủ
~~~~~
Nước mỹ nó không quá xa lạ với cô. Nhưng tâm trạng của cô bây giờ không giống như lúc trước. Bây giờ có cả con trai cô nữa. Cũng sắp tới ngày sinh. Bụng cô càng ngày càng to ra. Sau nhiều giờ ngồi trên máy bay. Bây giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi.
-  Chị mệt không
Minh Trí đỡ lấy chị trong sân bay. Tuy mọi việc xảy ra quá đột ngột. Người mà minh trí cứ ngĩ mình thích là là chị mình. Biết sao giờ. Đó là ý trời rồi
- chị hơi mệt. Tìm chỗ nghỉ đi. Bảo bảo nó dỗi nó đá chị nãy giờ
Cả hai cùng bật cười
~~~~~~~~~~
- mẹ... Mẹ gọi con
-ai là mẹ của cô. Tôi cảm thấy ghê tởm cô rồi đấy
- con..
- cái thai kia không phải của Đỗ Phong. Tại sao cô bắt con trai tôi phải chịu trách nhiệm.
- tại con yêu anh ấy. Với lại không phải làm cách đó mẹ cũng mong muốn có cháu bế sao
- Không phải con cháu đỗ gia. Cô giỏi lắm Nhã Tâm. Tập đoàn Nhã Thị sẽ vì cô mà biến mất. Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết
- Đỗ Phu nhân. Bà không được làm như vậy.
- tại sao tôi không thể. Cô cứ chờ đó đi. Mấy người nhốt cô ta lại. Chờ có người mua thì bán đi. Làm sạch sẽ vào
Bà quay lại nói với mấy tên áo đen sau đó bà nhìn đứa con trai của mình
- mẹ sẽ tìm cho con vợ khác. Con yên tâm
Nãy giờ hắn ngồi im lặng không lên tiếng. Chỉ là nhàn nhã đọc báo uống trà nhưng không phải chuyện của mình. Nghe mẹ nói vậy hắn bỏ tờ báo trên tay xuống
- con không cần mẹ kiếm vợ cho con
- tại sao. Ta là mẹ của con. Lúc trước ta định kết thân với tiểu thư nhà họ Ngưng. Ai ngờ nghe tin họ phá sản
Hắn đang cầm ly trà. Đặt xuống bàn đưa mắt nhìn mẹ
- mẹ nói tiểu thư gì
- nhà họ ngưng. Hình như là Ngưng Thiên Ngọc. Có gì sao
- nha họ phá sản rồi sao
- lúc trước nghe đâu vì nguyên nhân gì đấy phá sản. Nhưng nghe đâu có một người nào đó đã đứng ra mua lại tập đoàn cho nhà họ Ngưng. Bây giờ làm ăn rất tốt. Nhưng tiểu thư kia không có tin gì từ giới truyền thông cả
- vậy mẹ không cần kết thân với tiểu thư đó nữa đâu. Bởi cô ấy có cả tiểu bảo bảo với con rồi
- vậy cháu và con dâu ta đâu
Vẻ mặt Đỗ phu nhân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bà đã mong có cháu bồng lâu rồi. Con trai bà cũng đã 34 tuổi. Quá già cho một thằng chưa có con
- cô ấy trốn rồi
Anh nhấp một ngụm trà. Trên mặt lộ ý cười đi lên lầu. Để lại Đỗ Phu nhân một núi câu hỏi. Chả hiểu gì
~~~~~~~~
-..,á...á... Đau quá.. Minh trí ơi. Chị đau quá.
- cô lên chị.. Chị làm được
Chiếc xe được đẩy vào phòng sinh. Sau một hồi la hét. Bác sĩ bế ra một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh
- ai là cha đứa bé
- tôi là cậu đứa bé
- vậy mời cậu đi theo tôi
Nhìn đứa con trai đang bú ti mình.. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng... Nhưng cũng thật chua xót.. Xung quanh cô ai cũng có chồng chăm sóc. Lo lắng. Còn cô một mình đối mặt với cơn đau.. Không biết bây giờ anh đang ở đâu
~~~~~~~~~~~~~
6 năm sau
- mẹ mẹ. Từ nay con không cho phép tới lớp con quá gần nữa
Một cậu bé đang ôm lấy mẹ mình nững nịu
- sao vậy. Con ghét mẹ à
- không phải. Các bạn con cứ nhìn mẹ thôi. Mẹ là mẹ con. Ai cho mấy ngươdi kia nhìn. Còn cô giáo nữa. Mỗi lần mẹ tới đón là cô bảo nói là chị gái tới đón.
- ai bảo mẹ đẹp quá làm gì
- vì mẹ đẹp nên con không cho ai ngắm mẹ cả
Cô chỉ biết lắc đầu với cậu cọ trai của mình. Lớn lên. Cậu con trai của cô vô cùng thông minh. Ngoan ngoãn. Luôn xép loại nhất nhì lớp
- 2 mẹ con nói xấu gì cậu đó
Minh trí vừa đi làm về. Vào nhà đã nghe  giọng của Phong Lãnh( tên thằng nhóc nhaaa)
- cậu đi làm về rồi. Cậu mệt không. Con rót nước cho cậu nha. Hay con đấm lưng cho cậu nha
Cậu nhóc nhanh nhảu nhưng sắp được nhận quà
- Phong Lãnh thiếu gia. Hôm nay cậu tính xin gì ta đúng không
- không nha. Không có nha
- ta thừa biết nha. Mỗi lần con tốt với ta đều vì mục đích cả. Mẹ Ngọc có biết ý đồ của thằng bé này không
- chị không biết nha. Đừng lôi chị vào
Tiếng của cô nói vọng từ trong bếp ra
- không có. Chỉ là con muốn hỏi cậu chút kinh nghiệm nè
- kinh nghiệm sao? Nói ta nghe coi
- trong lớp con mới chuyển tới một bạn gái xinh lắm. Cậu giúp con làm bạn ấy chơi với con đi. Thứ gì xinh mà chảnh lắm. Con đẹp trai thế này mà nạn ấy không thèm nhìn con
Cậu bé chu chu cái mỏ nói xong. Cả cậu và mẹ đều bật cười ha hả. Cô thầm nghĩ trong đầu. Mặt thoáng nét bi thương
- đúng là cha nào con nấy
~~~~~~~~~~
Ở vùng đất cách xa nước mỹ.
- được được. Ngày mai tôi sẽ bay sang Mỹ. Cậu yên tâm. Cổ phiếu của công ty không ngừng tăng. Cậu làm rất tốt. Tôi sẽ thưởng cho cậu.
Hắn vừa trong phòng họp ra. Tập đoàn Đỗ Thị nay hắn đã tiếp quản. Từ khi hắn tiếp quản tập đoàn đã phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Trở thành một ông trùm trong làng xản suất xe đua. Xe phân khối lớn. Nhưng song song với việc đó. Hắn luôn âm thầm giúp đỡ tập đoàn ngưng thị. Ngày cô đi hắn đã cho người điều tra. Cô là Ngưng Thiên Ngọc. Con gái của tập đoàn Ngưng Thị. Vì gặp sự cố nên tập đoàn phá sản. Người mua lại tập đoàn là con trai thất lạc của ông Thiên Minh. Không trách trước đây hắn luôn nghi ngờ cô sinh trong gia đình nghèo sao  có thể dùng được các máy móc trong gia đình hắn. Hơn nữa cách ăn của người phương tây cô cũng như đã thành thục ( ở chương 3 4 nha m.n)
Nở nụ cười ma mị. Nhìn vào màn hình điện thoại. Vẫn nụ cười ánh mắt đó
- em giám đưa con tôi đi trốn.... Em bỏ nhà theo trai hơi lâu rồi đấy
#ọc ọc đói bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro