Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Paris Charles de Gaulle  

Kétttttt!

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, mấy chiếc xe sang trọng phanh kít lại, trong đó còn có một chiếc xe dài màu trắng cực kì sang trọng đỗ lại, đuôi xe còn điệu nghệ vẽ nên 1 đường cong khá lớn hình vuốt rồng tuyệt đẹp. Cửa 2 bên chiếc xe đen đi đầu bật mở, 4 người vệ sĩ bước xuống, giơ bàn tay đeo bao trắng sạch sẽ ra, kéo mở cửa chiếc xe trắng phiên bản dài kia. Cạch! Một bàn chân đi giầy cao gót màu hồng phấn giơ ra, nhẹ nhành đặt xuống nền đất, tiếp theo là làn váy dài bồng bềnh cùng màu đôi giầy, cùng với đó là 1 khuôn mặt xinh đẹp hiện ra.Cô nàng kia vừa xuống xe, còn chưa kịp đứng vững đã bị người khác kéo vào lòng. Cô gái này không ai khác chính là bạn nữ chính của chúng ta- Vũ Nhạc Linh. Nó bị mama thân yêu ôm chặt cứng, ngạt thở đến suýt về chầu ông vải!  Khuôn mặt xinh xắn mang theo nét trẻ con đỏ bừng lên, cố sống cố chết hít từng ngụm không khí. Nó vừa cố sức đẩy mama ra vừa đưa mắt cầu cứu papa và ông nội. May sao papa luôn mặt lạnh cố hữu nổi lòng thương, tiến đến gỡ tay mama nó ra. Nó thoát khỏi hổ trảo của mama, ôm cổ hít lấy hít để bầu không khí. Nó giơ đồng hồ đeo tay lên xem. Trời! Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi. Nó vội vàng lao đến cửa làm thủ tục hải quan như vận động viên chạy 100m,chỉ kịp chào: " Bye bye ông nội, papa và mama. Con đi đây!" Sau lưng nó, mama đang nước mắt ngắn nước mắt dài, papa nó mặt vẫn lạnh tanh, ông nội đứng cười hiền lành giơ tay tạo hình chữ " V ", bắc tay thành hình cái loa nói to với nó. "Cháu gái, nhớ mau chóng bắt cóc rể quý của ông về nhé". Nó không quay lại vẫn lao đi như cơn gió, chỉ ra dấu OK, lớn tiếng đáp lại: "Tuân lệnh ông nội". Rồi mất hút sau cửa kiểm tra.

-10h sau- Sân bay Nội Bài- Việt Nam

Nó vừa lọc cọc kéo mấy vali hành lí to tổ chảng khỏi cổng chính vừa tra bản đồ trên điện thoại để tìm khách sạn gần nhất. Sau đó nó sẽ nghỉ ngơi một lát để dưỡng sức rồi mới đi kiếm gì đó để ăn rồi lượn lờ khắp nơi, thăm quê hương mà nó chưa được trở lại sau lần về duy nhất vào 15 năm trước- khi nó chưa đầy 2 tuổi. Nhưng cuộc đời thật không như là mơ, nó chưa đi đước bao xa đi thì đã bị đẩy ngã sang một bên. Nó oanh liệt ngã dập mông xuống đường, suýt thì chổng bốn vó lên trời với một tư thế không thể quái dị hơn, nhưng may mà kìm lại được. Nó vừa đứng lên, lén lút nhìn một vòng xung quanh xem có ai thấy cái tư thế bất nhã đó của mình không rồi mới kịp nhận ra một việc hết sức bi ai: tất cả đồ đạc của nó đã không cạnh mà bay, kể cả điện thoại! Ông trời! Nó khóc không ra nước mắt! Thiệt là, bị sao quả tạ "chiếu tướng" rồi! Nó nhanh chóng ngó xung quanh, đồ đạc của nó nhiều thế nên chắc chắn không thể chạy nhanh được. Quả nhiên, một bóng người đang chật vật khuôn theo vali và túi xách của nó chạy bước thấp bước cao. Nó điên máu, quăng đôi giày cao gót bảy phân sang một bên, xách váy điên cuồng đuổi theo. Hừ hừ, nhìn nó gầy yếu thế thôi, nhưng từng là "tiểu cuồng phong" trong bộ môn điền kinh lừng lẫy tiếng tăm. Nhưng nó đang lao với tốc độ ánh sáng thì ở đâu nhảy ra một anh chàng siêu cấp đẹp trai, nó "phanh" gấp nhưng không kịp, lao thẳng vào lồng ngực con nhà người ta đã thế còn háo sắc sờ soạng  một phen -_-lll. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp dễ nghe từ trên đỉnh đầu nó truyền tới:

"Thế nào? Sờ đủ chưa? Ngực tôi có rắn chắc không? Sờ tốt chứ?"

Nó =_= ! Cô nàng nào đó vội vàng rụt tay lại như phải bỏng, khẽ hắng giọng:"  Hmm, tôi...tôi..."

Người kia nhếch đôi lông mày ngỗ ngược trêu chọc nói. 

Nó: "..."

Được rồi, ai bảo nó ăn sạch đâu hũ con nhà người ta chứ. Thiệt là! Cố điều bản tính mê trai này đã nhiễm vào máu nó rồi, không sửa được a~ -_- Cuối cùng nó cũng nhớ đến mục đích của mình ban nãy, vội ngó xung quanh nhưng ôi thôi, tên cướp giật kia đã về nhà  ăn cơm với mẹ từ khi nào  -_- Nó tức tối chỉ thẳng vào mũi anh chàng kia gầm rú: " Anh... đáng ghét!!! Chạy mất rồi!"

Anh chàng đẹp trai kia cúi đầu xuống, cười đến vô tội: "Ủa?! Tôi làm sao?"

Nó tức đến dậm chân, quẳng luôn hình tượng thục nữ mà mình cô gắng xây dựng trong bao năm qua mà ngồi bệt xuống đất ăn vạ: "Anh còn nói! Nếu không phải anh giữa đường nhảy xổ ra thì tôi đã bắt được tên cướp từ lâu rồi"

Thấy người nào đó sắc mặt vẫn không thay đổi, nó càng gào lớn: "Hu hu tôi vừa từ Pháp tới, chưa kịp hiểu gì về chỗ này, vừa xuống máy bay đã bị cướp sạch, đã thế lại còn bị người ta bắt nạt... Hu hu hu, thiên lý ở đâu a". Người vây xem ngày càng đông, nó đưa tay quệt ngang mặt, khóc càng thương tâm :"Huhuhu..."
Hắn thấy ngày càng nhiều người vây xem đành thở dài ảo não rồi kéo nó và số hành lí còn sót lại lên chiếc xe thể thao trắng đang đỗ ven đường của mình rồi lái xe lao vút đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro