Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 biệt thự nguy nga giữa thành phố bậc nhất có 1 tiếng hét vang vọng cả khu nhà
_"Vũ Khiết Hàn -con có dậy mau cho mẹ không hả"
Tiếng hét ấy không ai ngoài phu nhân tập đoàn Vũ thị lừng lẫy Trần Ái Như.Hiện giờ bà đang đứng trc cửa phòng của Hàn cùng với ông quản gia đã chăm cậu từ nhỏ,khỏi phải nói sáng nào ngôi nhà này cũng có tiếng hét của phu nhân lm cho chim chóc cũng rung sợ.
Quản gia đã mấy giờ rùi đấy -phu nhân nhìn cánh cửa mà chán nản với thằng con trời đánh này,đã 20 tuổi đầu rùi mà cứ như con nít.
Dạ đã 9h rùi ạ - quản gia cung kính trả lời
Hazz,bác cho ng kêu nó dậy rùi kêu nó lên công ty gắp giúp tôi nha.
Dạ-phu nhân yên tâm, nói yên tâm vậy thui chứ lòng cũng toát mồ hôi,cậu chủ là người lười kinh khủng,ngủ nướng ko ai bì bằng h kêu dậy mới mệt ây.
🙃🙃_____________________🙃🙃
Còn 1 nơi nào đó trên con đường nhỏ có 1 cô gái chạy xe băng qua những ngôi nhà hứng từng cơn gió của buổi sáng mà không nhìn đường,bỗng có tiếng "rầm" làm kinh động cả không gian và trên mặt đường có 1 thân hình đang cầu nhầu.
"Giề vậy trời- sáng sớm mà đã đo đường rùi" tiếng nói lánh lót đó là của Hạ Nhật Băng của nhà ta,do đi ko nhìn đường bị xe của phu nhân Vũ đụng trúng.
Trên xe tài xế mặt tái xanh,bỗng bà Hàn lên tiếng.
" Có chuyện gì vậy chú"
_"Dạ phu nhân đụng trúng cô gái ah" vừa nói vừa tội cho cô gái kia đụng phải xe bà chủ,nghe vậy bà mở cữa đi xuống thì thấy cô gái có thân hình nhỏ nhắn nước da hơi ngâm nhưng lại toát lên vẻ đẹp kiều diễm nét thơ ngây tự nhiên.
Thấy vậy bà đi lại gần hỏi"Cháu có sao ko"nghe tiếng ng hỏi Nhật Băng ngước lên nhìn và lắc đầu,bà nhìn kĩ nó có đôi mắt nâu trong rất đẹp khuôn mặt trái xoan,bà khẽ cười hỏi khẽ.
"Cháu đi đâu sao để ta chở đi,còn xe của cháu ta cho người đi sửa lại" chẳng qua nãy tung ko pik nặng lắm ko mà áo xe máy của nó bể tè le hết,cái chân vs cánh tay nó thì bị trày có rướm ít máu.
Nó lắc đầu và bảo nó đang đi xin việc.
Im lặng 1 hồi phi nhân lên tiếng hỏi "cháu tên gì, nhà ở đâu, năm nay con bao nhiu tuổi rồi"
Bà hỏi 1 loạt làm nó ngu lun mà nhưng cũng vẫn cười tươi trả lời.
Cháu tên Hạ Nhật Băng năm nay vừa tròn 20,nhà cháu ở quê cháu lên đây làm kiếm tiền phụ cho gd.Phu nhân nghe vậy liền cười nhưng bỗng nghỉ ra nếu bằng tuổi con mình thì sẽ dễ trị hơn nhỉ.
Nghĩ là bà làm liền,bà mỉm cười nói ta là phu nhân Vũ thị ngày mai con hãy tới nhà ta làm việc cho ta nhá,vừa nói bà vừa đưa tấm danh thiếp có tên  địa chỉ nhà cho nó.Đưa xong bà nói ta có việc đi trước hẹn gặp lại con sáng mai.
Sau khi bà Vũ đi thì nó mới định hình dc nó mới lên mà kiếm dc việc rùi nó lẩm lẩm 1 mik.
"Không sao trong cái rủi có cái may,kkk"
Nữa tiếng sau nữa có chiếc xe đen huyền thoại dừng ngay trc cửa công ty mở cửa ra là 1 ng con trai auto đẹp trai,kkk ko ai hết chính là Vũ Khiết Hàn,khác với ở nhà lên công ty Hàn(tg gọi vậy nha) rất nghiệm túc lạnh lùng ko để ý 1 ai bước vào thang máy lên phòng chủ tịch.
Ở đây thì bà(bà gọi cho Ái Như nha) đang cấm cúi làm thay cho chồng vì chồng đang đi công tác dc 2 tuần rùi mệt chết đi được công việc thì như núi mà con trời đánh của bà ko chịu gánh vác sản nghiệp này,vừa làm vừa nghĩ ngợi thì cánh cửa bỗng mở ra thân hình đẹp trai bước vào với nụ cười hết sức thoải mái cất tiếng nói.
"Good morning mom" nghe xong bà nỗi điên"con pik bây giờ mấy giờ rùi không mà con chào buổi sáng với mẹ hả,hừ sao mẹ có đứa con như con chứ "
Ai ko pik tưởng cậu chủ lạnh lùng lắm nhưng đâu ai pik được cậu chỉ cười khi ở cùng người nhà thui,bởi tính cậu nhay hay giỡn và lười lắm,chỉ khi ra ngoài cậu mới nghiêm túc được thui.
Sau kho cười giỡn xong cậu cũng cặm cụi làm phụ vừa làm cậu vừa ngắm cảnh đến ng lm mẹ như cũng bó tay.
Chợt bà nghĩ liệu Nhật Băng có trị được thằng này ko trời,hazz càng nghĩ bà càng đau đầu.
_________________€____€___________
M.n vote cho e nha
E xin ý kiến m.n hãy cmt bên dưới cho e nha
M.n ủng hộ e có động lực viết tiếp ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro