chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*vài ngày sau*

cậu gần như quên đi chuyện đó, bán tín bán nghi cậu hờ hững cho qua nghĩ rằng chắc do mình bị street nên sinh ra ảo giác; mặc khác cậu cũng hi vọng chuyện ấy là sự thật, phân vân ko biết làm sao... như có 1 giọng nói thôi thúc cậu. Cậu bật dậy, tiến lại chỗ cất hạt giống rồi lôi ra mấy dụng cụ làm nông, xong xuôi cậu đi ra khu vườn nhỏ năm nào...nơi người cậu yêu yên nghỉ.

hì hục mãi mới xong nhìn lại thì trời đã tối rồi, cậu lủi thủi đi về nhà. Khi về tới nhà Hansha thấy papa như thế thì lo lắng nhưng cậu bảo ko sao.

*1 tháng trôi qua*

Osomatsu vẫn hằng trông đợi, trông đợi cái cây nhưng sao mãi mà nó chưa đâm chồi. Toan bỏ cuộc thì 1 tiếng động lớn vang lên *BOOM* quá đổi bất ngờ! "Bọn khủng bố đã tấn công vào thành phố! Yêu cầu người dân nhanh chóng di tản!" tiếng báo động vang cả thành phố.

Cậu lo lắng cho cái cây sẽ bị phá hủy, và cả ngôi mộ nữa! Tức tốc chạy ra khu vườn nhỏ ấy, cậu thở phào nhẹ nhõm..."may quá, cái cây ko sao!" *đoàng* tiếng súng vang lên! cậu quay phắc người lại. 

-THẰNG KIA!!! GIƠ TAY LÊN KHÔNG THÌ TAO CHO MÀY ĂN KẸO ĐỒNG!!!

Mở to đôi mắt kinh ngạc, cậu từ từ đưa tay lên...nhân lúc hắn lơ là cậu chạy ngay đến ngôi mộ, nhưng...*đoàng* tiếng súng phát ra, viên đạn sát ngay mặt cậu! tưởng chừng như sẽ chết thì.....

========================CÒN TIẾP=====================

t có ATSM quá ko nhỉ? :)))

à mà thui kệ đi! (1 lần nữa t lại có tâm, nhìn tụi mài ức chế...vui vờ nờ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro