chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sáng hôm sau*

Oso tỉnh lại nhìn quanh thấy hình như cậu đang ở nhà, thật kì lạ cậu nhớ rõ ràng hôm qua cậu đang ở đó và cậu đã gặp...a đau đầu quá! bật ti vi lên xem thì 1 thông báo trên đó khiến cậu ko tin vào tai mình: "chiều hôm qua có 1 thanh niên mắt xanh đã cứu cả thành phố khỏi tay bọn khủng bố! đúng là anh hùng của thành phố...à ko là của Nhật Bản!!! 1 mình mà chọi được cả băng đảng vũ trang, rốt cuộc anh ta có phải là người ko?" 

Nghe tin cậu rất sốc nghĩ rằng người giống người thôi nhưng khi anh quay lại đó là hình của Choromtsu...Vậy ra chuyện hôm qua là sự thật à~

nước mắt cậu ko ngừng rơi...có vẻ cậu đã quá yêu người đó rồi.

Chạy ra khỏi nhà, cậu cứ thế mà chạy cậu cũng chả biết mình sẽ đi về đâu, bất tri bất giác đã thấy mình đứng ngay trước mộ Choro-chan, cái cây ko còn ở đây nữa thay vào đó là 1 bông hoa nhỏ màu xanh ngọc bích đẹp mê hồn. Cái cảm giác quen thuộc này...chính cậu cũng ko thể hiểu nổi, tại sao nó lại bi thương đến thế?! Cái cảm giác đau đến ngợp thở...

Nhìn xung quanh cậu chả thấy ai cả, từ từ chậm rãi tiến đến gần bông hoa, cậu khẽ mỉm cười

-Choro-chan, yêu em...

1 luồng sáng lóe lên mọi thứ chìm trong 1 màu xanh, đằng xa xa cậu thấy bóng của ai đó đang vẫy tay với cậu, cậu thử vươn tay ra thì "bùm" mọi thứ xung quanh biến mất, và người đang đứng trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu ...Choromatsu!

-Osomatsu-san, nhờ anh đưa em về nhé?! *đặt tay lên người cậu*

-được thôi...sau đó 2 đứa mình *beep* nhé!!? :))))

.. -.-) ba chấm.

==========================CÒN TIẾP========================

Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, biết chưa? '-')b

"lòng" của ta đó lấy đi ƠvƠ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro