Ô SIN TIỂU THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoi lên rồi đây ^^
_Ngày mới_
"Ê ô sin, mau đi làm đồ ăn sáng." Sáng sớm, người hầu trong biệt thự mắt tròn mắt dẹt nhìn một cô gái đi lại thoăn thoắt hết từ phòng khách đến phòng ngủ, phòng ăn, giành hết việc thường ngày của bọn họ. Hơn nữa, vị thiếu gia ngồi nghênh ngang trên ghế sôfa kia còn đắc ý rung đùi phất tay nói: "Hôm nay cho mọi người nghỉ tạm, mọi việc trong biệt thự đã có cô đây lo"
Quyết định bất thình lình của vị đại thiếu gia này khiến mọi người không kịp trở tay thay quần áo, cả đám đứng toát mồ hôi hột tại chỗ, nhưng nhìn sắc mặt thái tử gia này không giống như đang đùa, vậy nên họ nhanh chân dzọt lẹ, chỉ trong vài giây đã không thấy một cái bóng. Nó vạch đen đầy đầu nhìn đám người hầu kia chuồn còn nhanh hơn ninja, lại hai mắt bừng bừng lửa giận nhìn về cái tên đang đắc ý cắn hạt dưa cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Hừ hừ tên điên, sáng sớm nó còn đang say giấc nồng thì có con sói nào đó nghênh ngang... dùng chìa khóa dự phòng phá cửa phòng nó =.= (Mò: Anh cũng vô sỉ quá rồi lỡ nhìn thấy cảnh đặc biệt thì sao) Lại dùng cách đặc biệt để gọi tỉnh nó. (Mò: hihi là cách gì thì k nói đâu, các chế tự phát huy trí tưởng tượng đê ^^) Đợi đến lúc nó thần sắc tươi tỉnh thì mặt đã biến thành quả cà chua còn trong tay xuất hiện một cái máy hút bụi và một cái... chảo @.@ Vậy nên bây giờ nó đang đứng đây - trong bếp, và cầm chảo chiên trứng một cách vô cùng điệu nghệ như một đầu bếp thực thụ. "Cô đang làm món gì thế?" Giọng nói trầm trầm của hắn đột ngột vang lên sau lưng, nó giật bắn mình, tay run lên khiến cái chảo nghiêng đi và sau đó... không có sau đó, chỉ có thảm kịch xảy ra. Véo! Miếng trứng trông vô cùng hấp dẫn kia lượn trên không tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp, sau đó hạ cánh trên... mái tóc màu nâu được cắt tỉa gọn gàng của hắn, rồi từ từ trượt một đường xuống bên má vẽ ra một đường dầu mỡ óng ánh, cuối cùng là anh dũng hi sinh tại sàn nhà lát đá hoa cực kì sạch sẽ kia. Cả quá trình dài vài giây ngắn ngủi kia, mắt hắn và nó đều trợn trừng lên nhìn đối phương như thể thấy người ngoài hành tinh. Khi miếng trứng vàng kia vừa yên ổn đáp đất chỉ được mấy tích tắc thì lại lần nữa rời khỏi đất mẹ thân thương nhờ tiếng rống phá hoại màng nhĩ của hắn: "Vũ - Nhạc - Linh! Cô cố ý đúng không?" Nó xoay người nhìn thẳng vào hắn, trong con ngươi trong suốt kia tràn đầy vô tội: "Là do anh đang yên đang lành lại xông vào dọa tôi giật mình đó chứ" Hắn tức giận trừng mắt, sau đầu như có cột khói xanh xông thẳng lên trời: "Vậy ý cô là do tôi tự chuốc lấy?" Nó không nói gì, nhưng hai mắt tròn xoe đang mở lớn của nó nhìn chằm chằm hắn như thể muốn nói đương nhiên. Hai mắt hắn bốc hỏa, tức giận thở hồng hộc nhưng nghĩ lại cũng chắc là lỗi của mình nên đành đạp cửa xông ra ngoài với đầy một bụng tức. Nó nhìn theo bóng lưng ngang ngược của hắn, tức giận giơ nắm đấm theo mới hậm hực quay đi chiên quả trứng khác, coi quả trứng đáng thương kia như hắn mà chà đạp, trút giận =.=
_15 phút sau_
Cạch! Nó đặt đồ ăn sáng xuống bàn, lườm hắn một cái cho bõ tức rồi định xoay người đi. "Đứng lại!" Hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, nó đành đứng im tại chỗ, cố nuốt cục tức đang nghẹn ứ ở cổ. Hừ hừ, thật đáng ghét! Đúng là "hổ lạc đồng bằng bị cẩu khinh" mà >"<. Trong gia tộc nó được coi như công chúa nhỏ, bảo bối trân quý không gì sánh bằng được người trong gia tộc nâng niu như trứng, thế mà bây giờ lại lưu lạc đến nỗi phải đi làm ô sin phục vụ kẻ khác >o<

"Đại thiếu gia anh có chuyện gì cần dặn dò sao?" Nó xoay người lại, nở một nụ cười "thân thiện" với ánh mắt hình viên đạn và hàm răng nghiến kèn kẹt. Hắn chống khuỷu tay xuống mặt bàn, nhếch khóe miệng mỉm cười tà tứ làm cho cô nàng nào đó suýt phun máu mũi @.@ : "Tôi đã cho cô đi chưa?" Nó thộn ra: "Tôi đã làm xong bữa sáng cho anh rồi, tôi cũng phải đi ăn bữa sáng của mình chứ! Đến siêu nhân cũng còn phải ăn mà" Mặt hắn đen lại: "Tôi bảo cô ngồi xuống, đút cơm cho tôi" "Cái... cái gì?" Trán nó chảy đầy hắc tuyến "Nè, anh lớn chưa vậy, to đầu thế này mà còn bắt tôi đút cơm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro