Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày sau là ngày cậu ra viện, mọi người tụ tập đông đủ để đón cậu và thông qua đó là một cuộc cãi vã ; khủng khiếp '

" Thiên Thiên bé cưng à, về ở với chị nhé?! Chị hai sẽ chăm sóc em nha, đừng ở đó nữa, ở đó bệnh chị hai sẽ lo cho cưng lắm đó "

Thiên Nhi nũng nịu nói

" Không được nha, cậu ấy phải ở cùng chúng em, chúng em đã ở cạnh nhau không thể tách rời á " Chí Hoành kéo cậu về phía mình

" Ơ, vậy thì hai em cùng dọn qua nhà tụi chị sống đi " Thiên Nhi trả lời tỉnh bơ

" KHÔNG " vâng và đã có ba tiếng hét như ' họa mi hót' vang lên và tiếng hét cao vút ấy chính là ba bạn thụ nhà ta ( ad: nhỏ người mà giọng cao quá vậy )

" Ôi làm gì mà lớn tiếng thế. Ba đứa muốn giết chết anh sao? " Thần Dạ vừa che tai vừa nói, thú thật không phải là lần đầu anh nghe thấy nhưng sao càng nghe thì tiếng hét lại càng cao như vậy chứ??

" Không có, nhưng em không muốn ở ... " chưa kịp nói xong cậu đã bị hắn lôi ra xe và như mọi người biết đối với việc lôi kéo của hắn thì bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu đã đỏ ửng

" Ơ ... chưa gì mà đã, tụi trẻ ngày nay thật là " Thiên NHi nói với theo (ad: ồ thế chị đã già rồi à )

" Được rồi đi thôi, khi nào chúng ta hỏi ba mẹ chỗ ở của ba nhóc là được " Thế Bảo khuyên vợ

" Ông xã là nhất " Thiên Nhi vui vẻ choàng cổ chồng mình ra xe, để những con người còn lại lắc đầu ngán ngẩm

---------- kí túc xá ------------

Ba chiếc siêu xe đã dừng ngay khu nhà kí túc xá của khu nam sinh, tiếng dừng xe đã thành công gây sự chú ý của mọi người, họ quay đầu lại nhìn và không rời mắt khỏi nó

Ba đôi chân dài bước ra khỏi xe đó không ai khác là hắn, Vương Nguyên và Vũ Hàng. Ba người con trai vút trời, khí chất không ai sánh bằng đi qua bên chỗ phụ kia mở cửa cho ba người con trai xinh đẹp đi ra. Trong đó có một người đang đỡ một người đi từng bước nhẹ nhàng, khỏi nói cũng biết chính là hắn đang đỡ cậu đi. Nhưng điều hắn thấy bực mình chính là hắn không biết cậu là osin của hắn hay hắn là osin của cậu vậy, thôi kệ đi cho cậu sung sướng hôm nay thôi, rồi ngày mai vực thẳm sẽ chào mừng cậu. Cậu vĩnh viễn là của riêng hắn

Song song với những gì diễn ra trước kí túc xá nam sinh thì lời bàn tán sôi nổi của các thanh niên ông tám diễn ra, cảm thấy đủ phiền phức ánh mắt tóe lửa của bốn người còn lại đâm sâu vào mắt họ làm cả khu kí túc im phăng phắc không một tiếng động

" Mau " hắn thúc dục

" Đi thôi " Vương Nguyên nói, mọi người cùng nhau bước đi, bọn nam sinh đang đứng như trời chồng kia cũng biết ý mà lùi về phía sau để lại một khoảng trống đủ lớn để sáu người đẹp như tạc tượng đi

---------- kí túc xá 219 -----------

Mọi người đi vào trong nhà, không nói không rằng gì đi thẳng vào phòng mình.

Đi vào phòng hắn cẩn thận dìu cậu đặt lên giường, cậu vì hành động của hắn mà đỏ mặt. Thầm nghĩ một người đáng sợ như hắn mà lại có lúc ôn nhu như thế này sao?? Thật là khó tin, thà xem đó là giấc mơ con hơn tin ác quỷ có thể biến thành thiên thần chỉ trong một ngày

" Đỡ? " hắn hỏi thăm cậu nhưng nói sao thì nói hỏi thăm mà cũng kiệm lời như vậy thì đủ hiểu người như hắn không bao giờ biết ngọt ngào hay dịu dàng là gì

" A ... đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn ... anh đã quan tâm tôi " cậu ngượng ngạo trả lời hắn

" Tốt " hắn nói một câu không đầu không đuôi rồi quay người đi ra ngoài làm cho sự tò mò của cậu nổi dậy

Hắn nói ' tốt ' là có ý gì chứ? Là ' tốt ' ví sức khỏe cậu dần tốt hơn hay là ' tốt ' của hắn còn có một nghĩa khác. Thật làm cho người ta hoang mà

______________

Chap này quá ngắn ....... có gì bù chap sau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro