Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời xanh, mây trắng, ánh sáng dịu nhẹ, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua bên kia cửa sổ thì một âm thanh sập nhà vang lên. Làm cho cậu đang yên giấc trong lòng ai kia phải nhíu mày tỉnh giấc. Làm ai kia bên cạnh cũng tỉnh giấc theo

" Khải, ồn quá " cậu ngái ngủ nói, có ai cho cậu biết khi cậu nói như với tông giọng đó thì như đang làm nũng không?? 

" Không sao, chó mèo cắn nhau. Em ngủ tiếp đi " anh vuốt mái tóc cậu, hôn nhẹ lên đó rồi nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ

------ bên ngoài ------

" Ya ... anh có biến đi không hả? Tôi nói là không muốn nhìn thấy mặt anh mà. Cút liền đi " Trình Hâm hậm hực đẩy Vũ Hàng đi ra, trông có vẻ tức giận

" Trình Trình, thật ra ... " Vũ Hàng cố gắng nói nhưng lại bị chen ngang bởi từ " Cút ". nhận thấy gương mặt không mấy vui vẻ của bé cưng Vũ Hàng liền nhượng bộ rời khỏi

Dạ vâng chó mèo cắn nhau mà anh Khải đã nói là đây

---------------------

Ngủ một giấc thật dài một giấc thật lâu, cuối cùng hai người lại ngủ đến hai giờ chiều nên đã quyết định trốn học ngồi ở nhà hú hí ( ad: học sinh gương mẫu * vỗ tay * )

" Tuấn Khải, lát nữa chúng ta ra siêu thị mua một ít đồ ăn về nấu bữa ăn tối " cậu ngồi bên cạnh anh vừa nhâm nhi đĩa mỳ ý vừa nói

" Hảo. osin làm cho anh ly cafe đi " anh không nhìn cậu mà chỉ nhìn vào màn hình laptop nói

" Nè, em là bạn trai của anh chứ không còn là osin của anh. Với lại hết cafe rồi " cậu bĩu môi đặt đĩa mỳ ý hết sạch xuống bàn

" Ừm " anh vẫn không nhìn cậu mà trả lời ( ad: vì đời anh bị bơ nhiều quá nên vô đây em cho anh bơ người ta )

" Anh, quá đáng " cậu tức giận nói nhưng thay vì trả lời thì anh chọn cách im lặng tiếp tục làm việc với chiếc laptop. Thiên Tỉ tức giận bỏ vào trong làm cafe cho tên đáng ghét nào đó ( ad: không phải hết rồi sao?_ Thiên Tỉ: anh nói hết là hết còn là còn. Em ý kiến )

Một lát sau cậu đi ra với một ly cafe thơm ngất không đường cũng không sữa hoàn toàn chỉ là cafe đen. Đưa ly cafe đến trước mặt anh, cậu nhìn anh cầm ly cafe lên uống mà ứ thèm liếc cậu một cái liền đâm ra tủi thân. Đâm xuyên qa cậu một suy nghĩ muốn đập nát cái laptop kia

" Khải, Tiểu Khải, chủ nhân, Tuấn Khải, VƯƠNG TUẤN KHẢI anh rốt cuộc là có nghe em gọi không hả?? " cậu bực mình hét lớn làm cho anh cũng phải giật mình buông laptop buông cafe nhìn cậu

" Em bị gì vậy? " anh quan tâm hỏi cậu giọng có hơi lớn tiếng nhưng trong đó là sự lo lắng, hôm qua cậu hét nhiều nên đã bị khàn giọng bây giờ còn hét lớn như vậy bể giọng luôn rồi sao

" Em mới là hỏi anh bị gì, gọi mãi không nghe. Còn nữa em là bạn trai anh hay là osin của anh hử? " cậu tức giận quăng cái gối dựa vào người anh

" Em là osin của anh, là Vương đại thiếu phu nhân của Vương Tổng - Vương Tuấn Khải " anh trêu cậu còn lấy mũi của mình cọ vào mũi của cậu

" Ai ... ai ... ai nói em là vợ anh chứ? " cậu đỏ mặt nói

" Lúc nãy anh chỉ nói là đại thiếu phu nhân anh chưa từng nói em là vợ anh " anh lại tiếp tục trêu cậu, cái bộ dáng đỏ mặt thật là chỉ muốn ức hiếp thôi

" Anh ... tên đáng ghét " cậu tức giận đẩy ngực anh

" Được rồi, osin đi thay đồ rồi đi siêu thị " anh kéo cậu đứng dậy để cậu trên vai vác như vác bao gạo trở về phòng

--------- thời gian thay đồ ------------

Sau khi thay đồ xong, cả hai người vui vẻ nắm tay nhau đi siêu thị mua đồ. Nên hiện giờ là hiện tượng em và anh cùng nhau đẩy xe, cùng nhau lựa đồ. Lựa hết món này món khác, đồ ăn thì ít vật dụng cá nhân thì nhiều

" Khải, mua nhiều như thế để làm gì? " cậu nhìn đống đồ mà anh mua trên đầu xuất hiện ba dấu chấm hỏi lớn

" Vậy thì em mua nhiều đồ ăn vặt để làm gì? " anh không trả lời chỉ hỏi lại cậu

" Là để ăn a ~ " cậu ngây thơ trả lời anh

" Anh mua để dùng " anh cũng trả lời cậu

Thiên Tỉ bĩu môi đi ngay sau lưng anh, ai mà không biết hắn chơi cậu chứ. Thấy con người ta dễ dãi liền lấn tới, nói xem cả ba bao đồ nặng trịch như vậy mà một mình cậu xách còn anh thì thong dong tay đút túi mà đi.

Tuấn Khải làm sao không biết được có một người đang ủy khuất chửi rủa mình ở phía sau chứ, anh bất chợt dừng lại làm con người kia cùng bất chợt đập thẳng mặt vào tấm lưng rộng của anh

" Đi thôi, osin " anh lấy bao bịch đồ từ trong tay cậu, tay choàng qua eo cậu vui vẻ mà đi ra xe

---------- dến ký túc xá -----------

Hai người vừa về đến nhà đã thấy cảnh hường phấn của Nguyên Hoành, nên hắng giọng đi vào bếp. Chí Hoành liền đỏ mặt lao vào bếp phụ cậu còn anh và Vương Nguyên cũng sớm ngồi trên sofa đàm đạo 

" Vũ Hàng đâu? " anh nhìn Vương Nguyên hỏi

" Bị người nào đó giận, sợ người nào đó càng giận nên về biệt thự tránh mặt rồi " Vương Nguyên bừng tỉnh đáp. Số của tên Vũ Hàng kia coi như xui đi, đang ăn sáng cùng người yêu thì một nữ sinh nào đó chen vô giữa nói lời sởn gai ốc làm cho một tiểu mỹ thụ nào đó tức giận bỏ đi

" Chó mèo cắn nhau " lạnh lùng buông ra bốn chữ rồi đi vào phòng ( ad: Khải à, đối với anh chỉ có Thiên Tỉ là con người còn bao nhiêu người còn lại là động vật hết phải không? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro