Anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hm...viết lúc feel nên ngôn tư có hơi loạn, dựa trên plot của một cái fanart mình thấy. Có cả AU gốc và AU Religion.
Tóm lại là mời thưởng thức.

----

Quả là một ngày xui xẻo đối với Choromatsu, cậu lỡ mất buổi live của Nyaa-chan, trời thì mưa và cậu cũng quên mang ô. Dừng chân trước một viện bảo tàng, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ ghé vào đây một chút chăng? Bước vào bảo tàng, điều Choromatsu cảm nhận đầu tiên đó chính là một luồng khí u ám bao quanh cả viện bảo tàng. Không khí ngột ngạt, ánh đèn mờ mịt cùng theo sự ẩm ướt của cơn mưa đã tạo ra cảm giác đó cho cậu. Bất giác cậu rùng mình ớn lạnh. Sau khi thoát khỏi tình trạng kia, Choromatsu nghĩ mình sẽ đi tham quan xung quanh bảo tàng để giết thời gian một chút. Đi mãi đi mãi, toàn những thứ chẳng thể khiến cậu có một chút thú vị nào cả. Không, cậu đã lầm, dừng lại trước một khung kính xấu xí, bẩn thỉu. Một tẩm bảng giới thiệu đã đóng bụi, một lớp bụi dày tưởng như cả ngàn năm trời không được ai động đến. Và bên trong khung kính kia là một con người. Nói là con người cũng chả phải, hắn có sừng, đuôi và cánh - là một ác quỷ! Phủi đi lớp bụi trên bảng giới thiệu kia đi, Choromatsu có thể hiểu đây là một con ác quỷ tàn ác, xấu xa, chuyên mang lại sự bất hạnh cho con người. Cậu thấy ghét hắn, cho đến khi đọc được cái tên "Osomatsu Matsuno", giật mình là phản ứng đầu tiên của cậu. Bất giác Choromatsu nghĩ về người anh cả của mình, người cậu yêu thương và quan tâm nhất. Choromatsu ngẩng lên để nhìn tên ác quỷ có cái tên giống anh trai mình kia, một lần nữa khiến cậu sững sờ. Từng nét, từng nét đều giống anh trai cậu, khí chất tỏa ra cũng vậy... chỉ có điều, hắn không cười. Đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi nhợt nhạt hòa cùng làn da vốn đã không có sức sống của loài quỷ. Khóe môi Choromatsu không làm chủ được mà tự động nhếch lên tạo ra nụ cười nhạt, cậu nghĩ gì vậy chứ, người anh trai ngu ngốc luôn nở nụ cười tươi sáng nhất sao có thể giống một tên ác quỷ đây? Nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, qua lớp kính xấu xí nhưng chắc chắn kia, chẳng biết như nào mà trong lòng cậu lại đau nhói đến kì lạ. Choromatsu chợt nhận ra một điều quá đỗi hiển nhiên, ác quỷ giống-anh-trai cậu kia bị đóng đinh khắp cơ thể. Sừng, cánh, tay, chân và đuôi, chỗ nào cũng có đinh. Từ những vết đinh đóng vào cơ thể đó là những vết máu sẫm màu, đã khô đen lại. Cậu tự hỏi rằng liệu người đó có đau đớn hay không? Choromatsu muốn đưa ngươi kia đi, một cảm giác mãnh liệt muốn gỡ hết những cái đinh đang đóng vào Osomatsu dậy lên trong cậu. Thật đáng tiếc, cậu không thể, cậu chẳng đủ sức làm việc đó mà dù có làm được người kia cũng chẳng tỉnh lại. Ác quỷ Osomatsu vốn-dĩ-đã-chết. Áp sát mặt vào khung kính, cậu chỉ khẽ nói: "Osomatsu, cậu thật đáng thương.". Chẳng hiểu nổi bản thân minh, rõ ràng đó là một tên ác quỷ tại sao mình lại thấy thương cho hắn chứ? Vì hắn giống Osomatsu nii-san hay còn vì một điều gì khác mà cậu chưa tìm ra? Cậu muốn người kia tỉnh lại, muốn hỏi hắn nhiều điều nữa nhưng không thể. Sự thật là Osomatsu đã chết còn cậu thì chẳng thể làm gì, bất lực, vô vọng. Cố nén tiếng thở dài, Choromatsu quyết định đi, bỏ lại sau lưng những câu hỏi chẳng có lời giải đáp, bỏ lại cả một người giống anh cả đần độn mà cậu đang yêu.

End.

---
Chém bay nhà cũng được 661 từ =)) good job Ka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro