Cuộc gặp gỡ của tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức của ngày hôm đó lại trở về, cái ngày chia tay Choromatsu - ngày bắt đầu của mọi chuyện. Mọi thứ tua lại chầm chậm trong trí não tôi như thể chúng vừa xảy ra hôm qua. Tôi đứng đối diện Choromatsu, hơi cúi đầu để người em trai không thấy được cảm xúc của mình. Tuy làm vậy nhưng đâu có dễ gì qua mặt được người luôn bên cạnh mình từ bé tới giờ. Không cần nhìn tôi cũng biết là cậu nhóc đó đang thở dài và nét mặt thì thoáng chút buồn. Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ về điều đó, Choromatsu bất chợ gọi tên tôi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn diễn ra trong đầu tôi:
- Osomatsu-niisan này...
Vẫn cái giọng nói đấy, vẫn cái kiểu đấy, tất cả đều quá quen thuộc khiến tôi chỉ muốn ôm cậu nhóc vào lòng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Choromatsu, cảm nhận như cậu nhóc sẽ sắp khóc, tôi ôm Choromatsu vào lòng. Không đẩy tôi ra, không nhăn mặt rồi nói tôi là "Ông anh trai ngốc này, làm cái gì vậy!?" thậm chí còn ôm lại tôi. Từng giọt, từng giọt nóng hổi rồi tuôn rơi như cơn mưa, thấm vào lớp áo hoddie của tôi. Cậu nhóc khóc như thể vừa trút được một cái gì đấy ra khỏi đầu, bất giác tôi đưa tay lên vỗ lưng rồi xoa đầu Choromatsu. Tôi biết rằng Choromatsu định an ủi tôi, rằng phản ứng của tôi ngày hôm đó khiến cậu rất lo lắng, rồi cả khi tôi bị Karamatsu đấm, người đau lòng nhất cũng là cậu nhóc.
Có lẽ ngày hôm nay cậu nhóc mong tôi sẽ cười, nói một câu vô nghĩa hay đưa tay quệt mũi như bình thường vẫn hay làm. Nhưng tôi đâu có làm vậy, tất cả những cử chỉ, hành động, nét mặt của tôi đều mang một dáng vẻ bi quan, buồn bã. Có lẽ những điều đó đã khiến Choromatsu khóc nhiều đến như vậy, bỗng tự nhiên tôi lại muốn tự trách bản thân mình. Đã không thể an ủi Choromatsu vào tối hôm đó là một lần tôi muốn trách mình, không tiễn Choromatsu là sai lầm thứ hai của tôi. Còn bây giờ, gặp mặt nhau như vậy mà tôi lại khiến cậu nhóc khóc. Chẳng có thằng anh cả nào lại vô trách nhiệm như tôi cả. Mà có lẽ ngay từ đầu, khi chúng tôi bắt đầu hình thành tính cách riêng, tôi đã là một kẻ vô trách nhiệm nhất rồi. Trong cơn nức nở, Choromatsu bất ngờ nói:
- O...Osomatsu-niisan...anh đúng là một tên ngốc...đại ngốc...Nếu ngày hôm đó...anh nói "Đừng đi" hoặc "Anh xin lỗi..." thì...thì mọi chuyện đã không như này...
Tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước câu nói của Choromatsu. Có lẽ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nếu ngày hôm đó tôi nói vậy căn nhà của nhà Matsuno sẽ luôn đầy đủ tám người ư... Tôi đúng là một thằng anh cả tồi tệ mà...hành động quá đáng của tôi đã là sự khởi đầu của tất cả. Tôi chỉ dám đáp lại lời trách móc đó của Choromatsu rằng:
- V-Vậy à...haha...anh xin lỗi...
Mắt tôi bắt đầu cay cay, dòng nước mắt chỉ trực trào ra từ lâu đã bị tôi kìm nén bằng nụ cười giờ đây sắp tuôn ra. Như nhận ra tôi đang kìm nén những giọt nước mắt, Choromatsu lấy tay quệt đi nước mặt của cậu rồi nhìn tôi như muốn bảo rằng cứ khóc đi. Tôi gục xuống vai cậu nhóc, vừa cảm nhận mùi hương quen thuộc của Choro tôi đã không ngần ngại mà khóc. Không phát ra tiếng nức nở nào, không nói gì, tôi chỉ lặng lẽ khóc. Choromatsu chắc cũng ngạc nhiên về điều này mặc dù nội chuyện tôi khóc cũng khiến thằng bé ngạc nhiên chẳng kém rồi.
Và chắc hẳn thằng bé cũng đã làm được điều nó muốn làm - đó chính là an ủi tôi. Thằng bé hiểu rằng hơn bất cứ ai hết kể cả Karamatsu, Ichimatsu và Jyushimatsu thì tôi là kẻ cần được an ủi nhiều nhất. Có lẽ nó cũng giống tôi, cũng hối hận vì đã không ngăn cản được Karamatsu lôi tôi ra ngoài vào tối hôm đó. Không lên nói lời tạm biệt với tôi. Và cả nó chẳng biết khi tôi gặp mặt nó lúc nãy tôi đã nghĩ gì. Nó luôn quan tâm đến tôi, để ý đến tôi một cách âm thầm lặng lẽ. Bởi lẽ tôi đã từng nói với nó rằng tôi với nó chẳng thể hiểu gì về nhau nữa cả. Choromatsu đã cố gắng để chứng mình điều tôi nói là không đúng nhưng càng làm vậy cáng khiến nó thấy chúng tôi không hiểu nhau một cách rõ rệt hơn.
Khi đã khóc chán, tôi vẫn dựa đầu lên vai Choromatsu, chẳng muốn rời xa thằng bé chút nào. Tôi sợ rằng nếu tôi thả ra, Choromatsu sẽ bay đi mất như một con chim được rời khỏi lồng. Nhưng rồi cũng chẳng thể giữ mãi được, tôi thả Choromatsu ra dù mặt vẫn còn sự tiếc nuối và hiện lên rằng tôi chẳng muốn làm thế chút nào. Bây giờ tôi mới để ý kĩ dáng vẻ của Choromatsu trong bộ comple công sở. Trông cậu nhóc như trưởng thành hơn trong bộ đồ ấy, khiến tôi cảm thấy rằng so với bản thân có lẽ mình chỉ là một đứa trẻ con ranh mãnh. Thật là nếu nói Choromatsu là anh cả thì có khi mọi người còn tin hơn ấy chứ. Suy nghĩ là vậy nhưng thật lòng tôi luôn thích Choromatsu mặc cái hoodie màu xanh lá quen thuộc hơn. Nó tạo một cảm giác thân thuộc, đầy yên bình cho tôi. Lại xoa đầu cậu nhóc, tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể của mình dành tặng cho Choromatsu và nói rằng:
- Thỉnh thoảng sẽ gặp lại nhau nhé? Anh sẽ khao chú ăn oden. Yên tâm, hứa danh dự đấy.
Nhìn thẳng vào mắt Choromatsu, nửa để chờ câu trả lời, nửa để ngắm nhìn người em trai mà tôi yêu quý nhất này. Đúng là nét buồn trên khuôn mặt giống tôi mà khi mới gặp lại tôi cảm nhận được đã không còn nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt như an tâm hơn về một điều gì đó. Cậu nhóc không nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ.
Còn tôi, tôi chẳng muốn nhìn Choromatsu nữa, tôi nghĩ rằng chỉ cần mình nhìn cậu ấy thêm chút nữa tôi sẽ nói ra điều mà tôi cất kín trong lòng nhất - đó là câu nói "Cùng mọi người trở về nhà với anh nhé." Tôi quay người, nhét tay vào túi áo hoodie định đi thì lần này, người giữ tôi lại là Choromatsu. Lại cái cảm giác yên bình đó, yên bình đến nỗi mà tôi chẳng cần suy nghĩ gì, sống một các vô lo vô nghĩ ở đó. Choromatsu nói một điều gì đó rồi đi luôn. Nghe xong cậu nói đó, tôi đã nở một nụ cười và bước trở về nhà với một tâm trạng đã được cải thiện hơn rất nhiều. Buổi tối hôm đó trời lấp lánh những vì sao như thắp sáng cho chúng tôi một điều gì đó.
.
.
.
.
"Cảm ơn Osomatsu-niisan, rồi chúng ta sẽ đoàn tụ." đó là điều mà Choromatsu đã nói hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro